Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

[2]


"Hửm?"

Đường Doãn Hi khẽ nhíu mày, hé nhỏ đôi mắt.

Lại là không gian này, một nơi không tối cũng chẳng sáng, chẳng thể nhận ra màu sắc nơi này và cũng chẳng thể biết nơi này ra sao. Ở đây chỉ có cô và người đó.

" Lại gặp nhau rồi, A Hi."

"Ừm, lại gặp nhau rồi...Nan Yên."

Phải vậy, họ đã gặp nhau tại đây, không rõ bằng cách nào, cũng chẳng rõ vì sao họ lại cùng nhau xuất hiện ở nơi này.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

_Nhiều năm trước_

" Hức...hức...đây là đâu...hức..."

"Này, đừng khóc nữa, ồn ào quá rồi đấy."

Doãn Hi 8 tuổi không hiểu vì sao lại xuất hiện ở một không gian xa lạ.

Trước mắt cô, một cô bé với bộ trang phục trắng tinh, mái tóc đen dài, đôi mắt lấp lánh và gương mặt rất đáng yêu.

" Cậu là ai...hức...?"

" Nan Yên, ta là Mộc Nhược Nan Yên, còn ngươi?"

" Tôi...tôi là Doãn Hi, Đường Doãn Hi..."

Nan Yên ngồi xuống đối diện với Doãn Hi, vén tóc cô ra sau tai.

"Nín đi, sao cậu lại khóc..."

"Hức...hôm nay...hức..."

Không biết vì một phép thuật thần kì nào, chỉ cần trong lúc mất đi tiềm thức như lúc ngủ hay bệnh, Nan Yên lại xuất hiện, và Doãn Hi lại uất ức khóc than.

"Nín đi, đừng khóc nữa, cậu đã làm rất tốt rồi."

Không ai biết từ khi nào, chỉ biết việc lắng nghe những câu chuyện buồn và dỗ dành Doãn Hi đã sớm duy nhất có một người thực hiện là Nan Yên.

Và cũng không biết từ khi nào, Đường Doãn Hi có cho mình một chỗ để dựa dẫm, để giải bày, để an ủi.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

" Nan Yên này, tên của cậu, và họ Mộc Nhược, thật sự nghe rất lạ."

" Cậu thấy cái tên ấy như thế nào."

" Tên của cậu rất đẹp, ai đã đặt tên cho cậu vậy?"

" Là phụ...à ờm, là cha tôi đặt."

Đường Doãn Hi chăm chú nhìn vào Nan Yên.

" Thế tên của cậu là do ai đặt?"

" Họ cha, đệm họ mẹ, đem một chữ "Hi" vào là ra tên tớ."

"Đơn giản vậy thôi sao?"

"Phải..."

Nói đến đây, Doãn Hi lại cười chua xót.

" Hời hợt lắm phải không?"

"Còn cậu thì rất đáng yêu đó Hi à."

Một câu trả lời không liên quan.

Họ đâu có bị cách biệt ngôn ngữ đâu.

" Nan Yên nè, cho tôi hỏi câu này nhé...?"

"Tôi sẽ trả lời nếu có thể."

Đường Doãn Hi tạm thời cứng họng.

"Thật ra tôi muốn hỏi từ lâu lắm rồi. Những lần đầu gặp nhau tôi không để tâm lắm, nhưng dần dà...Nan Yên nè, cậu đang sống trong thời đại nào vậy, nhìn dáng vẻ của cậu không giống người hiện đại..."

"Chẳng phải giống người là được rồi sao."

"Gì, hả...sao chứ...?"

Doãn Hi bỗng giật mình, trố mắt nhìn Nan Yên.

" Nói rõ hơn đi, cậu thấy dáng vẻ tôi như thế nào A Hi?"

" Váy của cậu, và cả mái tóc dài đó, cách nói chuyện nữa, tất cả đều rất lạ."

"..."

Nan Yên không vội trả lời, chỉ chăm chăm nhìn Doãn Hi.

"Nhạy bén thật đó, hay do tôi quá sơ suất? Có lẽ cha mẹ cậu đã rèn nên một đứa trẻ tinh tường, và cũng có thể là tôi đổ gục trước cậu rồi A Hi à."

"..."

Giọng điệu lúc này của Nan Yên làm Doãn Hi có chút lo lắng, và một chút sợ hãi, nhưng chung quy sự tò mò về Nan Yên vẫn chưa được thỏa mãn.

"Hi à, tôi và cậu không cùng một thế giới."

