10. Kết
Hai năm sau, tiết trời ấm áp.
"Mời chú rể Jeong Jihoon tiến đến nắm tay tình yêu của mình và cùng nhau tiến vào lễ đường!"
Tiếng vỗ tay vang lên không ngớt khi chứng kiến cảnh tượng thiêng liêng trước mắt, có người mỉm cười thưởng thức, có người vui mừng đến rơi nước mắt và...cũng có người không thể có mặt.
"Từ bây giờ, nên gọi là chồng rồi nhỉ?" - Jihoon nhẹ giọng trêu chọc.
"..."
Nghi lễ rườm rà cuối cùng cũng kết thúc, Jihoon quay về phòng, phát hiện người trên giường đã ngủ say.
"Vẫn ham ngủ như vậy!" - cậu nhẹ nhàng kéo chăn đắp cho anh, bàn lưu luyến vuốt ve gương mặt mềm mại của mèo nhỏ.
"Ưm...Jihoon..." - miễn cưỡng trở mình, giọng điệu ngái ngủ tiêu chuẩn.
"Em làm anh tỉnh hả? Đói không, em nấu chút gì đó cho anh ăn."
"Không đói, em cũng nằm xuống đây đi." - vừa nói vừa vỗ vỗ vào vị trí giường bên cạnh.
Jihoon nhướng mày, hứng thú hỏi lại.
"Chủ động như vậy?"
"E-em nói gì hả? Ý anh là nằm nghỉ ngơi, đúng, nghỉ ngơi!" - mèo nhỏ xù lông phụng phịu.
"Haha được rồi, em đi tắm một lát, xong sẽ ngủ cùng anh."
Lee Sanghyeok ngồi trên giường, ánh mắt vẫn dõi theo bóng dáng chàng trai cao lớn đang quay lưng đi tắm.
Thật tốt, họ vẫn cùng nhau đón đợi được những hạnh phúc này.
...
Ngày đó, hình như là ngày thứ 32 anh hôn mê, cũng là sinh nhật của Jihoon.
"Hôm nay là sinh nhật em, anh không định mua bánh kem chúc mừng cho em hả?"
"Lee Sanghyeok, anh thật vô tâm. Nếu anh còn không tỉnh, em sẽ đi tìm người khác thật đấy, tìm một người quyến rũ, xinh đẹp kết hôn, sinh con, không thèm để ý đến anh nữa đâu! Sau đó,..."
"Jeong...Jihoon, em...dám?" - giọng nói khàn đặc, nhỏ xíu thình lình vang lên, chặt đứt những lời đang dang dở của Jihoon, cậu giật mình ngước mắt, gấp gáp hỏi dồn.
"Anh...anh tỉnh rồi? Thật sự tỉnh rồi hả? Sanghyeok, anh nhìn thấy em chứ, nhận ra em không? Có chỗ nào khó chịu không? Mau trả lời em!"
"Em...khụ...hỏi một lúc nhiều câu như vậy...anh trả lời thế nào!"
"Anh đợi một chút, em đi gọi bác sĩ!" - dứt lời, cậu như bay ra khỏi phòng bệnh.
Sau khi hoàn tất kiểm tra, Sanghyeok được cho xuất viện.
Suốt 3 tháng sau đó, anh đều ở nhà, Jihoon đã nộp đơn xin nghỉ việc cho anh luôn rồi.
Sanghyeok được cậu cẩn thận chăm sóc, từ ăn uống đến sinh hoạt cơ bản như tắm rửa, đều do một tay Jihoon đảm đương.
...
Quay trở về khoảng một tháng sau ngày Sanghyeok tỉnh lại.
"Đi mà Jihoon, anh đã hoàn toàn hồi phục rồi mà!" - Sanghyeok bám lấy cánh tay của người cao hơn, không ngừng lắc lư, mềm giọng năn nỉ.
"Anh đây là đang vì một tên đàn ông khác mà làm nũng với em đấy hả?"
Thấy Jihoon híp mắt nhìn mình, cả người Sanghyeok lập tức run lên - anh cảm nhận được sự nguy hiểm! Sao thế nhỉ?
"Không...không phải mà, anh thật sự có chuyện cần nói với anh ta. Chỉ là nói chuyện thôi! Anh thề!"
"Ừm, để anh gặp anh ta cũng không phải là không được, có điều..." - cậu cố tình kéo dài giọng, nửa câu sau bỏ dở rồi nhướng mày nhìn anh.
"Có điều làm sao?" - Sanghyeok ngơ ngác hỏi lại.
Con mèo nhỏ này sao vẫn cứ ngốc như vậy chứ, Jihoon bất lực với ý định để anh tự ngộ ra điều cần làm. Cậu dứt khoát đưa mặt mình đến sát anh.
Ám chỉ rõ ràng: mau hôn em! hôn rồi em cho anh đi!
Lúc này rồi đương nhiên Sanghyeok đã nhìn ra mánh khóe của cậu, anh nhón chân, đặt một nụ hôn thật khẽ lên môi cậu.
Đúng chuẩn là chuồn chuồn lướt nước, cố tình sự mềm mại chỉ trong tích tắc đó khiến Jihoon mê đắm.
Nhưng mà chỉ có bấy nhiêu thì chưa đủ.
Cậu nhanh chóng vòng tay qua eo anh, ôm người đến trước ngực mình, môi cậu gấp gáp tìm kiếm môi anh.
Sau đó nữa, diễn biến như cũ. Kết thúc nụ hôn sâu thật dài, Sanghyeok mềm nhũn được Jihoon đỡ lấy eo, tay cậu nhẹ vỗ lưng giúp anh nhuận khí.
Một người thỏa mãn liếm đôi môi còn vương lại vị ngọt của chiếc hôn, một người lại vì bị hôn mà mềm ra như nước.
"Thật ra em vẫn luôn kéo dài thời gian kết án anh ta, lâu nay tập đoàn nhà họ Park làm ăn không mấy trong sạch, nếu lôi hết ra sáng thì anh ta khẳng định trốn không thoát. Có điều em đến gặp anh ta vài lần đều nghe anh ta nói muốn gặp anh, em cảm thấy chuyện này vẫn nên là anh quyết định. Ngày mai em đưa anh đến đó, nhé?"
"Được, cảm ơn em Jihoon."
"Học ai đấy? Còn khách sáo với em như vậy?"
"..."
"Được rồi, đi ngủ nào!"
---
Mặc kệ ngoài kia sóng gió thế nào, tóm lại trong căn phòng ấm áp ánh đèn ngủ vàng nhạt, chăn nệm mềm mại vẫn đang ôm lấy hai con người quấn chặt vào nhau.
"Jihoon, anh yêu em."
"Em rất yêu anh, Sanghyeok."
Nếu như không gặp em thì anh đã không nguyện ý tin rằng, trong sinh mệnh dài đằng đẵng có một kiểu nhất định gọi là nhất định phải tiếp tục yêu.
Tình yêu có thể kết thành tâm ý tương thông, khuấy động cõi lòng nhưng không thể kháng cự số mệnh do từng dải sao băng dệt thành.
May mắn, ông trời không phụ lòng mình. Vận mệnh của anh thuộc về em và vận mệnh của em thuộc về anh, kiếp này đã định sẵn chúng ta nhất định thuộc về nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com