Chương 6
An Dật Vân sau khi rời khỏi Club cũng không trở về nhà ngay, mà đi dạo dọc theo con sông ngay tại trung tâm thành phố. Không khí trong lành, mát mẻ hiếm hoi như thế này càng làm cho con người anh thêm khoan khoái, dễ chịu. Đột nhiên:
- Này, mày là An Dật Vân đúng không?
Đó là một người đàn ông tuổi cũng tương đương với An Dật Vân, tuy vẻ ngoài cũng có thể nói là tuấn tú nhưng so với anh thì quả thật thua xa. Mặc dù không hiểu đang có chuyện gì xảy ra nhưng An Dật Vân vẫn trả lời theo quán tính:
- Đúng là tôi nhưng anh là.....
- Tao là Tiêu Hạo, chồng sắp cưới của Andrea. Hôm nay tao muốn tính sổ mọi chuyện với mày!
Dù cho An Dật Vân có chỉ số IQ cao ngất ngưỡng nhưng tình huống như vầy thì cho dù có thông minh tới đâu cũng chẳng thể nào lý giải nổi.
- Xin lỗi, nhưng mà hình như có sự nhầm lẫn gì ở đây thì phải?
- Nhầm lẫn! Andrea bị mày dụ dỗ, muốn hủy bỏ hôn ước với tao, mày nghĩ tao còn có thể nhầm lẫn được hay sao? Không nói nhiều nữa, các người còn đứng đó làm gì, xông lên đánh hắn cho tôi!
Ngay lập tức một đám người mặc đồ đen phía sau xông tới, vung nấm đấm vào người An Dật Vân. An Dật Vân biết không thể nói lý với mấy người này, đành dùng nấm đấm để dạy dỗ họ một trận mới được.
30' sau
Nếu như lúc đầu Tiêu Hạo hùng hổ bao nhiêu thì bây giờ lại sợ hãi bấy nhiêu. Hắn thật không ngờ, tên tiểu bạch kiểm họ An này lại đáng sợ đến như vậy. Bề ngoài đẹp như một vị thánh, nhưng bản chất lại tàn nhẫn, bạo lực đến như vậy. Nhưng Tiêu Hạo đã quên mất một điều, nếu như lúc đầu hắn không gây sự trước thì An Dật Vân làm sao lại đánh trả chứ!
Sau khi xử lý xong đám người phiền phức này, An Dật Vân bước tới ngay trước mặt Tiêu Hạo, dùng chân đạp mạnh ngay ngực hắn, mở miệng, giọng điệu vẫn thản nhiên như thường:
- Tôi nói lại một lần nữa! Các người bị nhầm lẫn rồi! Tôi đúng thật tên An Dật Vân nhưng thật sự không hề biết Andrea là ai cả chứ đừng nói chi là đi dụ dỗ cô ta.
Ngừng một lát, anh lại nói tiếp:
- Bây giờ, tôi cho các người 10s để biến khỏi đây. Nếu không.....sẽ không còn bị đánh dễ dàng như vậy đâu. 1...2...3...4....
Ngay lập tức, một đám người hiện đang nằm dưới đất nhanh chóng bật dậy. Bộ điên hay sao mà còn ở lại chứ, họ đâu có sở thích bị ngược đâu! Tiêu Hạo cũng nhanh chóng chạy theo sau, trước khi đi còn không quên để lại câu nói kinh điển: "Chưa xong đâu! Cứ đợi đấy!"
An Dật Vân khẽ thở dài, thật đúng là phiền phức mà, tự dưng ở đâu lại xuất hiện đám ruồi bọ này thế không biết.
- Á! Thật đúng là.....
Khẽ mắng một tiếng, anh đưa tay sờ vào vai trái đã ướt một mảnh, hình như vết thương lại bị rách rồi thì phải. Không những thế, những vết bầm bị đánh trúng lúc nãy cũng đang đau âm ỉ. Ngồi xuống khẽ dựa vào lang can dọc con sông, định nghỉ một lát sẽ gọi người tới đón. Đột nhiên, chân anh bỗng bị vật gì đó đè lên, sau đó là một giọng nói trong trẻo, êm ả vang lên:
- Ui da! Đau chết mất!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com