Không Phải Thơ.
.
.
.
.
.
.
.
Chắc em điên, em dại khờ lắm rồi.
Lại trông mong, kẻ khiến em thương tổn.
Trách ai đây, trách bản thân bi lụy.
Tình hờ hợt, van nài anh yêu em.
Lá thư tình, em ngâm đã ba năm.
Dùng một khắc, mong tình yêu vụt sáng.
Đợi trả lời, tựa con ong đợi mật.
Câu "thử đi", đa nghĩa biết bao nhiêu.
Anh biết không, em đợi dài mòn mỏi.
Từng cái ôm, cái hôn anh chủ động.
Cứ đợi anh, ước ta gần hơn nữa.
Chứ nhìn xem, có khác nào bạn thân.
Lời em nói, dù tựa như rót mật.
Thế mà anh, vẫn trơ lì như đá.
Hôn em đi, em dùng mắt thành khẩn.
Anh ngượng ngùng, rồi né ánh nhìn em.
Phải chăng do, em đã quá dịu dàng.
Khiến cho anh, không muốn mất tình bạn.
Lỗi của em, vượt qua mức giới hạn.
Làm cho anh, bối rối biết bao nhiêu.
Cứu em đi, trong tương tư ngổn ngang.
Đống cảm xúc, tự tâm em suy diễn.
Tình trong em, tựa chiều xuân năm nọ.
Nắng phai rồi, em biết phải làm sao...
-.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com