Chap 1
Anh cài lên mái tóc đen huyền của cô một bông hoa đỏ thẫm, gió đưa nhẹ thoảng qua từng kẽ ngón tay... Đẹp đẽ biết bao, rung động biết bao... Cô ...yêu anh mất rồi
.
.
.
-20 vạn tệ , mong cô hãy tránh xa con trai tôi !-Giọng nói cứng đanh như thép, người đàn ông vừa nói vừa chậm rãi lắc lư ly vang đỏ.
-Bác..
-Gọi tôi là chủ tịch!
-Dạ thưa chủ tịch... Số tiền này cháu không thể nhận!
-Ngô Diệp Hy! Cô cần bao nhiêu? Bao nhiêu thì mới có thể tránh xa con trai tôi ?- Người đàn ông ấy dường như mất kiên nhẫn, đập một cộp tiền xuống dưới đất
-Cháu ... không cần !-Diệp Hy nắm chặt đôi bàn tay, cô quả quyết
Cạch!
-Chị! Chị đừng cố chấp nữa !
- Tiểu Sơ, cháu đến rồi à , lại đây- Người đàn ông ban nãy còn hung dữ bỗng biến đổi sắc mặt, giọng nói cũng trở nên niềm nở.
- Bác Lý, bác để cháu khuyên ngăn chị
.
.
.
Ngô Lục Sơ, tiểu thư của nhà họ Ngô... Hờ ... Cô cũng vậy. Chỉ khác, mẹ cô vì mẹ của ả ta mà treo cổ tự vẫn, sau đó còn ép cô rời khỏi Ngô Gia.Năm 17 tuổi , cô không có nơi để nương tựa...
- Chị à ! Lý Tự , anh ấy là vị hôn thê của em...Anh ấy cũng đã nói với em rằng anh ấy yêu em.Lẽ nào chị định tranh giành với em gái của mình ư..Hức? - Lục Sơ đôi mắt ngấn nước,tay cô ta nắm lấy tay của cô. Không thể phủ nhận được cô ta sở hữu một khuôn mặt ngây thơ và giọng nói trong trẻo thật khiến người khác cảm thấy thương cảm.
-Tô..!-Cảm giác nhói đau nơi cô tay...Theo quán tính ,Diệp Hy cô đẩy ả ta ra...
Á!- Một tiếng hét thất thanh cùng với tiếng va đập của đồ đạc
-M..máu!?Bảo vệ đâu bắt cô ta lại!Hàn Diệp Hy muốn giết người! - Lục Sơ, cô ta vậy mà...
-C...chị... Em chỉ muốn tốt cho chị, tại sao chị lại đô...đối xử như vậy với em?- Giọng ả ta nghe chừng oan ức lắm, run lẩy bẩy đến mức đáng thương.
-Bố!
Lý Tự từ đâu mở toang cửa xông vào ... Một cảnh tượng hỗn loạn. Đập vào mắt anh đầu tiên chính là hình ảnh Lục Sơ yếu đuối nước mắt giàn giụa...
-Tiểu Sơ... Em sao vậy?-Lý Tự vội vã đỡ lấy cô ta mặc cho Diệp Hy cô đang đứng đó
-Anh... Chị Diệp Hy không cố ý... Chỉ là em khiến cho chị ấy khó chịu ... Em không sao-Ả ta nức nở , nép vào lồng ngực anh ta
Hình ảnh hai người họ bây giờ khiến Diệp Hy cô cảm thấy giống một cặp uyên ương , còn cô chỉ là người ngoài
- Lý Tự...Anh...Em không đẩ...
-Đủ rồi!- Chưa kịp nghe cô nói hết lời , Lý Tự tức giận , anh ta bế Lục Sơ lên...
-Em không hề đẩy cô ta, là cô ta tự ngã!- Lúc này cô không thể kìm nén nữa rồi.
Diệp Hy hét lên, bước chân của Lý Tự bỗng khựng lại.
-Ngô Diệp Hy, anh thật thất vọng về em !- Không nhìn lấy cô một cái, anh bước đi một lúc một xa cô. Diệp Hy cảm thấy có một lực nặng đang đè lên trái tim của cô , đè lên thân xác nhỏ bé này...Cô khuỵu ngã, từng giọt nước mắt rơi lã chã trên nền đất lạnh băng, cô thua rồi!
-Cầm lấy tiền rồi cút khuất mắt con trai tôi!
Tờ tiền bay phất phưởng trong không trung, cô không thể nhìn thấy rõ gì nữa ...Mơ hồ , tay trái tay phải nhặt từng tờ tiền rơi vãi dưới đất dưới ánh mắt khinh thường của người đàn ông...
.
.
.
-Thảm hại- Từ xa , một người đã chứng kiến tất cả
-Thần thiếu! Tổng giám đốc chúng tôi rất vinh hạnh được gặp ngài! Mọi thứ đều đã được chuẩn bị kĩ mong Thần Thiếu hài lòng
-Không cần nữa! Thư Kí Trương, hủy hợp đồng với Lý Gia !
-Rõ!
.
.
.
Ngô Diệp Hy thờ thẫn bước đi trên con đường nườm nượp người qua lại.Trời đang chuyển mùa, tiết trời se se lạnh, gió lạnh lẽo len lỏi qua từng lọn tóc của cô.Đi đến đâu cũng đều có tiếng cười nói, những cặp đôi thì quấn quít nhau , cô bỗng nhìn thấy hình ảnh của cô và anh trên con đường này.
"Đôi bàn tay lạnh của anh chạm lên khuôn mặt cô, anh mỉm cười, mặt cô đỏ bừng lên vì ngại:"Cô gái này, em thật là biết mê hoặc lòng người"
Toang! Những kí ức đẹp đẽ bỗng biến mất , chỉ để lại bóng lưng của anh lạnh lẽo xoay về phía cô :"Tôi thất vọng về em".Đầu óc trở nên choáng vang, cô không còn nghe thấy tiếng cười nói nữa, cô chỉ nghe thấy câu nói đó cứ lặp đi lặp lại, cô gắng bịt tai lại,ngồi sụp xuống đất :" Tại sao chứ...tại sao anh lại bỏ em ?"
.
- Thảm hại
Một giọng nói thoáng qua kéo cô lại về với hiện thực, cô bừng tỉnh... không biết từ khi nào tuyết đã rơi... Nhưng cũng chính vào lúc này, một thân hình đang đứng trước mặt cô , tay thì cầm lấy chiếc ô.
-Sao lúc nào tôi cũng đều bắt gặp em trong một bộ dạng thảm hại vậy, Ngô Diệp Hy?
Một giọng nói quen thuộc nhưng từ lâu cô đã không được nghe, một hương thơm thoảng qua mùi bạc hà dịu nhé khiến cô thật thoải mái, đây là mùi hương mà cô rất thích
-Thần...?-Trong vô thức cô đã thốt ra cái tên đó , cái tên mà cô đã không nhắc đến trong bao năm qua
-Tôi quay về rồi...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com