Chương 30
Lục Lễ vừa rời khỏi phòng phẫu thuật đã đưa mắt nhìn chiếc đồng hồ điện tử với hàng chữ đỏ rực trước cửa. Hơn 6 tiếng tất bật cùng với những dụng cụ sắt lạnh bên trong đã cướp đi sự tỉnh táo của anh không ít.
"Thầy Lục! Ca phẫu thuật thành công đều nhờ vào thầy cả! Cảm ơn vì đã hướng dẫn em!"
Lục Lễ vỗ lấy vai chàng trai thực tập sinh rồi gật đầu chấp nhận lời cảm ơn một cách nhạt nhẽo. Tính khí khó gần với năng lực xuất chúng của anh ta như khác một trời một vực. Không ai có thể đoán ra được anh ta đang suy nghĩ điều gì. Thâm sâu và khó lường chỉ có thể được dùng để miêu tả người đàn ông này.
Phòng phẫu thuật số hai cách dãy phòng ICU chỉ có một ngã rẽ. Lục Lễ vẫn thường xuyên ghé qua đây để quan sát tình hình của những bệnh nhân đang trong tình trạng nguy kịch.
Bên ngoài dãy hành lang tràn ngập sự nặng nề này đã trông thấy bộ dáng mệt mỏi của cô gái đó. Lục Lễ đã thấy qua vô số lần khi đến đây nhưng lần này đối phương lại đặc biệt tiều tụy. Gương mặt nhỏ lại vì thiếu dinh dưỡng mà gầy gò, đôi mắt hằn tơ máu với vết thâm quần u ám. Cổ tay cùng ngón tay lộ ra phía sau ống tay áo như chỉ còn da bọc xương còn chưa kể đến những vết sẹo không biết xuất phát từ đâu.
Lục Lễ: "Sao lại ngồi ở đây!?"
Giọng nói của một người đàn ông bỗng chốc vang lên kéo thần trí Thư Nhiễm thoát khỏi mớ hỗn độn. Đôi mắt mơ màng cố gắng nhận diện người trước mắt nhưng chỉ có thể bất lực nhìn một mảng hình ảnh bị bôi xóa. Khả năng nhận diện khuôn mặt của Thư Nhiễm đã mất dù có cố gắng phác hoạ cũng chỉ như một người mù đang phỏng đoán mà thôi.
Ngoài gương mặt của người phụ nữ nằm trong căn phòng này thì đối với cô tất cả đều chỉ là một hình ảnh mờ ảo.
Thư Nhiễm: "Tôi đến thăm người bệnh!"
Câu nói vô cùng ngắn gọn và dường như Thư Nhiễm cũng không có ý định đáp lại bất kỳ câu hỏi nào kế tiếp.
Lục Lễ tiến về phía máy bán nước tự động bên hông ngón tay thon dài hữu lực nhấn vào hai món. Tay bên trái là lon cà phê đen thường uống, tay còn lại chính là hộp sữa bò nhỏ ít đường. Đôi chân thẳng tắp của anh ta dừng lại trước mặt Thư Nhiễm. Một giây sau liền bất ngờ hạ thấp người xuống ngang bằng với cô.
Lục Lễ: "Uống đi! Trẻ con cần phải uống sữa nhiều một chút mới có thể khỏe mạnh!"
Thư Nhiễm đưa đôi mắt cảnh báo hướng về phía anh ta như ngụ ý rằng: 'Nói cái quái gì vậy!'
Lục Lễ không đợi đối phương đồng ý đã đặt vào tay của Thư Nhiễm. Cô tất nhiên là cảm thấy bất mãn nhưng không làm được gì. Đối phó với kiểu người như Lục Lễ thì chắc chắn sẽ nhận phần thiệt về mình cô không ngốc như thế. Dù sao cũng là đồ miễn phí không cần mất tiền.
Cả hai cứ thế yên lặng ngồi cạnh nhau mặc cho bầu không khí quái lạ lan tỏa xung quanh. Mãi cho đến khi Thư Nhiễm đưa mắt nhìn sang bên cạnh nhưng lại không phát hiện bất cứ tiếng động nào, đoán chừng người kia đã ngủ. Xem ra anh ta cũng rất mệt mỏi ấy vậy mà lại chấp nhận ngồi trên nền đất lạnh để ngủ sở thích cũng thật quái dị.
Thư Nhiễm không tiếp tục ngồi lại bởi vì khoảng cách giữa cả hai ngày càng gần. Toan định đứng dậy thì cổ tay đã nhanh chóng bị chế trụ bởi một bàn tay to lớn.
Lục Lễ: "Định đi đâu!"
Giọng nói trầm khàn từ tính tựa như đang tra hỏi đối phương
Thư Nhiễm: "Tôi trở về!"
