Chương 1: Một bát cháo nóng
Trần Bán Hạ dặt dẹo dựa vào bàn nhỏ trong góc khuất ngõ Xuân Uyển, rầu rĩ uống một ngụm rượu, sau đó ném hai hạt đậu phộng vào mồm, còn chưa kịp nhai đã có người gõ bàn hỏi:
"Trần đại phu, hôm nay có vẻ tâm trạng không tốt nhỉ. Sao thế? Không có khách à?"
Người đang nói là thủ lĩnh của hộ vệ ngõ Xuân Uyển, ở nhà là con thứ 6 nên người quen đều gọi là A Lục.
Trần Bán Hạ ngẩng đầu liếc hắn, trong lòng nghĩ về câu "không có khách" nhưng lười giải thích với hắn, chỉ đáp một câu nhạt nhẽo:
"Ờ".
A Lục là người thân thiện, nhìn Trần Bán Hạ đang héo như cà tím hong sương liền ngồi xuống an ủi y, tiện tay bốc vài hạt đậu phộng bỏ vào mồm, cười nói:
"Chuyện này đôi khi cũng phải xem số phận. Nhưng mà, qua cơn bĩ cực đến hồi thái lai, cứ chờ một chút rồi sẽ ổn thôi."
Trần Bán Hạ hơi nhướng mày. Thật ra y chẳng mấy bận tâm chuyện làm ăn dạo này, chỉ là đang khó chịu vì một người. Không muốn phụ lòng tốt của A Lục, y gật đầu nói:
"Đạo lý đó ta hiểu."
"Nhưng mà nói đi nói lại, việc này của ngươi quả thật khó làm."
A Lục vừa phủi mấy hạt muối trong tay, vừa ghé sát Trần Bán Hạ, hạ giọng nói:
"Nghe đồn gần đây mấy công tử nhà giàu chơi bời đủ kiểu. Ngay cả đại công tử Lục gia cũng nuôi hai trai bao trong nhà, vui đến quên trời quên đất, nửa tháng nay chẳng thấy tới Xuân Uyển."
"Òh?"
Trần Bán Hạ nghiêng đầu, lăn lộn giang hồ bao năm nay, chuyện này thấy nhiều y cũng chẳng lạ gì. Chỉ khẽ gật đầu, nói:
"Thảo nào lâu rồi ta không gặp hắn."
A Lục nhai đậu phộng, cảm thán:
"Nhưng mà ngươi đoán xem chuyện này là sao? Ta còn gặp vài gã đàn ông lén lút tìm công tử trẻ để đổi khẩu vị. Ta nói này Trần đại phu, ngươi không định đi xem sao?"
Trần Bán Hạ nghe vậy, hừ một tiếng tỏ vẻ khinh thường. Nhưng nghĩ lại một chút, trong đầu y bỗng hiện lên khuôn mặt của một người. Ánh mắt y lóe lên, sắc mặt thay đổi, dùng khuỷu tay huých A Lục:
"Nói cũng đúng. Ta thấy lần này chắc được đấy. Ta quen một công tử tuấn tú trẻ trung, chắc chắn có thể bán được giá tốt. Bên ngươi có ai hứng thú không?"
A Lục do dự nhìn Trần Bán Hạ:
"Thật sao? Ngươi định đổi nghề nhanh vậy à?"
"Dù gì hôm nay cũng không mở hàng, coi như thử một phen đi."
Không hiểu sao Trần Bán Hạ càng nói càng hăng, tiếp tục:
"Tốt nhất ngươi tìm một gã đàn ông khỏe mạnh, cường tráng một chút, không thì ta sợ hắn nuốt không trôi. Theo như ta biết, vị công tử đó cũng có chút võ công."
A Lục lại nhìn Trần Bán Hạ, thấy hắn không có vẻ đùa, bèn xoa tay nói:
"Làm thì làm thôi, nhưng mà...."
"Theo lệ cũ, mỗi người một nửa." Trần Bán Hạ nói luôn.
"Được." A Lục sảng khoái đồng ý, rồi hỏi tiếp: "Chỉ là... vị công tử mà ngươi nói đang ở đâu?"
"Khách điếm Quảng Đức, lầu hai, phòng đầu tiên phía tây."
"Được rồi." A Lục cười, gật gù ghi nhớ, đứng dậy gõ gõ góc bàn: "Đêm mai ta dẫn người tới."
Trần Bán Hạ gật đầu nhìn theo A Lục rời đi, hung hăn nhai một hạt đậu phộng.
Tối hôm sau, A Lục dẫn đến một gã đàn ông. Trần Bán Hạ liếc một cái liền thấy gã kia đúng là cao to như một bức tường. Y đứng ngoài cửa khách điếm Quảng Đức, nhận bạc của gã xong thì dùng tay chỉ lên lầu hai, phòng đầu tiên phía tây. Gã kia chỉ gật đầu một cái rồi đi thẳng lên.