"Tôi không tin đâu, làm thế nào mà chúng ta lại gặp nhau ở đây được chứ, tôi thậm chí còn chẳng biết đây là đâu dù nhiều năm trôi qua bên cậu?"

"..."

"Trả lời tôi đi chứ? Nan Yên à..."

"Thật ra tôi cũng không biết nữa..."

Hai con người ngồi đối diện nhau, nhìn về phía nhau, và nói chuyện với nhau.

"Kể tất cả cho tôi nghe, được chứ?"

"Kể về thứ gì mới được?"

"Về cậu, tất cả mọi thứ về Nan Yên."

Đó là lần đầu tiên và duy nhất mà Nan Yên kể về bản thân.

Mộc Nhược Nan Yên là Ngũ công chúa của Xích Thiên Quốc, một quốc gia đứng đầu là Xích Thiên đế, cha của Nan Yên.

Là độc nhất đích nữ hoàng hậu thân sinh, trên có Đại huynh là Hoàng thái Tử, Tam hoàng tử.

Vì là đích nữ nên thân phận của cô được tôn lên là Nan Yên công chúa, tránh mang hàng "Ngũ" so với nhi nữ của các phi tần khác.

Nhưng tên nàng không phải ai cũng được tùy ý gọi, tài năng và địa vị của nàng lần nữa được khẳng định khi Hoàng đế ban tước "Đại hoàng nữ".

Rõ ràng hơn bao giờ hết, so với các tỷ tỷ dù là Đại công chúa thì vẫn cao hơn một bậc, nàng chỉ chấp nhận bản thân thấp vế hơn hai Đại huynh và Tam huynh thân sinh.

Tên nàng, Mộc Nhược Nan Yên, là do đích thân Hoàng đế đặt.

Thế mới thấy Nan Yên cao quý nhường nào.

Vậy mà lại để Doãn Hi tùy ý gọi...

" Nan Yên...tôi cảm thấy bản thân sắp bị đưa lên pháp trường vì dám gọi thẳng tên cậu đấy."

"Chẳng phải tôi kêu cậu gọi như thế sao?"

Nan Yên đùa nghịch với mái tóc của Doãn Hi.

"Nan Yên, cậu thật tài năng!"

"Ừm."

"Cuộc sống của cậu...hạnh phúc chứ?"

Ánh mắt Doãn Hi hiện lên tia chua xót, cô đang thương hại chính mình đây sao?

"Cậu muốn thử làm công chúa không? Cậu sẽ không phải ngày ngày chịu đựng sự ràng buộc của cha mẹ cậu nữa."

"Nói gì vậy chứ? Nếu tôi ở trong cơ thể cậu thì cậu sẽ ở đâu đây Nan Yên?"

"Thì ngược lại, tôi sẽ sống thay cậu, A Hi à."

Đường Doãn Hi sớm đã cứng họng.

"Cuộc sống của tôi không hạnh phúc đâu. Một hoàng nữ cao quý như cậu sẽ không chịu khổ nổi nếu sống trong cơ thể của tôi đâu."

"Vậy có muốn đổi không?".

"Không..."

"Còn tôi thì có đó, A Hi."

Đường Doãn Hi bỗng cảm nhận được một cảm giác khác lạ đến từ Nan Yên, nhưng cô không biết phải hỏi như thế nào.

Đường Doãn Hi từ chối.

Cô biết rõ cuộc sống này chẳng ngọt ngào, bản thân đã chịu không ít uất ức, đồng ý trao đổi với Nan Yên chẳng khác nào đưa nàng vào bể khổ.

Huống chi Nan Yên lại là một người rất đặc biệt đối với Doãn Hi.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

"Nan Yên à, tôi cứ nghĩ thời gian trôi đi, lâu dần rồi sẽ được cảm nhận hạnh phúc nhỏ nhoi nào đó, nhưng không Nan Yên ơi, họ lừa dối tôi, tôi không dám tin vào ai nữa."

"Chẳng phải còn tôi đây sao?"

"Ừm...phải nhỉ, còn Nan Yên cơ mà..."

Đường Doãn Hi khóc lóc rất nhiều, rất lâu. Ở thực tại, cô đã mất ý thức sâu nên hôm nay có cơ hội nói rất nhiều với Nan Yên.

"A Hi, nhìn cậu như vậy tôi đau lòng lắm đó."

"...Nan Yên à, con tôi...hức...con tôi sao lại khổ thế này...tôi có cảm giác mình sắp chết đi vậy...đứa trẻ còn chưa kịp lớn mà..."

Doãn Hi ôm bụng, cô khóc nấc lên, giãi bày hết nổi khổ tâm.

