11
Jihoon đứng trong thư viện nhà Hyunsuk, lại một lần ghé thăm hiếm hoi, nó tìm đâu đó trong đống sách phủ bụi nằm kín kẽ trong ngăn tủ dưới chân mình ra cả một xấp báo. Junkyu bảo với nó, thứ người ta thích, người ta sẽ để ngang tầm mắt họ. Hoặc cao hơn họ một chút. Thứ họ không quan tâm, họ sẽ ném xuống dưới chân.
Chẳng có ai thích cúi đầu, con người là vậy đó; cậu bạn giàu có thích hưởng thụ vừa nói thế vừa nằm dài ra bàn.
Nên Jihoon một lần cúi xuống, để tìm những quyển sách nằm dưới chân Hyunsuk, chúng mang màu sắc thế nào.
Nó lấy ra ở tận trong ngóc ngách một xấp báo. Báo in mềm, có lẽ vì để lâu nên bị ẩm, đã có chỗ bị ố vàng, viết bằng tiếng nước ngoài. Jihoon đọc không hiểu. Nó chậm rãi tách từng tờ báo, nhìn ảnh in trắng đen ở những ô vuông trên báo, đều là ảnh chụp những mẫu quần áo rất đẹp, có nhiều chỗ là ảnh chụp người mặc đồ rất đẹp. Cả một xấp báo bao nhiêu tờ nhưng chỉ có từng ấy nội dung. Đều là những thứ về quần, áo, váy, giày, mũ. Và vài thứ Jihoon không biết gọi tên.
Xem chừng, đây thực sự là những thứ không quan trọng.
"Em xem gì vậy?" Hyunsuk xuất hiện từ đằng sau lưng nó, trên tay là khay nước cam. Jihoon hơi giật mình, nhưng Hyunsuk đã chẳng mấy xét nét mà ngồi bệt xuống cùng nó, hào hứng muốn xem xem nó đang có hứng thú với cái gì. Anh giở giở những tờ báo đã cũ, giấy báo vừa ẩm vừa mềm như muốn rách ra, không hiểu vì sao nụ cười trong mắt anh dần tối lại.
Jihoon đã không nhận ra.
"Mẹ anh mời em xuống nhà ăn cơm."
Hyunsuk vừa nói thế vừa ôm xấp báo vào người.
***
Cảm nhận đầu tiên của Jihoon khi gặp mẹ Hyunsuk được tóm gọn bằng hai chữ: áp lực.
Không giống sự phóng khoáng, dễ chịu tỏa ra từ anh Hyunsuk, Junkyu nói thế, mẹ anh Hyunsuk toát lên một vẻ quyền lực: mái tóc ngắn, cặp mắt sắc, hai bên lông mày hơi chau lại, gương mặt đôi nét khó chịu, dáng ngồi thẳng có hơi cứng, nghiêm nghị. Toàn thân dường như không có chỗ nào thả lỏng.
Jihoon thì cảm thấy sự quyền lực từ mẹ Hyunsuk không đến từ vẻ bên ngoài. Nó chẳng dám ngẩng đầu nhìn thẳng mẹ Hyunsuk trong cả bữa cơm. Mãi đến tận sau này, Jihoon cũng không nhớ mặt bà. Nó chỉ nhớ cảm giác áp lực đè nén trong tim mình khi nhìn thấy bà lần đầu tiên, và, một lần sau đó.
Dáng vẻ của mẹ Hyunsuk vẫn luôn là điều gì đó mờ nhạt trong tâm trí Jihoon, dù nỗi ám ảnh bà đem lại thì không hề phai dần đi theo năm tháng. Hoặc có phai đi, nhưng không nhiều.
Có lẽ vì được sống trong môi trường tạp nham những điều nhàm chán, đến cả một thứ đáng sợ như xác chết còn bị vứt ngay bên nơi mình sống, Jihoon học được cách quan sát, và quan sát rất tốt. Nó biết rõ khi nào cần nhắm mắt làm ngơ, và biết rõ những chuyện gì cần làm ngơ để tiếp tục sống. Chính vì vậy, những sự xét nét căng thẳng ngấm ngầm hiện lên nơi đôi mắt người mẹ chưa bao giờ giấu được nó.
