Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 41

Chuyến tàu cao tốc khởi hành từ thành phố B đến thành phố H mất hơn sáu tiếng đồng hồ. Điều đáng nói ở đây là ghế trên tàu chẳng thoải mái một chút nào, Thư Nhiễm cũng không thể nào chợp mắt.
Ngày hôm qua sau khi trở về từ cục cảnh sát cũng đã hơn 2 giờ sáng. Điện thoại cũng tạm thời bị giữ lại vì bên trong có đoạn ghi âm làm bằng chứng. Phải mất hơn một giờ đồng hồ chiếc điện thoại mới yên ổn trở về tay. Tuy nhiên chuyến tàu lại khởi hành lúc 4 giờ sáng. Trong khoảng thời gian ít ỏi đó hoàn toàn không thể để Thư Nhiễm yên tâm chìm vào giấc ngủ. Chứng khó ngủ của cô không phải muốn cải thiện liền có thể cải thiện ngay.

Thư Nhiễm có chút mệt mỏi xoa lấy mi tâm. Bên cạnh chỗ ngồi còn có một hàng ghế dài với hàng tá con người đang xôn xao bàn tán đến inh ỏi. Tiếng trẻ con khóc quấy cùng những âm thanh tạp nham lập tức trở thành lý do của cơn đau đầu. Người phụ nữ lớn tuổi ngồi đối diện Thư Nhiễm vừa ăn vừa cười đến mức thức ăn trong miệng cảm tưởng hình như đã rơi hết ra ngoài. Nếu không phải chỗ ngồi của cả hai cách nhau một chiếc bàn nhỏ thì có lẽ vụn thức ăn rơi vương vãi kia chắc chắn đã dính vào người mình.

Sáu giờ đồng hồ hành xác kết thúc cũng đã quá giờ trưa. Xuống khỏi tàu việc đầu tiên chính là tìm trạm xe buýt để đến chỗ tập hợp dành cho các thí sinh tham gia thi đấu.
Nhưng bởi vì Thư Nhiễm đến trễ nên hoàn toàn không có mặt ở thời điểm đó.

Lần mò một lúc ở sảnh khách sạn cuối cùng cũng có thể gặp được người phụ trách. Người nọ chỉ đưa cho cô một chiếc thẻ phòng rồi quay người rời khỏi.
Khách sạn không quá lớn, từ bên ngoài nhìn vào cũng không bắt mắt nên khá ít người lui đến nghỉ ngơi. Thành phố H nổi tiếng với những khu nghỉ dưỡng hạng sang, họ đối đầu với nhau đến sức đầu mẻ trán còn đối với những khách sạn bình dân như thế này chung quy cũng chỉ để kiếm cơm qua ngày thôi.

Vài phút sau, hành lý cùng chủ nhân của nó cuối cùng cũng có thể đến cửa. Thư Nhiễm dùng thẻ phòng chậm rãi mở lấy cánh cửa. Bên trong đã sáng đèn từ lâu, 1 phòng hai giường đủ để cho 2 người sinh hoạt.

Người bên trong nghe thấy tiếng động lập tức buông cuốn sách mình đang đọc dở rồi đưa mắt nhìn về phía cửa, phải mất hơn một phút mới chậm chạp cất tiếng

"Chào cậu!"

Đối diện là một cái gái thanh tú. Gương mặt trái xoan nhỏ nhắn với đôi mắt nâu trong trẻo. Mũi cao, môi nhỏ lại còn nhấn nhá hai chiếc má lúm đồng tiền. Nhìn tổng thể ngũ quan vô cùng hài hòa lại có chút dịu dàng, thước tha của một vị tiểu thư.

Thư Nhiễm sau khi tháo bỏ mũ cùng chiếc áo phao bên ngoài mới có thể thông thả hít thở không khí. Thành phố H quả nhiên lạnh lẽo như lời đồn.

Thư Nhiễm: "Chào cậu!"

Cô bạn phía đối diện mắt lấp tức phát sáng. Phải nói như thế nào nhỉ, cô gái cùng phòng này có gương mặt thật xuất sắc. Kinh diễm đến mức khiến người khác hít thở không thông. Tuy nhiên lại vì miếng băng gạc trên trán làm mất đi vài phần khí chất.

"Tớ là Tần Yên trung học số 2!"

Tần Yên bản tính là một người hoạt bát ưa thích náo nhiệt tuy vậy cô vẫn muốn tìm một người bạn trầm lắng một chút. Ít nhiều gì thì cũng có thể kiềm hãm một phần tính khí của cô nàng. Cũng chính vì quá nhiệt tình nên đôi khi cũng gặp không ít phiền phức.

Thư Nhiễm: "Giang Thư Nhiễm! Trung học số 6!"

Bầu không khí lại im ắng đi đôi chút. Cô bạn mà Tần Yên để ý trầm tính hơn những gì mong đợi. Chỉ mất hơn 5 phút để cô gái kia thu dọn hành lý cất gọn vào bên trong tủ. Nhìn sang chiếc tủ quần áo của chính mình Tần Yên có chút đau đầu. Sự thật thì tham cuộc thi chỉ là phụ mà thôi, lấy lý do thì đấu để đến 1 thành phố khác thực sự quá hoàn mĩ.