"Cuộc đời này đã gần nửa kiếp người, hạnh phúc đang ở đâu chứ?"

Đường Doãn Hi đan tay lại, cô nhìn vào bụng mình, cười dịu nhẹ, nhưng nước mắt sớm đã ướt đẫm khuôn mặt.

"Tiểu Thiên và Tiểu Sa, chỉ sợ không còn ai yêu thương tụi nhỏ, tôi là một người mẹ tồi tệ lắm phải không?"

"..."

Nan Yên tiến tới, ôm lấy Doãn Hi, vuốt ve lưng cô dỗ dành.

"Như thế này dễ chịu hơn chứ?"

"Hức..."

Doãn Hi lại khóc nữa rồi. Đã rất lâu rồi cô không được dỗ dành như thế.

"Nan Yên vậy mà có thể dỗ dành người khác giỏi đến thế."

"Đương nhiên, không phải những năm qua đều như vậy sao?."

Doãn Hi lau nước mắt, khóc suốt một hồi dài, người cô sớm mệt lã.

"Phải nhỉ? Chỉ có tôi là dần dần hao mòn, Nan Yên vẫn giữ được dáng vẻ thiếu nữ ngày nào..."

"Không đâu...cậu lầm rồi..."

"Nhớ hồi mới gặp nhau, cậu không xưng hô như thế..."

"..."

Chẳng hiểu sao Đường Doãn Hi lại hồi tưởng về quá khứ, có lẽ cô mệt rồi, chút bình yên cuối chỉ nên dành để kể chuyện xưa.

"Rõ ràng chúng ta gặp nhau từ bé, không biết bằng cách nào, không biết đối phương là ai, tôi với cậu cùng lớn, vậy mà đã một thời gian rất lâu rồi, tôi không thấy cậu thay đổi, dù chỉ một chút..."

"Sao? Ghen tị với sự trẻ đẹp của tôi hả?"

Nan Yên nhướng mày, giọng có chút đùa cợt.

"Có thích không? Tôi cho cậu."

Nàng xoa dịu tâm trạng của cô.

Phụ nữ mang thai có tâm trạng xấu sẽ không tốt đâu.

"Yên à, nhiều năm rồi...không nhé? Tôi không muốn cậu chịu khổ đâu..."

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Đến tận ngày hôm nay, kể cả khi ngất đi, Nan Yên vẫn ở bên Doãn Hi.

Chẳng hiểu tại sao hôm nay khi đi vào thế giới riêng của hai người, sức lực bình thường không còn nữa.

Những khi cơ thể cô bị hành sốt, hay đau ở đâu đó, khi ở bên Nan Yên tất cả sẽ trở lại bình thường.

" A Hi, đến nước này còn muốn cãi tôi sao? Cậu thật sự cho rằng bản thân đủ mạnh mẽ để chịu đựng hả?"

"Nan Yên..."

Đầu của Doãn Hi tựa vào vai Nan Yên, giọng mệt mỏi thều thào, sức lực như cạn kiệt.

"Nhắm mắt lại đi, mọi thứ sẽ tốt hơn nhé, A Hi?"

Nan Yên ôm lấy Doãn Hi, xoa dịu cô.

Khi nhắm mắt lại, đầu cô đỡ đau hẳn, Doãn Hi cảm nhận thấy cơ thể mình có thêm chút sinh lực, nhưng lại không thể cảm nhận được hơi thở của Nan Yên nữa, thay vào đó lại là sự ấm áp của nắng, xen lẫn chút gió mát nhè nhẹ.

Doãn Hi bật dậy, cô mở to mắt nhìn rồi hoảng hốt.

"Đây là nơi nào?"

[Là thế giới của tôi đó]

Một giọng nói quen thuộc vang lên, nhưng lại không thể thấy người ở đâu.

[Sẽ không ai thấy tôi đâu, và chỉ một mình cậu nghe thấy tôi]

"Nan Yên? Cậu đang ở đâu?"

[Không ở đâu cả, đừng quan tâm, ở đây chú tâm dưỡng sức, bây giờ sẽ không có ai quấy rầy cậu, nằm xuống nghỉ ngơi đi]

Nghe thấy lời an ủi đó, Đường Doãn Hi cảm thấy an ủi hơn phần nào.

Ở đây tốt thật đó, không ai làm phiền cô, Doãn Hi hôm nay được ngủ yên rồi.

Thế giới ở đây làm cô tò mò, Doãn Hi muốn đi nhìn ngắm xung quanh, nhưng sự cuốn hút của giọng Nan Yên và cả câu ép ngủ đó...đành nhắm mắt nghỉ ngơi chút vậy.

