Chương 1
Trần Kiều không rõ rốt cuộc cô đã ngủ được bao lâu, kể từ lần đầu tiên tỉnh lại, cô đã phát hiện bản thân đang bị chuyển đi
trong vô thức, lúc đó cô cũng không quá tỉnh táo.
Chỉ cần mở mắt ra, là bọn họ sẽ nhét một chút đồ ăn vặt để cầm cự, hoặc ép uống thuốc ngủ để không làm loạn. Cô biết mình
hiện tại đang ở trên một chiếc xe chạy mấy ngày không dừng rồi, xóc nảy kịch liệt, đường xá xa xôi, dài đến mức khiến người ta
nghĩ rằng họ đã đi hơn phân nửa Trung Quốc.
Quá rõ ràng, cô đã gặp phải bọn buôn người rồi, bọn họ cùng nói chuyện với tài xế, một người nói, "Cuối cùng lại thừa một
đứa, phải làm sao đây?"
"Làm sao là làm sao? Tốt mà, đưa đến vị này một chuyến là coi như viên mãn."
"Con nhỏ lúc nãy chết thật đáng tiếc, chỉ trách tay mày thối cho uống thuốc ngủ quá liều hại chết nó, trắng trẻo như vậy thật là
lãng phí mà. Haiz, tao vốn dĩ muốn đưa nó về."
Tên trung niên ngồi ở ghế lái phụ, tầm 40 tuổi, diện mạo bình thường, xỉa xỉa răng, nhếch miệng, nếp nhãn trên mặt đều lộ ở
khóe mắt, 'phi' một tiếng, "Trắng trẻo mà mày lại làm nhục nó. Tao cho thuốc quá liều mày cũng có cản đâu, chết rồi thì trách
tao? Còn xúi tao cho nó uống nhiều thuốc đi, làm cho sống dở chết dở, về điểm đó thôi cũng đủ hiểu tâm địa mày gian xảo tới
mức nào, cứ làm như tao không biết ấy."
Tài xế càu nhàu một tiếng rồi cười rộ lên. Trần Kiều nghe được liền sợ hãi, nỗ lực muốn mở to mắt để quan sát xung quanh,
nhưng thật không có chút sức lực, mí mắt tĩu xuống như nặng nghìn cân, cơ thể cô thì giống như ma đè, không thể nào động đậy được.
Cô đang vờ như chưa tỉnh, nếu không chắc đám người đó sẽ cho cô uống nhiều thuốc hơn nữa, dù có lén phun ra thì hiện tại
cũng đã uống quá nhiều rồi, cơ thể ngay cả một chút sức lực cũng không có. Đầu óc cứ ngây ngốc mơ hồ, mỗi một lần tỉnh lại đều thấy trên xe ít người đi.
Cô cố gắng trấn tỉnh bản thân, ít nhất cũng phải thăm dò được tình huống hiện tại, nếu có thể giao tiếp với bọn họ để không bị
bán đi thì càng tốt. Nhưng những người đó rất thông minh, nghiệp vụ cũng khá thành thạo, phát hiện ra ai đó tỉnh lại cũng
không chủ động nói chuyện gì, vì họ chắc chắn là các cô chẳng thể làm được gì, mặc kệ các cô có phát ra động tĩnh thế nào,
bọn họ đều sẽ không phản ứng, Tên tài xế kia cũng vậy, rõ ràng cô nghe thấy họ đang nói chuyện, nhưng đối với chất giọng
nhỏ của các cô gái ở đây, bọn họ đều không thèm đề ý
Thời gian trên đường ngày càng dài, Trần Kiều lại ngày càng tuyệt vọng. Cô vẫn chưa nghĩ ra giải pháp gì, lượng thuốc ngủ giờ
đã được tăng thêm, mỗi ngày chỉ được tỉnh táo một chút, cả người đều không có tri giác, dạ dày lại cồn cào vô cùng. Nếu còn
tiếp tục như vậy, nói không chừng cô sẽ chết trên đường đi mất
Con đường ngày càng ngoằn ngoèo, cứ như một con rắn đang chui vào vùng núi lớn hoang vu, đường đi rất hung hiểm, có khi
xe như quay ngoắt 180, có khi như chạy trên một con đường mù mịt không thấy rõ cảnh tượng trước mắt, còn về việc có xảy
ra tai nạn hay không thì phụ thuộc vào vận may của bọn họ. Phía bên trái là núi, bên phải là đất đá cuồn cuộn, nhìn xuống dưới
nữa là một con sông lớn mênh mông mãnh liệt.
Đường đi chưa được tu sửa, di chuyển một chút là cát vàng phủ đầy trời, duối tay ra cũng không thấy được năm ngón. Tuy
nhiên kỹ thuật lái xe của tài xế rất tốt, gã mở đường trong khói bụi vô cùng dễ dàng, sau nửa giờ cuối cùng cũng thấy được một
vài ngôi nhà làm từ bùn trúc.
Một thôn trang nhỏ năm rải rác, mái hiên nhọn trốn sau những tán cây, bên lề đường có vài người đang ngồi. Trên chiếc ghế gỗ
bốn chân, một người đàn ông mệt mỏi đang mặc một bộ đồ làm từ vải thô, ống quần xắn tới đầu gối, mặt thì bị nắng rọi đến
vàng như ánh nến, tay đang cầm mũ ngư dân quạt quạt.
Người còn lại là một thanh niên, nước da ngăm ngăm, lông mày sắc bén theo nếp dài đến thái dương, trông có chút dữ. Đôi
mắt trong veo tựa mặt hồ, anh không nói gì, chỉ nhìn chằm chằm người đối diện, có vẻ hơi thô lỗ.