Lục Lễ: "Ở lại đây đi!"
Cả cơ thể bị lời nói kia làm cho bất động. Thư Nhiễm không rõ cả hai đã trở nên thân thiết với nhau từ bao giờ. Rõ ràng rằng họ chẳng hề tiếp xúc quá nhiều ngoài việc bàn bạc về tình trạng của Giang Khiết thì bọn họ chẳng nói với nhau bất cứ điều gì.
Nhưng vì sao Lục Lễ lại có những hành động khó hiểu như vậy. Thư Nhiễm không dám đặt cược vận mệnh của mình. Nếu có chuyện gì khác xảy ra thì chỉ có bản thân cô mới được phép kết thúc sinh mệnh này.
Thư Nhiễm: "Bác sĩ Lục! Anh còn chưa tỉnh ngủ sao? Cảm phiền buông tay tôi ra."
Nhưng dù vậy đối phương vẫn chẳng có hành động nào khác ngoài việc cố chấp giữ chặt lấy cổ tay Thư Nhiễm. Tâm tình vốn không tốt đã bị hành động kỳ quái của Lục Lễ làm cho mất hết kiên nhẫn. Cô chẳng cần thiết phải nể nang anh ta. Nghĩ là làm Thư Nhiễm trực tiếp gặt phăng bàn tay to lớn kia. Quả nhiên cô không thể tiếp xúc quá gần với người khác. Cảm giác buồn nôn khó chịu này sẽ nhanh chóng xuất hiện khi ai đó chạm vào cơ thể.
Thư Nhiễm lạnh lẽo quay người rời đi mặc kệ người đàn ông vẫn đang trầm mặc ngồi yên trên mặt đất quan sát mình. Bầu không khí này bỗng nhiên có chút kỳ quái.
----------------
Sáng ngày hôm sau, Thư Nhiễm đang tất bật chuẩn bị cho công việc mới thì phát hiện bản thân đã quá lơ là trong việc quan sát thời gian. Trước khi kết thúc kỳ nghỉ đông sẽ diễn ra cuộc thi nhưng bản thân lại bỗng nhiên quên mất. Giải thưởng cho cuộc thi năm nay cao hơn hẳn vì nhận được rất nhiều sự chú ý từ cánh truyền thông.
Bước ra khỏi nhà tắm với mái tóc còn ẩm ướt. Thư Nhiễm chỉ dùng khăn bông lau khô qua một lượt sau đó tập trung nhìn vào quyển sách dày cộp.
Bởi vì bầu không khí quá đỗi tĩnh mịch nên chỉ cần một tiếng động nhỏ đã ngay lập tức phá hỏng sự chuyên tâm của cô gái. Dãy nhà trọ này đã xuống cấp nhiều năm đa số những người sinh sống ở đây đều thuộc tầng lớp lao động chân tay. Nói trắng ra chính là cấp bậc thấp nhất của xã hội tư bản.
Khu đất này của bà chủ trọ đã nhiều lần được nhà nước khuyến cáo di dời nhưng cuối cùng vẫn bám trụ tại đây hơn một thập kỷ. Khi con đường quốc lộ đầu tiên được khởi công xây dựng thành công thì bên trong con hẻm này như là một thế giới tách biệt với bên ngoài. Trung Tâm Thành Phố B tráng lệ bao nhiêu thì ở đây lại chính là nơi ung nhọt bẩn thỉu nhất.
Cuộc sống của người sinh sống bằng việc lao động chân tay đã quá vất vả rồi họ không thể rời khỏi đây để tìm một chỗ ở mới được nữa. Tiếng động lớn vừa rồi chẳng qua chính là đám người bất động sản gửi xuống chủ yếu là thuyết phục bà chủ bán lại nơi này
"Không bán! Mau biến đi!"
"Bà à! Nhìn đi khu đất này chẳng bao lâu nữa sẽ bị cưỡng ép trao lại cho nhà nước! Vậy thì trước đó cứ bán lại là được mà! Bà thậm chí còn dư một khoản để mua lại một căn nhà nhỏ xinh xắn cho việc an hưởng tuổi già!"
"Này tính trù ẻo tôi chết sớm sao! Đừng tưởng bà già này không biết chữ liền muốn lừa là lừa!
Nếu nhà nước muốn cưỡng ép thì đã ra tay từ mười năm trước rồi!
Mau biến đi!"
Người đàn ông trung niên kia cũng không chịu nhẫn nhịn nữa trực tiếp quát lớn:
"Bà già cứng đầu! Tôi đã nói là bán nhất định sẽ có lời nhưng bà vẫn cố chấp giữ lại nơi rách nát này để làm gì!? Sống chung với lũ người hôi hám kia có ích gì chứ!"
"Đừng có ở đây mà lên giọng với bà đây! Cút!"
_______________________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com