Vậy còn gia đình của Doãn Hi thì sao?

Cô vẫn luôn đau đáu trong lòng một tình thương.

[Yên tâm ngủ đi, gia đình của cậu sẽ ổn thôi, quan tâm bản thân chút đi]

"Gì vậy chứ? Sao tôi lại nghe được giọng cậu? Nhưng rõ ràng cậu không nói chuyện. Cậu đang ở đâu? Nan Yên à?"

[Tôi không hiện diện được, xin lỗi nha, chỉ có một mình tôi mới nhìn thấy cậu. Tâm trí chúng ta liên thông với nhau đó, A Hi. Yên tâm nghỉ ngơi đi, thời gian đầu tôi sẽ hỗ trợ cậu.]

"Hi chưa muốn ngủ, Nan Yên nói chuyện với Hi một chút đi."

Không nhìn thấy, chẳng nghe thấy, rõ ràng chỉ văng vẳng trong đầu hình bóng đó, âm thanh đó, nhưng sao trái tim lại dịu nhẹ đến vậy.

"Tiểu Thiên và Tiểu Sa sẽ ổn chứ?"

[Hai đứa trẻ đó sẽ luôn an toàn mà, yên tâm nhé?]

Rõ ràng mối quan tâm hàng đầu của Đường Doãn hi vẫn luôn là hai bảo bối nhỏ. Hi vọng sống của cô, duy nhất và mãi mãi.

" Nan Yên, đưa tôi đến thế giới này ổn chứ? Còn thể xác của tôi thì sao?"

[Linh hồn còn thì là chưa chết. Ở bên kia cậu đang điều trị cực độ, cứ thoải mái cho linh hồn ở đây đi, cải thiện tâm trạng một chút]

"Nan Yên, còn cậu thì sao? Nếu thể xác tôi vẫn ở phòng điều trị, linh hồn tôi thì ở thể xác cậu, vậy cậu đang ở đâu?"

[A Hi ngốc này, không phải tôi đã nói rồi sao? Đừng bận tâm, sống tốt là được]

Trên đời này còn người tốt vậy sao?

Gắn bó từ khi còn bé đến lúc trưởng thành, Đường Doãn Hi đã tin tưởng Nan Yên, một sự tin tưởng tuyệt đối, kể cả khi hiểu biết của bản thân về Nan Yên ít ỏi cỡ nào.

[Thật ra tôi bị té xuống hồ ở Ngự Hoa Viên, bị nhiễm phong hàn, nhưng thực chất đã hành sốt rồi. Cơ thể tôi không phải yếu đuối nhưng cũng chẳng khỏe mạnh. Dù gì cậu cũng không biết về thế giới của tôi nên cứ giả ngốc đi, giả mất trí, và đừng nhúng tau vào bất cứ chuyện gì]

" Nan Yên à, tôi còn chẳng biết chuyện gì để nhúng tay vào..."

[Đừng xưng hô như ở thế giới của cậu, phải mất một thời gian tôi mới thích ứng được cách xưng hô của cậu nên tôi hiểu thời gian đầu sẽ rất khó, tôi sẽ nói thay lời của cậu]

"Nan Yên, hai linh hồn chúng ta đang trong cùng cơ thể cậu sao?"

[Không, không hẳn, tôi đang nhìn linh hồn cậu, và nhìn thấy cả cơ thể của bản thân. Cậu chỉ cần hiểu rằng tôi thấy được những gì cậu suy nghĩ, và thời gian đầu tôi sẽ thay cậu để nói chuyện với một số người. Cậu chỉ cần im lặng và nói những gì nên nói]

"Hôm nay Nan Yên sao lại nói nhiều đến vậy...?"

Lạ thật đó.

[Tôi chỉ đang lo lắng cho cậu thôi, đừng phá hủy hình tượng của tôi đấy nhé?]

"Chúng ta khác nhau quá Nan Yên, lúc nãy trước khi nằm xuống, tôi trông cơ thể cậu có vẻ trẻ lắm."

[Cậu đang ở trong cơ thể của một người độ tuổi đẹp nhất đấy]

"Bảo sao lại thấy khỏe hơn trong người."

[Tôi vốn khỏe sẵn rồi]

"Chẳng phải lúc nhỏ chúng ta bằng tuổi sao? Nan Yên còn có dáng vẻ trưởng thành hơn cả tôi, sao bây giờ tôi lại ở trong cơ thể trẻ trung thế này?"

