Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 44

Thành phố B trở lại nhịp sống tất bật vốn có. Mùa đông còn chưa qua hết đã nhanh chóng tiếp nhận những cơn mưa bất chợt. Độ ẩm không khí ngày càng giảm cùng với đó những cơn gió buốt lạnh thâm nhập vào xương tủy. Cây cối chưa kịp bao phủ bởi một màu xanh tươi mát lại phải nghênh đón trận mưa lớn.

Đường phố vừa được lưu thông trở lại nên khắp mọi nơi đều vô cùng đông đúc. Khu chợ đêm im lìm trong suốt một kỳ nghỉ động cũng nhanh chóng bắt kịp sự nhộn nhịp của cuộc sống.

Trải qua một buổi tối vật vã tại bệnh viện. Lúc này tình hình của Giang Khiết mới trở nên ổn định hơn một chút. Tuy vậy, nhịp tim lại vô cùng yếu ớt. Mấy tháng rơi vào hôn mê sâu đã khiến cho cơ thể của bà ấy teo tóp đi. Lục phủ ngũ tạng đều bị suy kiệt đi vì thức ăn nạp vào cơ thể thông qua ống truyền quá thiếu chất. Cũng bởi vì tình trạng sức khỏe quá xấu nên cuộc phẫu thuật đã nhiều lần bị di dời và cho đến thời điểm hiện tại khả năng bà ấy phải ra đi trên bàn mổ là rất lớn. Thư Nhiễm biết rất rõ sinh mệnh của con người là vô cùng mỏng manh.

Thật ra ngay từ lần đầu tiên gặp mặt Giang Khiết, cô đã mơ hồ cảm thấy quen thuộc. Cảm thấy khung cảnh này thân quen đến mức kỳ lạ. Gương mặt của người phụ nữ lẫn nhịp tim yếu ớt của bà ấy hình như đã khắc sâu vào trí nhớ từ rất lâu trước đây.
Tất cả sự việc diễn ra ở thế giới này Thư Nhiễm đều dễ dàng thích ứng mà không gặp một chút trở ngại nào. Liệu đây có phải là một sự trùng hợp hay không.

Y tá trực ca lúc này đúng 6 giờ chậm rãi đi đến phòng ICU nơi Giang Khiết đang nằm. Đôi bàn tay khéo léo thay bình truyền rồi tỉ mĩ ghi chép lại các thông số của cơ thể bệnh nhân.
Cơ thể của người phụ nữ trên giường bệnh gầy guộc lộ rõ một mảng xương. Đến cả việc hô hấp cũng đều phải phụ thuộc vào ống thở. Chẳng biết lúc nào sinh mệnh mỏng manh ấy sẽ bị lấy đi nhưng hiện tại trông thấy còn đau đớn hơn cái chết.

Thư Nhiễm trầm ngâm ngồi dựa lưng vào bên tường của phòng bệnh. Tối hôm qua, cô chỉ có thể tạm thời dùng nhà vệ sinh ở bệnh viện để thay một bộ đồ khô ráo rồi tùy tiện ở lại đến hết đêm.
Cơ thể bị nhiễm lạnh là điều không thể tránh khỏi. Đầu óc cũng trở nên mơ hồ, bên tại lại văng vẳng như tiếng ai đó kêu tên mình. Thư Nhiễm lúc này chính thức rơi vào trạng thái tĩnh, tất cả mọi giác quan mặc dù đang hoạt động nhưng lại dần yếu đi.

Sau cùng vì không thể chống đỡ nổi, cả cơ thể đổ gục xuống nền đất lạnh. Trước lúc tầm mắt trở nên tối đen Thư Nhiễm vẫn có thể nghe thấy ai đó gọi lớn tên mình. Giọng điệu mang vài phần hốt hoảng.

------------
Buổi sáng ngày thứ hai sau khi học sinh các cấp trở lại trường vẫn ồn ào và huyên náo như vậy. Khối 12 sau kỳ nghỉ đông càng trở nên bận rộn. Nhà trường thậm chí còn mở thêm một lớp học bổ túc vào ban đêm cho học sinh cuối cấp.

Bài kiểm tra năng lực sau một kỳ nghỉ dài là món quà không thể thiếu. Học sinh khối 12 vội vã ôn tập lại tất cả các kiến thức trọng yếu. Trung học số 6 luôn dựa vào kết quả thi thử để đánh giá lại năng lực của từng học sinh sau đó đưa ra phương án phù hợp để giảng dạy.
Ban tự nhiên với khối lượng kiến thức khổng lồ dường như luôn là nỗi lo lắng của các giáo viên trong trường.

Khoảng thời gian khổ cực này nói lên rất rõ năng lực của mỗi cá nhân. Chỉ cần vượt qua đợt thi thử thì xem như con đường đến giảng đường đại học có thêm một chút hy vọng. Tiết tự học vào mỗi tối đều dường như đông nghẹt người. Thư viện trường cũng cấp tốc bổ xung thêm vài chỗ ngồi.

Tất bật là vậy nhưng chẳng ai trong số họ cảm thấy chán nản. Con người phải trải qua thử thách mới hoàn thiện bản thân và họ cũng như vậy. Nỗ lực và nỗ lực là thứ cần thiết nhất ngay lúc này.

Lẩm Cẩn cũng là thí sinh đại diện cho trường tham gia cuộc thi hùng biện. Dự định ban đầu của cậu chính là muốn đồng hành cùng với Thư Nhiễm bởi cả hai đều có chung một điểm đến là thành phố H.
Nhưng ngày khởi hành Lâm Cẩn lại chẳng thể thấy bóng dáng của Thư Nhiễm. Đến lúc trở về cũng chỉ có thể ngậm ngùi một mình bước lên tàu.

