PHẦN 2*
Mẹ bảo nó:
- sáng mai con chịu khó dậy sớm, xếp hàng mua cái chân giò cho mẹ làm cơm cúng bố.
Lòng nó reo, còn trong đầu tưởng tượng ra miếng thịt nữa mở nửa nạc vừa bùi vừa ngậy được thái từ chân giò, chấm với muối vắt chanh. Nó hốt ừng ực nước miếng, tưởng như mình mồm mình đang nhai. Nó bảo:
- Mẹ đưa phiếu và tiền đây cho con.
Đưa tem phiếu và tiền cho nó, mẹ dặn:
- Cẩn thận không rơi, kiếm mãi mới mua được ô phiếu cân hai đấy! Rơi thì không có gì để cúng đâu!
Làm sao mà rơi được! Các thần linh và bố chỉ xơi hương xơi hoa chứ làm gì ăn được! Nếu ăn được chắc gì ai dám cúng? Mà tem phiếu Có phải lúc nào mẹ cũng sẵn tiền mua đâu! Hàng tháng trời nó chỉ được ngửi váng mỡ chứ lấy đâu ra thịt. May mắn vớ được miếng tóp phải nhai thật từ từ, sợ nhai nhanh sẽ tan biến mất. Mà đây lại là thịt chân giò chứ! Bố chỉ hưởng hết tuần hương, mẹ chỉ vài miếng, ăn như nếm, còn nó là chính. Nhưng lời mẹ dặn đâu có thừa! Nó lật chiếu nhét ô phiếu và món tiền nhỏ xuống, rồi gối đầu vào đúng chỗ ấy.
Mờ sáng, nó chạy vội ra nhưng quầy bán thịt xếp hàng đã chật chỗ.
- Mẹ.....- Nó rủa - Tụi này đến sớm thế!
Tụi, tức là bọn trẻ con choai choai như như nó, được bố mẹ sai như nó: xếp hàng mua thực phẩm. Không biết từ bao giờ và ai sinh ra sáng kiến dùng các đồ vật thay người để xếp hàng, sửa chỗ? Những cái nón,rổ, rá, thúng, mủng, chậu, thậm chí cả quang, đòn gánh cũng có thể thay người xếp hàng.
Nó nhìn quanh: Tụi trẻ con sau khi dùng các thứ xếp hàng đã chia nhóm. Bọn con trai túm tụm chơi đáo hoặc bắn bi; lũ con gái quay tròn xúm cụm tán gẫu, có đứa mang len ra đan. Chúng yên chí đã có luật thứ tự, bảo đảm không bị ai chen ngang.
Nó đưa mắt ngao ngán nhìn các loại, các thứ xếp hàng, dài như đội quân ô hợp nằm trên đất. Nó nản thật sự. Xếp tận cuối thế này chắc không tới lượt. Còn chốc nữa chen ngang thì không nổi! Nó nhớ có lần thầy giáo nói:
- Con người ta cũng là một dạng thuộc động vật ăn thịt.
Đã là động vật ăn thịt đều có máu tham tranh mồi. Nếu nó chen ngang thì thể nào cũng bị động vật cùng loài tống cổ ra. Nghĩ vậy, nó định từ bỏ ý định mua. Nhưng, nếu vậy lấy gì mà cúng bố? Khi khó khăn quá, nó lại lấy việc báo hiếu làm lý do để bám vào. Đã mấy lần giỗ không có gì rồi. Chắc ở dưới âm ti bố cũng thèm thịt lắm? Chợt chân nó đá phải hòn gạch chỉ. Rất nhanh, thêm cú ẩy, hòn gạch chui vào hàng, dưới một chiếc nón, trước một cái rổ. Tụi mày xếp hàng bằng đồ vật, tao xếp hàng bằng gạch. Một, hai, ba, bốn, năm..... chỗ hòn gạch chen ngang án chừng số mười bẩy. Được! Chắc chắn có chân giò cúng bố rồi. Xong! Nó nhìn lại viên gạch như nhận dạng một lần nữa rồi lửng thửngđến xem tụi kia đang chơi đáo.
#23022020#
*Mong được sự ủng hộ của quý độc giả*
( Ngày mai tiếp tục phần 2**)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com