[Có lẽ do vấn đề không gian, thời gian cả đấy. Còn dáng vẻ kia chẳng qua do lễ nghi hoàng cung rèn tôi như vậy]

" Độ tuổi đẹp nhất là độ tuổi nào?"

[Gì chứ? Tôi tưởng đó là câu nói thông dụng bên thế giới của cậu]

"Đó chẳng qua chỉ là câu bông đùa, độ tuổi đẹp nhất có thể là độ tuổi trăng rằm, tuổi trưởng thành, tuổi mười tám, hoặc là cả tuổi trẻ, tuổi thanh xuân."

[Cơ thể cậu đang ở bên trong vừa bước qua sinh thần thứ mười bảy, bây giờ bên thế giới của tôi chỉ vừa qua đầu năm vài ngày, sinh thần tôi là vào cuối năm]

"Vậy tuổi thật của cậu là bao nhiêu?"

[Tôi không biết]

"Sao Nan Yên biết nhiều về Hi nhưng A Hi chẳng hiểu cậu gì cả?"

[Khen tôi kín đáo đấy à?]

Doãn Hi tuy không thấy, nhưng có thể cảm nhận được Nan Yên sung sướng thế nào khi có cơ hội trêu đùa cô.

[Nghỉ ngơi đi, sắp tới có nhiều chuyện phải làm lắm]

Đường Doãn Hi được dỗ dành đi vào giấc ngủ.

Mộc Nhược Nan Yên, là công chúa thứ năm của Xích Thiên quốc. Có phụ hoàng là bậc quân vương đứng đầu cả một đế quốc hùng mạnh. Mẫu hậu của nàng không chỉ là người thua một người trên vạn người, mẫu hậu nàng còn là ái nữ của một gia tộc lớn, sức ảnh hưởng cao. Trên nàng có năm ca ca, bốn tỷ tỷ, dưới có hai đệ đệ và bốn tiểu muội. Trong đó có Thái tử và Tam hoàng tử là ca ca thân sinh. Nàng đích thị là ái nữ, vì chỉ có nàng được tôn lên làm Đại hoàng nữ, cao quý hơn rất nhiều sao với các tỷ muội hay các huynh đệ khác.

Sống trong cơ thể của Nan Yên, Đường Doãn Hi có chút áp lực.

Bảo cô giả vờ mất trí? Thật ra một người xa lạ không biết gì về việc trở thành một người của hoàng tộc thì còn tệ hơn cả bị mất trí.

Vì ít nhất người mất trí còn giữ được khí chất ban đầu, còn Doãn Hi và Nan Yên thì sao? Cả hai vốn là hai người xa lạ.

Khác về thế giới.

Khác về số phận.

Nhưng hai trái tim lại hòa chung một nhịp đập.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Liệu thời gian nhỏ nhoi điều trị ở thế giới thực tại có đủ dài để Doãn Hi chữa lành ở thế giới của Nan Yên ngay chính trong cơ thể nàng?

Linh hồn của Nan Yên thật sự đang ở đâu vậy chứ...?

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

*Chú thích:

Những từ trong ngoặc vuông [ _ ] sẽ là lời thoại của MNNY khi giao tiếp với ĐDH thông qua tâm trí.

Những từ đặt trong dấu ngoặc kép, in nghiêng "_"  là lời thoại của ĐDH khi nói chuyện không thành lời với MNNY.

Hi và Yên sẽ trao đổi với nhau thông qua suy nghĩ, giống kiểu "thần giao cách cảm" nhưng sự thật thì họ dùng tâm trí để lắng nghe.

Những chương sau sẽ có điều đặc biệt ở chỗ linh hồn Hi ở trong thể xác Yên nhưng đôi khi lời nói xuất phát từ cơ thể Yên có thể là lời của Nan Yên hoặc Doãn Hi, tức là Nan Yên có thể tùy ỳ lúc nào phát ngôn thành lời dù có đang không làm chủ cơ thể. Doãn Hi có thể nói bình thường, nhưng đôi khi không nói mà cử chỉ miệng và âm thanh lại xuất phát từ cô.

Gọi Hi là cô, Yên là nàng cho dễ phân biệt nhé.

Mặc dù trông có vẻ giống hai linh hồn thay nhau xuất hiện trong một thể xác, nhưng không, chỉ có linh hồn Hi trong thể xác Yên, còn linh hồn của Nan Yên thì Nắng không biết ở đâu hết á.

Mong Doãn Hi khi ở bên thế giới của Nan Yên sẽ được hạnh phúc nhá!









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com