Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1

Tại trung tâm cảnh sát thành phố Trùng Khánh
- Này nhanh lên đi chúng ta trễ hẹn rồi thế nào cũng sẽ có chuyện rắc rối cho coi mau lên đi- một chàng trai hốt hoản chạy lại hói thúc
- Trời ạ cái gì cũng phải từ từ mà bây giờ là mấy giờ rồi mà gấp vậy- Một cô gái bình thản lên tiến
Bốn người đồng loạt nhìn vào đồng hồ treo trên tường thì ngay lập tức sắc mặt tối sầm lại tức tốc thu dọn giấy tờ trên bàn cầm áo khoác chạy như bay ra của để ra nhà xe
- Trời ơi tiểu Hoàng à sao e không nói sớm là trễ giờ rồi hẹn 3:00 giờ mà bây giờ 5:00 giờ thế nào cũng bị nhằn nữa cho coi- Uyển Vy càu nhàu
- Em đã thông báo mà mọi người có ai để tâm đâu còn ngồi đó xem đồng hồ nữa chứ- Hoàng nhăn nhó phản bác
- Thôi thôi cho chị xin hai đứa có nhanh chân lên hay không trễ rồi kìa- Tước Mị can ngăn và hối thúc cả hai
Vừa bước ra khỏi của thì thành viên còn bị hoá tại chỗ không nhúc nhích dù chỉ một tí rồi nói rặn ra được một câu cảnh báo
- Không cần đi nữa đâu và mọi người cũng chuẩn bị tâm lí trước đi giông bão sắp tới rồi đó- Hoàng Lâm nuốt khang
Chỉ khổ cái bọn kia thì không chịu tiêu hoá câu nói mà lo nhìn trời nhìn đất rồi còn quay lại nói " đâu có dấu hiệu của bão tố đâu" rồi cậu chỉ về phía nhà xe nơi họ đã đậu xe, lúc này cả bọn đồng loạt nhìn về hướng nhà xe thì thấy có một cô gái trẻ đang đứng tựa lưng vào chiếc xe và tệ hơn là sắc mặt cực kì khó coi sát khí toả ra dày đặc lúc này cả đám kia mới biến sắc từ từ đi lại đối diện với cô gái
- Ôi em gái cưng sao lại ở đây vậy, ko phải chúng ta hẹn nhau ở trường em sao- Hoàng cười khổ giả ngây ngô như mình ko có lỗi
Trong khi đó những người còn lại khi nghe xong câu nói ba người như chết đứng tại chỗ còn người nào đó thì toàn thân bóc khói nghi ngút cố gắng nặng ra một nụ cười cực kì méo mó
- Ohhh vậy ra là mọi người còn nhớ là hẹn với em lúc mấy giờ nhỉ- Thiên Vũ gằn giọng kiềm chế
- Là 3:00 giờ chiều- Mị cười khổ
- Vậy bây giờ là mấy giờ rồi nhỉ???- Vũ nở một nụ cười ác quỷ
-5:00 giờ rồi- Uyển Vy cùng những người còn lại xanh mặt
- Mấy anh chị có biết gì không, trong lúc em đợi mọi người thì có thể ra hồ câu cá rồi nướng cá ăn xong rồi còn có thể đi công viên chơi hết trò chơi ở đó đấy nhưng mà MỌI NGƯỜI VẪN CHƯA TỚI- Vũ đang nói giữa chừng thì gầm lên
- Thế nên em mới đi xe tới đây, thôi mà mọi người xinh lỗi mà đừng giận hôm nay chị sẽ nấu thật nhiều món ngon cho em luôn chịu không- Mị ra sức an ủi Vũ
- Ở chỗ đó ko có một chiếc xe nào hết taxi ko có xe bus cũng không mà em phải nhờ căng hải chở tới đây đấy- Vũ toả sát khí
- Trời ơi anh xin lỗi tại bận quá nên bọn anh quên mất chắc em mỏi rồi để anh mang balo giúp em- Lâm lấy balo trên vai Vũ cất vào xe
Thấy mọi người có thành ý chuộc lỗi nên Thiên Vũ quyết định bỏ qua, mọi người đều vào vị trí trong xe người lên xe cuối cùng là Thiên Vũ chưa kịp leo lên thì có một trái bóng lăng trúng vào chân cô, thấy vậy cô đóng của xe cúi xuống nhặc trái bóng lên thấy có một vị cảnh sát mặc đồ thể dục chạy lại cô cũng quay người lại nói chuyện với anh cùng lúc đó chiếc xe lăng bánh chạy mất dép, sau một hồi nói chuyện và trao trả trái banh và quay người lại