Trần Bán Hạ khoái chí nở nụ cười. Y quay người đi mua ít hạt dưa bên đường, rồi leo lên mái nhà phía trên phòng đó, định rình xem lát nữa có nghe được Thẩm Mặc Niên thảm thiết xin tha hay không. Ai dè ngồi cả nửa ngày mà chẳng có lấy một tiếng động.
Trần Bán Hạ bắt đầu thấy lạ, y bò xuống mép mái ngói, lòng tự hỏi:
Không lẽ ta chơi quá tay sao? Thẩm Mặc Niên bị sỉ nhục không chịu nổi, cắn lưỡi tự sát rồi? Hay bị bịt miệng không thể phát ra âm thanh?
Còn chưa nghĩ xong thì một tiếng "rầm" lớn vang lên, gã đàn ông nãy đi vào phòng Thẩm Mặc Niên bỗng từ cửa sổ lộn nhào xuống đất. Ngay sau đó, Thẩm Mặc Niên cũng phi ra ngoài cửa sổ, đáp xuống đất cực kỳ vững vàng. Hắn nghiêng đầu nhìn gã đàn ông, ánh mắt sắc lẹm, gã kia giật thót người, cuống cuồng quay đầu chạy trốn như gặp quỷ.
Trần Bán Hạ nhìn cảnh đó mà há hốc mồm. Y biết Thẩm Mặc Niên có chút võ công, nhưng không ngờ ngay cả tên lực lưỡng như vậy cũng không làm gì được hắn. Lo lắng trước đó xem ra quá thừa...y nên lo cái mạng mình thì đúng hơn.
Đúng lúc nghĩ tới chuyện đó, Thẩm Mặc Niên ngẩng đầu nhìn thẳng lên mái nhà, bốn mắt nhìn nhau. Trần Bán Hạ thấy Thẩm Mặc Niên nhẹ nhàng đặt tay lên chuôi đao bên hông.
Y không kịp nghĩ tiếp, ném luôn chỗ hạt dưa còn lại về phía Thẩm Mặc Niên như ném vũ khí rồi quay đầu bỏ chạy, dẫm lên mái ngói lạch cạch lạch cạch chạy về chỗ tối. Vừa chạy hắn vừa nghĩ nếu chết rồi gặp Diêm Vương thì phải nói thế nào: Con bị chết oan! Tất cả là do tên họ Thẩm kia ép con! Xin Diêm Vương bắt luôn hắn để tai họa không lưu lại nhân gian!
Còn đang tự biên tự diễn trong đầu thì Trần Bán Hạ chợt thấy cổ họng mình bị siết lại, cả người mất thăng bằng ngã ngửa ra sau. Y giương mắt lên, quả nhiên bị Thẩm Mặc Niên túm sau gáy, xách cổ lôi về.
"Thẩm công tử... khụ..." Trần Bán Hạ bị xách lơ lửng nên cũng chẳng dám giãy, ho sặc hai tiếng rồi cầu xin:
"Xin tha mạng......."
Thẩm Mặc Niên không thèm nhìn y, cứ thế kéo y vào khách điếm, lôi lên cầu thang. Mỗi bậc cầu thang đâm vào eo y đau điếng, Trần Bán Hạ không dám ho he câu gì, chỉ biết điên cuồng nháy mắt cầu cứu tiểu nhị.
Tiểu nhị nhìn thấy thanh đao bên hông Thẩm Mặc Niên thì không dám xen vào. Đứng đơ người nhìn Thẩm Mặc Niên kéo Trần Bán Hạ vào phòng, dùng sức đóng sầm cửa lại. Đợi họ vào rồi, tiểu nhị mới dám thở, rón rén bò lại gần khe cửa nhìn trộm. Nhưng còn chưa thấy gì thì xoẹt - một lưỡi đao đâm ra từ khe cửa, mũi đao dừng ngay giữa trán hắn.
Tiểu nhị sợ muốn chết, bò lăn xuống cầu thang, đóng cửa khách điếm rồi chạy thẳng về phòng mình đóng chặt cửa mà trốn.
Sáng hôm sau, khi tiểu nhị dậy mở cửa hàng, thấy công tử tối qua bị kéo lên lầu — Trần Bán Hạ — đang phờ phạc dựa vào ghế dài bên cửa sổ, hắt hơi một cái rõ dài.
Hóa ra tối qua y bị Thẩm Mặc Niên trói vào khung cửa sổ, để gió thổi nguyên đêm, đầu óc muốn đơ luôn. Vừa mới được thả xuống, y lập tức bò ra chỗ có nắng sưởi cho ấm.
Lúc này Thẩm Mặc Niên từ lầu hai bước xuống, nhìn thấy Trần Bán Hạ co ro như mèo bệnh, khóe môi cong cong. Hắn quay sang bảo tiểu nhị:
"Tiểu nhị, mang cho tên kia một bát cháo nóng."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com