Ba Tần và mẹ Tần nổi tiếng là cưng chiều con gái hết mực nhưng đôi khi việc đó lại hạn chế sự tự do của Tần Yên. Cô nàng thích nhảy múa, thích ca hát hay thậm chí là thích diễn xuất. Ba mẹ Tần đương nhiên không hề cấm cản nhưng cũng không quá ủng hộ cô. Cốt yếu chính là sợ con gái vất vả, ba Tần còn bỏ cả một số tiền lớn để tạo nên một nhãn hàng thời trang YFG dành riêng cho con gái nhân ngày sinh nhật 17 tuổi. Mẹ Tần là người lên ý tưởng cho kế hoạch này, sở dĩ làm như thế là để định hướng cho Tần Yên đi theo con đường thiết kế.

Nếu làm về mảng thời trang Tần gia xem như có thể phần nào đó giúp đỡ cô nàng tạo nên tên tuổi. Nhưng nếu Tần Yên đi theo con đường ngôi sao chỉ sợ rằng họ không có đủ sức để bảo vệ đứa con gái của mình dưới đôi cánh. Chung quy thì giới giải trí này quá phức tạp, lẫn lộn cả mặt tốt và mặt xấu không biết đâu mà lần.

Xét về gia thế, chẳng ai so sánh được với cô nàng. Dù thế, Tần Yên vẫn vô cùng tin rằng thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân. Tức là trời cao còn có trời cao hơn, người giỏi còn có người giỏi hơn.
Chính vì vậy, Tần Yên trước nay chưa hề tỏ tự mãn.

Tần Yên: "Tên cậu hình như rất quen! Thư Nhiễm cậu đến đây để thi môn gì thế!?"

Thư Nhiễm sau ngày chật vật hôm qua cùng 6 tiếng đồng hồ ngồi tàu đến đây dường như chẳng còn chút sức lực nào. Khi tắm rửa xong cũng chỉ muốn chợp mắt một chút.

Thư Nhiễm: "Toán!"

Tần Yên: "Thì ra là cậu! Thảo nào tớ lại nghe rất quen tai!".

Bởi vì tông giọng của Tần Yên quá lớn nên ngay khi lời ca thán của cô nàng kết thúc Thư Nhiễm đã vội vàng mang tai nghe vào. Dù có như vậy cũng không thể lẫn át đi những lời cảm thán suýt xoa kia.

--------------------------------
Cuộc thi Olympic Toán học toàn quốc diễn ra ngay sau khi kết thúc phần thi của các môn như vật lý và hoá học. Từng tốp học sinh ra vào đông đúc như lễ hội. Bầu không khí vừa náo nhiệt vừa rôm rả.

Giải đấu Toán học này không chỉ có sự tham gia của các thí sinh trong nước mà thậm chí là quốc tế. Vì lẽ đó nên cuộc thi vào mọi năm vẫn thường được đẩy đến cuối cùng vì lượng thí sinh tham gia quá đông.

Tần Yên hớn hở gọi một cuộc điện thoại thông báo cho ba mẹ Tần. Dù sao thì cũng là lần đầu tiên cô đạt được huy chương đi.

Tần Yên: "Mama! Con giành được hạng 3 của giải Vật lý rồi! Người mau thưởng cho con đi!"

Mẹ Tần phía bên đầu giây miệng cười không ngớt. Cuối cùng thì bà có thể đem con gái đi khoe khoang cho người khác rồi. Dù con bé có giành được hạng 100 bà vẫn sẽ ngẩng cao đầu. So với những đứa trẻ của mấy gia đình hào môn kia con gái của bà vẫn vô cùng tuyệt vời.

Mẹ Tần: "Được! Mẹ lập tức kêu ba chuyển cho con 666 vạn làm quà chúc mừng. Con cứ thỏa thích mà tiêu!"

Tần Yên phụng phịu đáp: "Con muốn được học diễn xuất cơ!"

Mẹ Tần: "Chuyện này mẹ đã nói với con rất nhiều lần rồi. Không được là không được!"

Tần Yên cũng không hề yếu thế cất tiếng: "Nếu vậy thì con không nhận số tiền kia. Con sẽ ở lại đây luôn không về nữa!"

Mẹ Tần đương nhiên lo lắng con gái bảo bối làm thật nên chỉ đành thỏa hiệp. Cũng chỉ vì được nuông chiều từ bé nên Tần Yên vô cùng cứng đầu. Ba mẹ Tần cũng rất nhiều lần tỏ ra cương quyết nhưng cô nàng này chính là ăn mềm không ăn cứng.

Mẹ Tần: "Được! được! Mẹ sẽ tìm người đến dạy cho con. Nhưng con phải hứa với mẹ không được lơ là việc học. Năm nay đã là cuối cấp rồi!"

Cô nàng lập tức vui ra mặt vội vàng đáp ứng. Tần Yên chấp nhận làm 200 bộ đề chỉ để có thể được học diễn xuất. Ba mẹ Tần tuy không mấy chấp nhận việc này nhưng cô vẫn muốn được thử thách bản thân. Tự mình chạm tới đỉnh vinh quang trước mọi ánh nhìn ngưỡng mộ. Đây chính là mục tiêu to lớn của Tần Yên.

_____________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com