- What the fuck!!! Cái quái gì vậy cái xe đâu không lẽ chạy đi rồi, chết rồi túi tiền và điện thoại để hết ở trên xe rồi - Vũ đơ mặt trên đầu xuất hiện nguyên con quạ đen bay qua và hàng dài dấu chấm phía sau đuôi con quạ
Bãi đỗ xe khu trung cư
- Vũ à đồ của em nè- Lâm cầm ba lô nhìn quanh
- Khoang đã có ai thấy Tiểu Vũ đâu không- Mị xanh mặt
Cả bọn không hẹn mà cùng lắc đầu điên cuồng cùng lúc đó một thân ảnh nhỏ xuất hiện lắm lem mồ hôi tả tơi đầu tóc rối bù
- Tôi không biết làm thế quái nào mà các người có thể tốt nghiệp được trường đại học cảnh sát thể hả, hành hạ một công dân như tôi thật.... hết nói nổi- Vũ oán trách
- Mọi người xin lỗi mà thật sự là không cố ý mà- bốn người đồng thanh
- Tôi không dám bắt bẻ mấy người nữa mệt quá rồi trời ơi- Vũ vừa nói vừa thở
Tối hôm đó trong lúc dùng bữa
- Năm nay là năm cuối em học đại học rồi đúng không- Vy hỏi
- Vâng sắp tới em sẽ đi thực tập chắc là ở tỉnh nào đó- Vũ gắp đồ ăn cho vào miệng
- Họ không thông báo trước à- Hoàng ngạc nhiên
- Vâng họ nói là để đúng ngày rồi mới phân công, ủa không phải mọi cũng học qua trường đó rồi mà sao còn hỏi em- Vũ ngước mắt nhìn mọi người
- Đúng là đã từng học qua rồi như năm đó là cho biết địa điểm trước, để tìm đường đi sao năm nay lại đổi nhỉ- Lâm ngẫm nghĩ
- Thôi kệ em không quan tâm ở đâu em cũng tìm ra em tin vào thực lực của mình và em chắc chắn rằng sẽ không ai có thể ức hiếp được em- Vũ mạnh miệng khẳng định
Bốn người kia ai cũng chưng ra bộ mặt 😑😑😑😑 và có cùng một suy nghĩ " ờ ờ ờ đúng rồi với một đứa cứng đầu ngổ ngược bướng bỉnh mà đã vậy còn cọc tính nữa ai dám đụng mới lạ mà cho dù có thì chỉ trách số nó xấu quá thôi "
Sáng hôm sau sau khi đưa Vũ đến trường rồi mọi người cũng quay về trụ sở làm việc mọi việc diễn ra rất bình thường nhưng chỉ riêng ở trường đại học thì khác, cả ngôi trường như sắp sập bởi tiếng thét của một người ' cực kì hiền dịu'
- YEAHHHHHH!!!! Bỗng nhiên mình yêu ngôi trường này quá hahahahaha - Vũ chạy quanh khắp trường rồi vọt thẳng ra khỏi trường chạy đến trụ sở cảnh sát thành phố Trùng Khánh trước bao ánh mắt ngỡ ngàn
Đúng 15' sau Thiên Vũ đã có mặt ở trước trụ sở cười đắc thắng " được các người cứ chờ đó đi hãy ráng chống mắt lên coi Hạ Thiên Vũ tôi đây sẽ trở thành một cảnh sát giỏi như anh chị của tôi cho coi hãy chờ đó" nghĩ rồi toan bước vào bên trong đi một mạch đến văn phòng làm việc tại đây cô bắt gặp các anh chị mình đang xem hồ sơ vụ án không nói không rằng cô chạy một mạch về phía họ ' hù' một tiếng làm cho Lâm đang ngồi trên ghế phải bật ngửa ra phía sau còn Hoàng thì đang uống cà phê thì bị hù cho sặc nước lên đến tận não,Mị và Vy thì xém tí lên cơn đau tim
- Cái con nhỏ này bộ muốn giết anh/chị mi à- cả bọn đồng thanh phản bác