Lý Trường Thụ rít một hơi thuốc rồi thở ra, ông nheo mắt lại, "Con đừng như vậy, mua vợ vừa tiện vừa gọn, mới đến thì còn xa
lạ khó xử chứ ở lâu rồi sẽ quen. Dù sao thì nó cũng đến từ thành phố, rất ổn đấy, so với các cô gái trong thôn cũng không tệ
đâu, nhà ai mà không vậy, tạm chấp nhận rồi sẽ qua."
Nơi này của bọn họ có rất nhiều người không cưới nổi vợ, hơn phân nửa phụ nữ ở đây đều được mua về. Ngày tháng còn dài,
người chị già của ông lại goá chồng nuôi con, cháu trai cũng gần hai mươi rồi, tuổi này mà ở nhà khác thì đã làm cha từ lâu, mà
đứa cháu này hiện giờ vẫn là trai tân (*), không mua vợ làm sao được?
(*) Trong convert dùng từ "Lão quang côn" ý chỉ lớn tuổi mà chưa có vợ.
Lý Tồn Căn nhìn chằm chằm mặt đất, vờ như không nghe thấy cậu mình đang nói. Ve sầu mùa hạ phiền thật, các quầy hàng
xung quanh chắc miệng lưỡi cũng khô hết cả, bốn phương tám hướng đều là tiếng nói "Biết rồi, biết rồi", cứ như đang vây hãm
tâm can người khác trong sự ồn ào, máu huyết anh cũng vì thế mà xao động. Sự oi bức ở lòng ngực cứ như nước đang sôi trào,
khí nóng ùng ục ùng ục tràn ngập trên mặt đất tựa lò hơi, thật khiến người ta buồn ngủ.
Dưới ánh mặt trời, trên con đường phủ đầy tuyết trắng một chiếc xe tải màu đen nồng đậm khói bụi đang gấp rút chạy về phía
này. Cậu của anh đứng lên chào hỏi. Lý Tôn Căn lui một bước, xem như đã chấp nhận sự thật.
Lý Trường Thụ nói chuyện với người trên xe, liếc mắt qua cửa sổ xe, không hài lòng mà lầm bầm: "Gầy guộc với thiếu sức sống
như thế làm sao nuôi được... "
Vốn dĩ Lý Tôn Căn không định nhìn, nhưng sau khi nghe cậu mình nói thế, cũng tò mò đưa nửa mặt vào xem thử. Anh liền bắt
gặp một khuôn mặt xinh đẹp vô hồn, đôi mắt sáng long lanh nửa mở nửa không, đồng tử giãn ra, vừa giống như nhìn anh, lại
vừa giống như xuyên qua người anh nhìn về nơi xa xăm.
Cô hơi giật mình, chắc vì hôn mê quá lâu nên mới sinh ra động tác vô thức như vậy, cơ thể anh bỗng dâng lên một trận khẩn
trương. Lúc đối mặt với đôi mắt ấy, cứ như mọi tiếng gió, tiếng ve và những ồn ào xung quanh chui thẳng vào tim anh vậy,
nặng nề không chịu được, sau đó tỉm lại nhảy lên như nổi trống,
Anh đứng trên đất mắt cũng không di chuyển, Lý Trường Thụ đánh vào ót của cháu mình "Thôi đi thôi đi, không thể chấp nhận
được, mua về chưa được mấy ngày thì mất cả người lẫn của! Đi về nào."
Tên trung niên 40 tuổi bực bội giữ chặt Lý Trường Thụ. Còn tên tài xế vui vẻ nói, "Tiêu chí của chuyến đi lần này là không được
để hàng tồn nhá mày."
"Mẹ nó mày không nói được câu nào tốt hơn à." Đi một chuyến được hơn mấy chục vạn, mà vừa tốn thời gian vừa tốn sức, còn
phải gánh nguy hiểm trùng trùng. Dọc đường chết một đứa đã đau lòng muốn chết rồi, giờ còn một đứa cuối cùng không thể
để nó chết trên tay mình được. Không riêng gì chuyện mua bán, bất kể chuyện gì cũng phải khởi đầu thuận lợi kết thúc tốt đẹp
mới viên mãn. Huống chỉ bản thân gã lại làm chuyện trời đánh thế này, vẫn nên mê tín một chút thì hơn.
"Mày nói chắc chắn sẽ khỏe mạnh, hoặc ít gì cũng phải đi được. Giờ nhìn đi, mất nửa cái mạng, tao cũng không dám mua."
"Chăm sóc là tốt lên, chăm sóc là khỏe thôi, do tôi sợ đi đường ồn ào, nên chỉ có thể làm vậy để nó bình tĩnh một chút. Bằng
không, làm sao tới được đây, nếu ông vẫn không chịu, thì tôi đây giảm giá cho. "Nói xong, mấy ngón tay gã giơ lên một con số.
Gã cũng không dám nói do các cô quá ầm ï, nên đã uống không ít thuốc. "Nơi này vốn dĩ quá tệ, mấy năm sắp tới bọn tôi sẽ
không đến đâu, đến lúc đó mà ông có hối hận cũng muộn. Thêm nữa, nếu ông đã chọn rồi thì không cho đổi."
Lý Trường Thụ than thở, do dự, điếu thuốc bị ông rít đến phát ra tiếng phừng phực, ông cũng đang phân vân đây.
Đột nhiên, ông nghe thấy cháu trai ở phía sau kêu mình, nhỏ giọng nói: "Cậu à, chọn cô ấy đi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com