"Bố mẹ cháu làm nghề gì?"
Xét nét; nó học được từ này ở Yedam. Người ta xét nét nhau khi có gì đó không vừa lòng. Mỗi lần nhìn thấy Hyunsuk, Jihoon có hàng tá thứ để không vừa lòng về chính mình. Nó tin rằng khi mẹ anh nhìn hai đứa tụi nó đi bên cạnh nhau như là anh em bạn bè, tấm lòng người mẹ cũng đã hiện lên cả đống thứ không vừa lòng.
Nó nhớ lại lần dì nó bảo nó đừng chơi với bọn nhà giàu, vì họ khác nó. Không phải Jihoon không hiểu điều đó, nhưng khi đối diện với một Hyunsuk quá mức ân cần, thân thiện, nó tạm quên đi những lời răn dạy. Cho đến khi nhìn thấy tà áo trắng tinh của mẹ Hyunsuk, Jihoon nghĩ rằng hẳn chiếc áo đó rất mềm và thơm. Chiếc áo đó khiến nó liên tưởng đến chiếc đồng phục trắng đến lóa cả mắt của Hyunsuk.
Khi đó Jihoon nhận ra hai mẹ con anh đúng là vẫn luôn cùng thuộc một tầng lớp. Cái tầng lớp mà dì nó bảo nó đừng chơi cùng. Nghe chảnh thật đấy, lẽ ra Hyunsuk mới là người được quyền chọn xem có nên chơi cùng nó hay không.
Dù mẹ Hyunsuk đã tỏ vẻ thản nhiên, mỉm cười, hỏi han - mấy câu hỏi đến tận sau này nó vẫn dùng để xã giao, nhưng bây giờ nghe bên tai từ miệng mẹ Hyunsuk lại mang đến cảm giác bị tra khảo; suốt cả bữa cơm, Jihoon vẫn cảm thấy nuốt không trôi.
Hyunsuk ngồi đối diện nó cũng nuốt không trôi, tay chân lóng nga lóng ngóng.
"Để con đưa em ấy về." Kết thúc bữa cơm, Hyunsuk nói thế rồi quay sang nó, Jihoon thấy anh trông giống đứa trẻ chuẩn bị bỏ chạy. Mẹ Hyunsuk điềm nhiên nở nụ cười nói lời tạm biệt. Jihoon lễ phép cúi đầu chào.
Nó và Hyunsuk đi bộ bên nhau. Jihoon muốn hỏi Hyunsuk vì sao không đi xe đạp. Nó không đòi anh chở mình về, cũng không ngại việc đi bộ đường xa. Nó thậm chí còn cảm thấy rất cam tâm tình nguyện nếu chỉ đi bộ. Chỉ là mới ban nãy, nó thấy mẹ anh nhìn anh và nó với vẻ khó hiểu sau khi bà liếc nhanh qua chiếc xe đạp nằm trong góc sân.
Jihoon im lặng. Nó chậm bước so với Hyunsuk, đầu hơi cúi xuống nhìn dưới chân mình, cho đến khi anh từ từ quay lại nhìn nó, chân bước lùi.
"Jihoon này."
Trăng bắt đầu lên. Jihoon từng thắc mắc vì sao trăng lúc sáu giờ tối lại nhỏ và có màu trắng ngần, còn trăng đêm thì lại màu vàng. Nó nghĩ là sau này sẽ phải hỏi Yedam điều đó.
Jihoon ngẩng đầu nhìn anh.
Mãi đến lúc ấy Hyunsuk mới nở nụ cười, trông anh hiền lành, mái tóc đen lòa xòa trong gió.
Và anh nói, "Anh thực sự rất muốn ở bên em."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com