- Hi hì em không cố ý đâu- Vũ cười trừ
- Mà em sao không ở trường mà lại chạy đến đây ám hại bọn này hả- Vy càu nhàu
- Thì có việc mới vào đây chứ nghỉ sao tự nhiên chạy vào đây làm gì- Vũ nói tỉnh bơ
Đúng lúc đó đội trưởng đội cảnh sát hình sự suất hiện lên tiếng làm cho mọi người giật mình lập tức đứng nghiêm tay để trên trán chào sếp
- Chào buổi sáng thưa sếp- tất cả đồng thanh
Nhìn đi nhìn lại cũng thấy người ta ra dáng cảnh sát chỉ khi nhìn lại cô thì như muốn bật ngửa đã vậy bả còn chào sếp như chào bạn nữa chứ vẫy vẫy cái tay cười tươi như hoa
- Cô là... người thực tập đúng không???- Sếp hỏi
- Ừ đúng rồi sao biết hay vậy tôi đến đây để thực tập, tôi tên là Hạ Thiên Vũ- Thiên Vũ nói một cách tỉnh ruồi
Ở công sở ai nghe xong cũng đớ người chỉ riêng hai bà chị của nó thì xém xí nữa bị nó làm cho tăng song máu dồn lên não, ở cái công sở này ai mà không biết cậu sếp này nổi tiếng là trẻ nhưng lại rất khó tính vậy mà cô lại ăn nói như vậy với anh ta thật là coi trời bằng dung mà, anh chị của cô đều nín thở nhìn sắc mặt của cậu sếp trẻ
- Cô nghĩ mình là ai mà lại ăn nói kiểu đấy- sếp đưa ánh mắt dò xét thái độ của cô
Cả phòng ai cũng nín thở chờ đợi câu trả lời của cô, cô suy nghĩ cái gì đó một hồi lâu rồi cất tiếng trả lời
- Thì tôi là sinh viên thực tập với lại ...đối với tôi cách ăn nói của tôi hiện tại thì cực kì bình thường tôi đây không thích nịnh nọt tân bóc đâu mong anh đừng trông ngóng gì ở tôi - Vũ đang nói bỗng thay đổi giọng sắt như dao và ánh mắt cũng sắc hơn lúc nãy chứ không phải là ánh mắt của một kẻ ngỗ ngược
Nghe xong câu trả lời ai trong phòng cũng chết đứng còn anh chị cô thì tăng xong tập 2 " trời ơi cái tính ngổ ngược ngang bướng cứng đầu nóng nảy ko chịu bỏ chọc ai ko chọc chọc đúng ngay anh ta thiệt khổ quá😭😭😭😭", đặc biệt là vị sếp đó rất ngạc nhiên " hư, cũng không tệ rất có khí chất cũng khá thú vị đó " sau đó anh cười nữa miệng công nhận cô
- Được rất thẳng thắng ko vòng vo mà vào thẳng vấn đề,tôi thích cô rồi đó ráng cố gắng làm việc nhé nếu không biết gì có thể hỏi tôi hoặc những người xung quanh- sếp nói rồi quay lưng định đi
- Khoang đã anh thấy vậy có hơi bất lịch sự không hả- Vũ nhếch môi
- Ý cô là sao- Sếp nhướng một bên mày
- Biết tên người ta rồi mà lại không xưng danh tính của mình như vậy có được coi là không coi trọng người khác không ta- Vũ chưng cái bộ mặt bất cần đời
- Tên tôi là Bách Tử- nói rồi Bách Tử đi vào phòng ' được Hạ Thiên Vũ tôi sẽ ghi nhớ cái tên này'
Sau khi Bách tử đi vào phòng thì mọi người mới thở phào nhẹ nhõm các anh chị tiến lại chỗ cô
- Em to gan thật mới gặp đã thách thức người ta rồi đã vậy người đó còn là sếp Bách nữa chứ- Lâm than trời với con em trời đánh của mình
- Dặn hoài mà cũng không bỏ cái tính đó đúng là bị em hù chết mà- Hoàng xoa đầu cô
- Thôi chuyện qua rồi thì thôi làm việc thôi- Mị kéo mọi người quay vào bàn và bắt đầu hướng dẫn Thiên Vũ làm việc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #yan2112