4. Bẫy
"Cậu Park, tôi đã bảo thằng ranh kia chuẩn bị tiền rồi! Cậu còn gì phân phó không?" -
"Trước mắt cứ vậy đã! Tôi chỉ cần ông bứt Lee Sanghyeok ngoan ngoãn quy phục dưới tay tôi là được, dùng phương pháp gì là chuyện của ông. Tất nhiên, tôi không cần người chết."
"Được được, tôi biết rồi."
Park Jaehyuk biết chuyện năm đó chính là bóng ma trong lòng Sanghyeok cho nên gã một mực muốn kéo Lee Mingyu ra ngoài là để nhắc nhở anh rằng những kí ức ghê tởm đó vẫn đang bám riết lấy anh.
Với tính cách của Lee Sanghyeok, anh tuyệt đối sẽ không lựa chọn dựa dẫm vào Jeong Jihoon, dù sao thì thứ tình yêu chết tiệt kia luôn khiến con người ta lăn tăn quá nhiều. Chẳng ai muốn bản thân trở nên thảm hại trước mắt người mình yêu cả.
Hết thời gian ba ngày, Sanghyeok đến địa chỉ mà Lee Mingyu gửi. Anh đã gom đủ tiền, anh chỉ đơn giản nghĩ rằng lần này đưa tiền xong, ông ta sẽ im ắng biến khỏi cuộc đời anh.
*Tại một nhà kho bỏ hoang
"Đúng là con trai tao, mày thật có tiền đấy!" - Giọng điệu vẫn như cũ ghê tởm của Lee Mingyu khiến anh không muốn nán lại dù chỉ một phút, đưa tay siết chặt điện thoại đang bật ghi âm trong túi quần. Sanghyeok ép mình bình tĩnh.
"Tiền tôi đều đã đưa đủ. Ông khẳng định sẽ vĩnh viễn không quấy rầy tôi nữa, đúng không?"
"Lúc trước thì đúng là vậy, nhưng mà bây giờ thì không chắc lắm!"
"Ông...có ý gì?"
"Ý tứ chính là hôm nay tao không thể để mày rời khỏi nơi này được!" - Ông ta dứt lời thì vài tên đàn ông đi cùng đã nhào lên giữ chặt Sanghyeok lại.
"Lee Mingyu! Ông khốn kiếp, các người...mau thả tôi ra!"
"Gấp cái gì? Đợi thằng bạn trai giàu có kia của mày tới thì có phải sẽ thú vị hơn không? Tên gì nhỉ...Jeong Jihoon? Phải rồi. Mày ngoan ngoãn ở yên đây cho tao, đợi xem trò vui nào, haha."
"Không! Ông không được làm phiền Jeong Jihoon. Tôi cùng cậu ta đã sớm chia tay rồi."
"Ồ? Vậy thì để xem "bạn trai cũ" của mày có nể tình mà đến đây không!"
Sanghyeok chỉ có thể tuyệt vọng cầu nguyện.
"Jihoon, em tuyệt đối không được đến. Đừng đến. Làm ơn."
Cùng lúc, Jihoon nhận được tin nhắn từ một số lạ, nội dung chỉ một dòng chữ kèm bức ảnh.
"7 giờ tối nay, nhà kho bỏ hoang đường Namdong."
Người trong ảnh nhếch nhác, sợ hãi nhìn vào camera, khóe miệng còn bị thương rướm máu, người này là Lee Sanghyeok.
Jihoon nhíu chặt lông mày, trước gọi cho anh nhưng rất nhanh điện thoại truyền đến giọng nữ máy móc thông báo không thể liên lạc.
Trấn tĩnh lại cậu nhanh chóng gọi cho Son Siwoo - anh họ cậu.
"Anh Siwoo, giúp em nghe ngóng tình hình ở Namdong một chút, hình như Sanghyeok bị bắt cóc. Giờ em đến đó một chuyến trước."
"Được, mọi chuyện cẩn thận. Anh sẽ sắp xếp chi viện."
Bên này, vì phản kháng nên Sanghyeok bị mấy tên kia trói lại, vết thương trên mặt là Lee Mingyu đánh anh.
"Đại ca, thằng nhóc này nhìn trắng trẻo, mềm mại quá, trước khi trao đổi gì đó với tên họ Jeong kia...hay là anh để bọn em thưởng thức một chút nhé?"
"Chú mày còn có cái sở thích này à?"
"Không phải đại ca, anh xem con trai anh trông ngon mắt thế này, cứ vậy thả cho tên kia thì phí quá. Phù sa không chảy ruộng ngoài mà anh, cho bọn em nhấm nháp tí đi!"
"Được được, muốn chơi cũng không sao, đừng chơi chết người là được."
"Haha, đại ca yên tâm!"
Cuộc nói chuyện đó rơi hết vào tai Sanghyeok.
Khi anh đang run rẩy cố tìm cách tự cởi trói thì tên mặt sẹo vừa đứng cùng Lee Mingyu đã tiến lại phía anh.
Tay gã lần mò vào trong quần áo anh, miệng không ngừng rỉ rả những câu thô tục.
Sanghyeok đã thực sự nghĩ tới cái chết.
Hay là cứ thế này chết đi cho xong, kiếp sau lại đến với thế gian lần nữa, anh hy vọng Lee Sanghyeok của khi đó có ba mẹ yêu thương, tự do tự tại, vô lo vô nghĩ.
Còn có, anh rất mong muốn ở một thời không khác, sẽ có Lee Sanghyeok tự tin bước đến và yêu đương thật hạnh phúc với Jeong Jihoon.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com