【R18】Chu Thanh Phong x Lâm Phi: Ta và ngươi, vốn đã là nghiệt mệnh...!
Mỗi người vẫn luôn sống cho mình với một đức tin nhất định của bản thân, sẽ thật vô lý khi biết rằng có kẻ lại không tin vào bất cứ thứ gì trên đời
Quả là ngu ngốc khi nói rằng hắn tự mình trở thành thần mà không cần tín ngưỡng
Không ai thực sự hiểu về hắn, ngay hả hắn cũng không hiểu rốt cuộc bản thân muốn gì
Chu Thanh Phong vẫn luôn giấu rằng hắn ái mộ Lâm Phi, cứ như vậy chôn đi cái tình cảm này một cách âm thầm, lặng lẽ
Hắn chỉ biết rằng hắn đã phải lòng anh, chính hắn thực sự không ngờ tình yêu mình dành cho anh lại sâu nặng đến vậy
Phá bỏ đi cái vẻ ôn hoà, lịch thiệp hàng ngày... Người đàn ông tưởng chừng vẫn luôn điềm đạm cuối cùng cũng sụp đổ khi nhìn thấy cơ thể đã lạnh ngắt của Lâm Phi
"L-Lâm Phi..."
"L...Lâm Phi... đ...đừng như vậy được không...?
"Đ...đừng đùa ta..."
"Đ-...đừng đùa ta nữa mà..."
Sợi dây số mệnh đã đứt, ngay cả tàn hồn cũng không còn
Vận Mệnh đã cho hắn biết, người này... hoàn toàn không thể cứu chữa được nữa
"C-chết... tiệt..."
Là kẻ nắm giữ Vận Mệnh, lại có thể thay đổi số phận vạn vật trên thế gian, chưa bao giờ, hắn thấy bản thân mình lại vô dụng đến vậy
Hắn hận chính mình
Hận đất hận trời, hận tất thảy mọi thứ... Hận cả Lâm Phi
Thành thần để làm cái cái quái gì chứ... ngay cả người mình yêu mà cũng không cứu được...!
Con ngươi dãn nở tới cực hạn, tiêu cự Chu Thanh Phong mờ nhòe vì nước mắt, đầu óc hắn trống rỗng, chân lảo đảo sà tới mà sụp xuống siết chặt cơ thể không còn chút ít hơi ấm nào vào trong lòng
Người hắn yêu... đã bỏ hắn mà đi rồi...
Chu Thanh Phong vùi mặt mình vào cái xác lạnh lẽo của Lâm Phi, chất lỏng ấm nóng tuôn không kìm được, hắn khóc đến độ tuyến lệ khô cạn, máu từ thất khiếu đồng thời chảy ra
Một ngụm máu đọng được phun ra ngoài
Cảm giác cay nồng cứ nghẹn ứ trong khoang miệng
Hắn cắn xuống bả vai trần trụi của Lâm Phi, để cơ thể khô héo của anh vịn vào người hắn
Chu Thanh Phong không ngừng day lấy, hệt như chỉ cần như vậy sẽ khiến anh tỉnh lại
Hắn vẫn nhớ anh ghét bỏ hắn ghê tởm, cớ sao giờ đây anh lại để mặc hắn làm gì thì làm
"Lần đó... cậu đã tát tôi mà... tại sao... tại sao không sống dậy mà tát tôi đi chứ?"
Hắn cắn vai anh bật cả ra máu, dấu vết loang đỏ đặc biệt chói mắt trên cơ thể trắng bệch kia
Hắn lại hôn anh, chỉ cảm thấy đắng chát khó tả... Đây không phải mùi vị hắn ngày đêm mong nhớ
Y phục hai người đột ngột tan rã
Chu Thanh Phong dựng thẳng người Lâm Phi, thô bạo nhét dương vật của mình vào
"Mở mắt đi... nhìn ta... nhìn ta một chút thôi..."
Giọng nói hắn sớm đã lạc đi, chìm sâu vào khoảng không hư vô tĩnh mịch, vẫn chẳng có hồi đáp nào dù hắn có khẩn thiết bao lần đi chăng nữa
Hắn vẫn như vậy, thủ tiết vì anh
Nhưng người đã chết, liệu có còn ý nghĩa?
Hắn không biết làm sao cho phải, tùy tiện phát tiết hết thảy lên người anh, lực đạo không thể kìm chế, xương chậu Lâm Phi dần nứt vỡ, dịch thủy hòa cùng máu tanh được cuộn ra ngoài
Bất quá, anh bây giờ chỉ là một cái xác, không thể rên, cũng không thể la cho hắn nghe được nữa
Chu Thanh Phong vừa làm vừa nức nở
Bụng dưới anh dâng lên hạ xuống, hình thù dương vật y nhấp nhô in hằn trên da, hắn cứ như vậy điên cuồng đâm rút
Tiếng xương gãy vụn, tiếng nhóp nhép hoan ái, tiếng khóc lóc khàn đặc vô cùng ghê rợn tràn lan tứ phía
Hắn xoay ngược anh lại, nâng hông người dưới thân, phát nào phát lấy lút cán
Hậu huyệt kìm kẹp côn thịt hắn, Chu Thanh Phong ma sát liên tục khiến hậu huyệt Lâm Phi sưng lên bỏng rát
Chút ấm nóng nơi hạ thân kiến hắn sinh ra ảo tưởng sự ấm áp kia đã quay về
"L...Lâm Phi... chúng ta... chúng ta sẽ mãi ở bên nhau... đúng không...?"
.
.
.
Chu Thanh Phong thất đức wa, người chet cũng không tha 🤗🤗
Ba' that
Viết đại đại nên ngắn lòi cưt + văn sai sai quắ các con vợ ôi 🥀🥀
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com