Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

9. Vụn vỡ


*Ầmm!!!

Âm thanh của cú va chạm kinh hoàng vẫn vang lên, mùi máu tanh chết chóc vẫn xộc đến gay mũi nhưng người gục xuống lại không phải Jihoon.

Khi cậu bàng hoàng đứng dậy, cảnh tượng trước mặt đã nhuộm đỏ đáy mắt.

"Không!! Sanghyeokk!!!"

"Lee Sanghyeok, anh nghe em nói không? Anh mau tỉnh lại mở mắt ra nhìn em đi mà!"

Cậu run rẩy ôm người lên, Sanghyeok của cậu, yêu dấu của cậu đang bị một màu đỏ đáng sợ bủa vây. Hơi thở người trong lòng yếu ớt đến cậu gần như không cảm nhận được nữa, đôi tay run rẩy chạm lên mắt anh, Jihoon khàn giọng khẩn cầu.

"Xin anh, đừng ngủ. Em đưa anh đến bệnh viện, anh cố chịu một chút, được không? Sanghyeok nhìn em đi, cầu xin anh..."

Kèm theo những tiếng nỉ non khó khăn bật ra từ cổ họng, từng giọt từng giọt trong suốt lã chã rơi xuống, những hạt nước long lanh nóng hổi đáp lại nơi gò má người đang yếu ớt nằm đó.

"J-Jihoon...em...đừng khóc. Anh...anh không sao, không...đau..."

...

Lee Sanghyeok được đưa đến bệnh viện, anh được đẩy vào phòng cấp cứu ngay lập tức, còn Jihoon thì ngăn lại ở bên ngoài.

Người ta nói, bệnh viện là nơi những lời cầu nguyện được nhẩm lên còn nhiều hơn cả nhà thờ và dù rằng trước giờ sống theo chủ nghĩa vô thần, Jihoon vẫn áp hai bàn tay nham nhở máu của mình lại.

Cậu đang cầu nguyện, cầu nguyện cho người cậu yêu - người đang nằm trong kia sẽ bình an vượt qua mọi khốn khổ.

Sau 8 tiếng phẫu thuật dài đằng đẵng, ánh đèn phòng phẫu thuật cuối cùng cũng phụt tắt.

"Ai là người nhà bệnh nhân Lee Sanghyeok?"

"Là...tôi." - Jihoon khó khăn đứng dậy, ca phẫu thuật kéo dài từng nào thì cậu đã quỳ nơi cửa phòng lâu từng ấy.

"Tình trạng khá nghiêm trọng, đầu bị va chạm mạnh dẫn đến xuất huyết, phổi bị tổn thương, nhiều nơi bị gãy xương. May mắn, ca phẫu thuật đã thành công, tạm thời qua được thời kỳ nguy hiểm. Chúng tôi sẽ đưa bệnh nhân vào phòng ICU để theo dõi, nếu qua được đêm nay, mọi chuyện sẽ ổn."

"Cảm ơn bác sĩ, thật sự cảm ơn!"

—------------------

"Bác sĩ, đã một tuần rồi sao anh ấy còn chưa tỉnh lại?" - Jihoon lo lắng hỏi.

"Mọi chỉ số hiện tại đều bình thường, tình trạng này không hiếm gặp lắm, vì bệnh nhân bị va chạm khá nặng ở đầu nên quá trình hồi phục sẽ tương đối lâu. Thời gian tỉnh lại hoàn toàn của mỗi bệnh nhân là khác nhau, tôi không thể đảm bảo nhưng cậu yên tâm, trước mắt không có vấn đề gì cả." - giải thích xong bác sĩ ra ngoài, trong phòng chỉ còn lại cậu và anh.

Jihoon măng mơ đôi tay gầy guộc của anh, miệng lẩm bẩm.

"Mèo lười, anh còn định ngủ đến bao giờ hả? Đã nằm ở đây cả tuần rồi, anh không muốn về sao, anh ngoan, mau tỉnh lại, em đưa anh về nhà chúng ta. Ông nội rất lo cho anh, ông cứ đòi đến đây nhưng em đã ngăn ông lại. Dù sao chuyện công ty thời gian này vẫn phải nhờ ông để ý giúp em, ai bảo em bị mèo lười như anh mê hoặc chứ."

Jihoon cười khổ, tiếp tục nhỏ giọng nói chuyện cùng anh.

"Người lái xe là Park Jaehyuk, đây không phải tai nạn, hắn là muốn giết em." - nói đến đây đáy mắt Jihoon ánh lên nét tàn bạo.

"Hắn muốn khiến em biến mất để đưa anh về bên hắn, nực cười quá anh ha? Cứ cho như là em bị đâm chết đi, anh sẽ ở cùng hắn sao?"

"Không thể nào đâu, anh yêu em mà. Chỉ là, em xin lỗi...hình như em đánh giá thấp anh rồi. Anh vậy mà lại dám chạy đến đẩy em ra...lúc đó mèo nhỏ của em chắc hẳn đã dùng hết sức lực của mình nhỉ?"

Hít hít cái mũi chua xót của mình, nuốt lại những giọt nước mắt chực trào, Jihoon cố làm cho giọng của mình trở nên nghiêm nghị.

"Lee Sanghyeok, nếu anh còn không chịu tỉnh lại, em thật sự sẽ đi tìm người khác đấy. Em sẽ uống rượu, sẽ hút thuốc, sẽ chểnh mảng công việc, anh thật sự muốn em thảm hại vậy sao?"

"Đừng mà, bạn trai anh có năng lực như thế, anh không thể đánh mất cậu ấy được đâu, xin anh, tỉnh lại với cậu ấy đi."

"..."

"Anh thật nhẫn tâm, bỏ em ở đây một mình nói chuyện với anh lâu như vậy, anh bạo lực lạnh em, Jihoon tủi thân rồi, anh nhanh đến dỗ em đi, được không?"

Cứ như vậy, một tuần rồi hai tuần, Jihoon gần như không rời giường bệnh nửa bước, cậu túc trực bên anh, thủ thỉ trò chuyện cùng anh nhưng đáp lại cậu vẫn luôn là sự im lặng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com