Chương 43
Thời gian lúc này đã tối muộn, ba người nhà họ Cố vẫn còn nán lại thêm vài giờ vì lo lắng. Hành lang phòng ICU vẫn vậy, im lìm như cái chết. Diệp An cùng Cố Khuynh Xuyên dù sao hai người bọn họ cũng đang ở trong giai đoạn ngoài ngũ tuần. Sức khỏe dĩ nhiên không thể so sánh với lớp trẻ được nữa. Giấc ngủ lúc nào cũng phải đúng giờ nhưng hôm nay lại gần như thức trắng.
Thư Nhiễm nhìn về phía bọn họ rồi cất tiếng:
"Mọi người về đi! Để cháu ở lại là được. Cô và chú nên nghỉ ngơi một chút!"
Cố Khuynh Xuyên híp mắt nhìn Thư Nhiễm một lúc cuối cùng chỉ có thể thở dài đáp ứng. Một đứa trẻ bị buộc phải trưởng thành từ khi còn bé nên từ thái độ đến cách giao tiếp cũng vô cùng khép kín. Từ trên người đều toát hơi thở điềm tĩnh vốn không hề phù hợp với độ tuổi. Tự lập hơn 10 năm ở thành phố B rộng lớn, cô xem như cũng là một người từng trải. Để sinh tồn ở tầng chót của xã hội còn khó hơn việc tìm kiếm châu báu.
Những việc mà đứa trẻ này làm Cố Khuynh Xuyên tin rằng đều có chủ ý riêng. Cũng giống như 3 năm trước vậy, thời điểm tin tức của Giang Triển bị đào lại, trên vai của đứa trẻ này vẫn còn đang gánh khoản bồi thường không nhỏ cho người nạn nhân của gã. Vậy mà chỉ sau hơn 1 năm tất cả đều được trả sạch sẽ. Mãi cho đến 2 tháng sau bọn họ mới biết, Thư Nhiễm đã bán hết tất cả những món đồ giá trị trong nhà. Bao gồm cả tài khoản tiết kiệm Giang Khiết để lại cho cô cũng gần như bị rút sạch.
Nói về khoản thời gian còn bé của Thư Nhiễm lại càng khiến Cố Khuynh Xuyên không muốn nhớ lại. Bởi vì nó quá u ám, một mảng đen bao trùm trong ký ức của những người chứng kiến sự việc năm đó.
Nếu ông nhớ không lầm thì đó là một ngày mưa tầm tã. Căn hộ chật hẹp xuống cấp trầm trọng. Bầu trời ầm ĩ tiếng sấm chớp kêu vang. Cơn gió mạnh làm rung lắc hàng cây cổ thụ bên vệ đường. Hôm ấy, dự báo thời tiết vô cùng xấu. Khả năng cao cơn bão này sẽ còn kéo dài.
Căn hộ cũ kỹ chịu ảnh hưởng không hề nhỏ khi trận bão điên cuồng quét qua từng ngóc ngách. Không khí bên trong ẩm thấp đến khó thở. Bên trong ngoài chiếc ti vi còn đang phát sáng thì tất cả đều dường như đều bị bóng tối nuốt chửng.
Người phụ nữ ngồi im lặng trên chiếc ghế sô pha đến bất động. Đôi mắt chăm chú nhìn vào màn hình ti vi một cách trống rỗng. Quần thâm dưới bọng mắt dày đặc cùng tơ máu đỏ rực phản chiếu qua lớp ánh sáng lập lòe của chiếc ti vi. Người phụ nữ đã ngồi ở tư thế đó hơn một ngày mà chẳng buồn cử động lấy một lần.
Nếu đem đi so sánh một cách thực tế thì so với người sống bà ấy càng giống như một cổ thi thể biết thở.
Bên trong góc tối của căn hộ, một thân ảnh nhỏ bé ngồi thu mình không dám phát ra tiếng động. Gương mặt lấm tấm vài đốm đen vì trải qua nhiều đêm ngủ dưới nền đất. Bộ quần áo mà đứa trẻ đó mặc trên người đã là của 1 tuần trước nhưng dù như thế người phụ nữ kia chẳng chút để tâm đến.
Bụng dạ của trẻ con vốn rất yếu lại phải nhịn ăn trong nhiều ngày khiến cho cơ thể của đứa trẻ kia chỉ còn da bọc xương. Bên trong góc tường tối tăm sát bên cạnh xuất hiện chai nước lớn đã gần chạm đáy. Người phụ nữ kia trước khi rơi vào trạng thái như vậy đã kịp thời đặt chai nước này bên cạnh đứa trẻ sau đó lại vô tình quay người trở lại ngồi trên ghế sô pha.
Không biết thời gian đã trôi qua hết ngày hay chưa nhưng cơ thể của đứa bé kia dần có dấu hiệu suy kiệt. Chỉ uống nước cầm hơi thôi là chưa đủ. Đối với một đứa trẻ thì việc đó gần như là tước đi một nửa mạng sống.
Vài giờ sau đó, đứa trẻ từ bên trong góc tường loạn choạng đi về phía người phụ nữ.
"M...mẹ...ơi! C...con...đ..ói...qu...á!"
Giọng nói yếu ớt, đứt quãng như tiếng gió. Trong bóng tối, đôi mắt đen lay láy của đứa trẻ ánh lên thứ ánh sáng ẩm ướt vừa tuyệt vọng, vừa khẩn cầu. Nhưng dù đôi mắt ấy có đẹp đẽ đến đâu thì cũng chẳng thể lay động được người phụ nữ. Bà ấy vẫn ngồi bất động đến cả một ánh mắt sót thương cũng lười ban phát cho đứa trẻ. Dù cho đứa bé có kiệt sức đến mức ngã quỵ người phụ nữ cũng chẳng mảy may quan tâm.
Trên sàn nhà lạnh lẽo thoang thoảng mùi ẩm mốc. Đứa trẻ mặc dù đã cạn kiệt sức lực vẫn ra sức giữ chặt ống quần của người phụ nữ. Giọng nói thều thào mang vài phần non nớt ấy vẫn cố chấp lay tỉnh người phụ nữ.
"Mẹ...ơi!"
Âm thanh non nớt ấy run rẩy, vang lên trong căn phòng trống, nghe như tiếng van xin cuối cùng của sinh mệnh yếu ớt. Bàn tay nhỏ nhắn vẫn níu chặt lấy gấu quần người mẹ, như thể chỉ cần buông ra thôi là sẽ rơi vào vực sâu vĩnh viễn.
Bàn tay nhỏ nhắn ra sức níu chặt như thể đây là sợi dây thừng cứu mạng cứu mạng cuối cùng. Đã nhiều ngày đứa trẻ chẳng có gì bỏ bụng ngoài việc uống nước thì cảm tưởng rằng cơ thể sắp không thể trụ vững được nữa. Đứa trẻ mặc kệ mẹ mình có tàn nhẫn ra sao thì đối với nó chẳng còn chỗ dựa an toàn nào khác. Thầy cô trong trường đều không thích một đứa trẻ có lai lịch hỗn độn như vậy. Bọn họ vẫn vô cùng tự nhiên dùng những lời hoa mỹ để sỉ vả một đứa trẻ. Nhưng từ lâu đứa trẻ kia đã không còn cảm thấy tức giận nó chỉ cảm thấy mình thật xấu xa.
Có thể mẹ không yêu thích cô nhưng từ sâu bên trong tâm hồn non nớt của một đứa trẻ luôn mong mỏi người mẹ của mình chú ý đến dù chỉ một chút.
_____________________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com