Chương 38
Vất vả cả một ngày, Thư Nhiễm lê từng bước đến trước trạm tàu điện ngầm. Hơn mười một giờ đêm, khung cảnh nơi đây im lìm, chìm trong sự tĩnh lặng. Không còn dòng người chen chúc nghẹt thở, chỉ còn lại cái lạnh đặc quánh của mùa đông.
Ngồi lặng lẽ, ánh mắt dừng lại trên bàn tay chính mình, Thư Nhiễm chợt thoáng thấy vài mảnh ký ức vụn vặt của thuở nhỏ. Suy nghĩ mơ hồ, mỏng manh như khói sương. Có lẽ do cơ thể suy nhược quá mức mà sinh ra ảo giác, nhưng hình ảnh chớp nhoáng kia lại chân thật đến lạ lùng. Cô đưa tay xoa mi tâm, cố xua đi cơn nhức nhối ở thái dương. Cảm giác không thể hiểu nổi chính mình khiến cô thêm khó chịu. Theo thói quen, bàn tay lần mò bên hông áo khoác, lôi ra hộp thuốc lá quen thuộc.
Chợt nhớ đến chiếc bật lửa mới mua hôm qua đã biến mất không dấu vết, Thư Nhiễm khẽ nhíu mày. Bao giờ cũng vậy, hút thuốc xong cô tùy tiện nhét bật lửa vào bao, nhưng cuối cùng nó lại "bốc hơi" theo một cách khó hiểu. Cơn thèm thuốc kéo đến nhanh chóng, mạnh mẽ đến mức cơ thể run rẩy. Cô nghiến răng, ép mình lục tìm trong balo.
Đôi mắt hoạt động hết công suất, mong tìm thấy chiếc bật lửa cứu cánh. Nhưng sau một hồi lâu, ngoài vài cuốn sách tham khảo và chiếc điện thoại cũ kỹ - vật giá trị duy nhất - chẳng có gì khác. Thư Nhiễm không thấy hổ thẹn vì tình cảnh chật vật của mình. Chủ thể mà cô "kế thừa" đã từng sống khốn khổ suốt một thời gian dài, những gì cô đang chịu đựng bây giờ chỉ là một phần nhỏ trong bi kịch ấy.
Ngăn kéo nhỏ ở đáy balo đã rỉ sét vì ít khi dùng tới. Cô mở ra, chỉ thấy một chiếc đồng hồ quả quýt cũ kỹ. Lớp vỏ vốn màu vàng đồng, nay bị thời gian mài mòn, mất đi vẻ đẹp ban đầu. Thư Nhiễm bất giác quên cả cơn thèm thuốc, ngón tay cẩn thận bật nắp đồng hồ. Bên trong lộ ra một tấm ảnh trắng đen.
Đó là Giang Khiết thuở còn trẻ. Người phụ nữ trong bộ sườn xám truyền thống, nhan sắc sắc sảo, đôi mắt trong veo như hồ tĩnh lặng, đẹp đến mức khiến người ta khó dứt mắt.
Giữa bầu không khí lặng như tờ, Thư Nhiễm khẽ thì thầm, chỉ đủ cho bản thân nghe thấy:
"... Tôi không thể nhìn rõ gương mặt của bất kỳ ai, nhưng gương mặt của bà thì vĩnh viễn không thể quên."
Giọng nói nhuốm vài phần oán trách xen bất lực. Nỗi buồn dằng dặc ẩn sau đôi mắt đục ngầu. Cái lạnh mùa đông không thể đóng băng ký ức, nhưng lại khiến cảm xúc tê liệt. Thư Nhiễm từng nghĩ rằng, khi sống lại, vết thương trong tim sẽ dần lành. Không ngờ nó vẫn nằm nguyên đó, dai dẳng nhức nhối từng cơn.
Vết thương như bị xé toạc thêm lần nữa khi thấy người phụ nữ ấy vẫn còn sống, nhưng sống không bằng chết. Đó có thể coi là sự trừng phạt, song sâu trong lòng Thư Nhiễm, bà vẫn là một phần của máu thịt, là người cô vừa hận vừa thương. Bà không xứng đáng làm mẹ, càng không thể biện minh cho những tàn nhẫn đã gây ra. Nhưng cuộc sống của bà cũng chẳng hề hạnh phúc. Dùng bi kịch để trừng phạt bà - như thế có thực sự công bằng?
Người ta thường nói "hồng nhan họa thủy", kẻ khiến bao kẻ si mê cuối cùng cũng gặp tai ương. Giang Khiết chính là minh chứng sống.
---
Ngày 15/12, nhiệt độ rơi xuống mức thấp nhất. Thành phố B bước vào giấc ngủ đông. Đường phố vắng hoe, hàng quán đồng loạt đóng cửa, chuyến bay cũng bị hủy vì nguy cơ bão tuyết.
Trong căn phòng sang trọng, tối om không một tia sáng, tiếng chuông điện thoại vang lên dai dẳng. Ga trải giường, rèm cửa đều một màu đen u ám. Người đàn ông lực lưỡng nằm dài trên giường, phần lưng rắn chắc lộ ra dưới ánh sáng yếu ớt. Anh khẽ cựa mình khi tiếng chuông reo, nhưng vẫn không muốn bắt máy. Nhiệt độ điều hòa giữ ở mức 24°C, dễ chịu hơn nhiều so với cái rét căm ngoài kia.