Giữa cả hai đều như có như không bỏ lỡ nhau vô số lần. Khi còn học cấp hai, trường tổ chức cho toàn thể học sinh khối 7 cùng đi cắm trại. Dù cho Lâm Cẩn cậu được học cùng lớp với Thư Nhiễm nhưng suốt cả quá trình một chút dư ảnh của cô ấy cậu cũng chẳng thể tìm thấy.

Thư Nhiễm như có khả năng thoắt ẩn thoắt hiện một cách nhanh chóng. Có thể nhìn thấy cô ấy trong tích tắc nhưng chỉ vài phút sau lại như sương mờ chậm rãi biến mất. Lâm Cẩn dù muốn biết cũng không thể biết quá nhiều về con người của Thư Nhiễm.
Cậu chỉ có thể nhận thấy rằng Thư Nhiễm là một kẻ cô độc kỳ lạ. Kỳ lạ là vì chẳng ai biết quá nhiều về cô ấy mặc dù Thư Nhiễm trong suốt năm cấp hai đoạt được vô số các giải thưởng lớn nhỏ. Có thiên phú về mảng nghệ thuật lại còn sở hữu trí tuệ vượt trội. Tuy nhiên các giáo viên trong trường hầu như đều không thích cô.

Còn nhớ lúc ấy là một ngày mùa đông lạnh lẽo của tháng 12. Lâm Cẩn lúc ấy chỉ mới là một học sinh sơ trung. Vốn dĩ là buổi học cuối cùng trước lúc học sinh bước vào kỳ nghỉ đông. Sau khi tan lớp trời đã hơi nhá nhem. Dọc đường từ phòng học ra đến cổng trường Lâm Cẩn đều âm thầm đi sau thân ảnh của cô gái nhỏ. Đây là lần đầu tiên cậu ra về bằng còn đường này bởi hầu hết tất cả các học sinh đều tập trung ở cổng trước để phụ huynh đón về rất nhiều. Còn con đường này là dẫn đến cổng sau vắng vẻ lại hiu quạnh.

Lâm Cẩn lúc này mới biết được lý do vì sao mình lại không thể thấy Thư Nhiễm ngay cả khi ra về. Dãy hành lang vốn tưởng heo hút này lại vang vọng bên tai vài tiếng xì xầm. Trong số đó Lâm Cẩn dễ dàng nghe thấy giọng nói của giáo viên chủ nhiệm bọn họ.

Người phụ nữ cùng với hai giáo viên khác không dám cất tiếng quá lớn họ chỉ chậm rãi nói với nhau.

"Cô Vương! Con bé họ Giang học sinh lớp cô nghỉ nhiều như vậy cô có biết nguyên nhân không!?"

Cô giáo Vương lúc này vừa rửa tay vừa đáp lời:
"Ban giám hiệu nhà trường nói là tình huống đặc biệt thôi! Nhưng có lẽ còn có nguyên nhân khác!"

Vị giáo viên bên cạnh có chút tò mò lên tiếng hỏi:
"Là gì vậy!"

Sau khi vòi nước rửa tay được khoá lại. Cô giáo Vương gương mặt không chút cảm xúc trả lời lại. Đôi mắt đen ẩn sâu bên trong lộ rõ một thứ cảm xúc kì lạ.

"Mẹ của đứa trẻ đó là bệnh nhân tâm thần! Sở dĩ phải nghỉ học là vì bị bà ta bạo hành! Thật là sao lại có một người mẹ như thế chứ!"

Lâm Cẩn lúc này đứng bên ngoài hầu như đã nghe thấy từ đầu đến cuối. Mọi chuyện đến quá bất ngờ khiến cậu sau khi nghe xong phải đứng hình vài phút cố gắng tiêu hóa hết thảy toàn bộ câu chuyện.

Cô giáo Vương vừa dựa vào bồn rửa tay vừa đưa mắt nhìn hai vị giáo viên kia rồi giả vờ tỏ ra vô cùng thương xót. Chỉ cần người nhạy bén nhìn vào liền cảm thấy gương mặt kia vô cùng gượng gạo.

"Tôi còn nghe nói là nhà của đứa trẻ đó đang chứa chấp tội phạm giết người! Cảnh sát không thể tìm thấy suốt mấy năm là do được họ bao che!"

Hai giáo viên còn lại lập tức thay đổi sắc mặt ánh nhìn thương cảm ban đầu chuyển thành ghê sợ cùng khinh miệt. Trong ánh đèn hành lang mờ nhạt, gương mặt họ méo mó kỳ dị, phản chiếu trên tấm kính như một bức tranh bi hài về lòng người.

Giáo viên trong trường bọn họ vốn dĩ đã bàn tán rất nhiều về hoàn cảnh của cô bé họ Giang này nhưng cuối cùng chẳng ai biết được cụ thể câu chuyện. Nhưng sâu thẳm bên trong họ cũng sinh ra ác cảm đối với cô bé này.
Không thể không công nhận Giang Thư Nhiễm là một cô bé rất thông minh. So với những đứa trẻ đồng trang lứa thì Thư Nhiễm nghiễm nhiên hơn bọn chúng vài bậc. Là một học sinh vượt cấp nên ban giám hiệu nhà trường rất chú ý đến cô bé.

Tuy nhiên dù là một học sinh xuất sắc, trí tuệ hơn người, nhưng với họ, cô vẫn chỉ là một đứa trẻ mang vết nhơ trong huyết thống. Một viên ngọc sáng rơi vào bùn thì dù có tỏa sáng đến đâu, trong mắt người khác vẫn chỉ là thứ bẩn thỉu không đáng cất giữ.

___________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com