Người gọi dường như không có ý định bỏ cuộc, bấm gọi thêm lần nữa. Bực dọc, người đàn ông cầm lấy điện thoại. Giọng anh vang lên khàn khàn, thiếu kiên nhẫn:
"Tôi đã nói là không tiếp nhận lịch trình nào khác. Vừa trở về sau trận thi đấu tôi cần được nghỉ ngơi."
Phía bên đầu dây lại vô cùng niềm nở cố gắng thuyết phục
"Tuyển thủ! Chúng tôi biết việc này là đang làm phiền anh nhưng buổi chụp hình đợt này không thể không có anh."
Người đàn ông xoa lấy mi tâm một cách bực dọc. Chu Tử Diệm anh đã trải qua 2 tháng mất ngủ vì lệch múi giờ, mong muốn kết thúc trận thi đấu thật nhanh chỉ để lấy lại năng lượng ấy vậy mà vẫn có người không chịu buông tha cho anh.
"Không chụp! Phiền phức."
Sau cuộc điện thoại anh ta cũng chẳng thể vào lại giấc nên quyết định rời giường đến phòng tập. Căn hộ của người đàn ông nằm giữa trung tâm thành phố từ của sổ phòng khách liền có thể nhìn thấy toàn cảnh thành phố phía dưới chân. Đây chính là sở thích của người đàn ông này, ngắm nhìn thành phố từ lúc bình minh lên đến khi hàng ngàn ánh đèn nơi đây sáng lên thay thế cho ánh mặt trời.
Đến phòng tập cũng đã là 10 giờ sáng. Bên trong chẳng có lấy một bóng người xem ra đám lười biếng kia đã kiệt sức ngay sau trận đấu kết thúc. Cũng phải thôi đây là lần đầu tiên xảy ra sự cố dời thời gian thi đấu. Mặc dù là một trận đấu quốc tế nhưng chuyện gì cũng có thể xảy ra.
Chu Tử Diệm một khi tập luyện chính là không màng đến thời gian. Hết đấm bao cát lại qua chạy bộ trên máy hăng say tập luyện đến mức có hàng chục cuộc gọi nhỡ vẫn không hề hay biết. Mãi cho đến khi uống nước mới phát hiện ra có một dãy số lạ đã gọi liên tiếp vào máy anh ta.
Nhìn đồng hồ cũng đã quá giờ trưa Chu Tử Diệm cũng không ngờ bản thân vẫn còn đủ sức tập luyện trong một khoảng thời gian dài như thế. Lúc này điện thoại lại tiếp tục reo, anh ta phía đối diện vừa lau mồ hôi vừa chậm rãi nhận máy.
Chu Tử Diệm còn chưa kịp lên tiếng hỏi là ai thì đầu dây bên kia đã vội vàng cất tiếng
"Xin hỏi quý khách có phải là Chu Tử Diệm hay không? Tôi nhận giao hàng của quán ăn Tứ Kỷ không biết anh có thể xuống lấy hàng được không?"
Ngay lúc này Chu Tử Diệm mới chợt nhớ bản thân đã gọi đồ ăn ngoài cho bữa trưa. Anh đã gọi đồ ăn lúc 11 giờ nhưng bây giờ đã là 11 giờ 45 phút tức có nghĩa là người giao hàng kia đã chờ hơn nửa tiếng bởi vì quán ăn chỉ cách nơi này 10 phút đi xe.
"Tôi xuống ngay!"
Giữa cái thời tiết lạnh lẽo gần như đóng băng toàn bộ này chỉ có duy nhất dịch vụ giao hàng vẫn còn hoạt động bất kể ngày hay đêm.
Khi Chu Tử Diệm chạy ra khỏi cổng lớn đã loáng thoáng nhìn thấy bóng dáng của một người mặc đồng phục giao hàng màu vàng quen thuộc. Anh ta vội vàng đi tới gấp gáp muốn xin lỗi đối phương.
"Xin lỗi! Tôi không để ý điện thoại."
Phía đối diện lại vang lên giọng nói của một cô gái
"Không sao!"
Chu Tử Diệm ngạc nhiên vài phút vì giọng nói trong điện thoại ban nãy không mấy rõ ràng vốn cứ tưởng là giao hàng nam nhưng không ngờ lại là một cô gái rất trẻ thậm chí còn nhỏ tuổi hơn Lục Tiểu Thành trong đội của anh.
Nhưng dưới cái lạnh thấu xương của ngày hôm nay một người nhỏ bé như cô gái này lại có thể chịu được trong hơn nửa tiếng quả thật khiến người khác kinh ngạc đi.
"Cô chờ ở đây hơn nửa tiếng không cảm thấy lạnh à?"
Cô gái không nói nhiều, chỉ khẽ gật đầu. Nhưng động tác ấy lại để lộ tình trạng thực sự: cổ cứng đờ, dường như đã đông cứng vì giá rét. Thời tiết hôm nay quả thực chẳng hề ưu ái cô.
_________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com