Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

3

Tiếng cửa đập rầm rầm.

Không lâu sau thì dì nó bước vào phòng trọ của nó. Mùi thối từ bãi rác nằm cạnh xộc vào trong theo gió, dì nó đóng sập cửa, tay phẩy phẩy trước cánh mũi. Dì nó vẫn vậy, tóc xoăn như mì tôm chỉ ngắn ngang vai, trông vẫn luộm thuộm trong một bộ áo quần dài, khẩu trang che kín mặt, hôm nay còn đeo thêm một chiếc kính râm. Jihoon vẫn luôn thấy dì nó ăn mặc dở hơi, làm nó suýt thì không nhận ra. Hồi trước dì nó không như vậy.

Nó từng hỏi liệu dì nó không thấy nóng hay sao, nhưng dì nó chán không buồn nói. Thật cộc cằn. Jihoon nghĩ. Trước khi tiếp xúc với Hyunsuk, nó quen bị dì đối xử như vậy. Nhưng từ khi tiếp xúc với anh, nó thấy dì nó cộc cằn. Dì nó nói chuyện khác hẳn Hyunsuk.

Anh chưa lần nào phớt lờ lời nó nói.

Jihoon than vãn thầm rồi thôi. Nó hiểu lí do dì nó ăn mặc thế. Cũng được mấy năm rồi, sau khi dì tái hôn với con quái thú đội lốt người.

Jihoon bị bất tỉnh trong cái vùng này, khi tỉnh dậy nó chẳng nhớ gì, tên nó, bố mẹ nó, nó chẳng nhớ gì, cũng chẳng biết ai. Dì đã cưu mang nó, lo cho nó giấy tờ tùy thân, cho nó ăn uống và đi học. Hồi đó dì trẻ và đẹp dù tuổi đã lớn. Hai dì cháu sống với nhau rất êm đềm. Dì có một người chồng đã khuất, bác có một gương mặt rất phúc hậu, Jihoon cực kỳ thích ngắm di ảnh của bác.

Rồi dì cưới chồng mới về và lão ta đuổi nó ra đường vì không thích nó. Dì giấu nó ở đây được năm năm, còn dì với chồng sống ở chỗ khác, một chỗ không quá xa, ít nhàm chán hơn nơi đây nhưng cũng không khá khẩm hơn là mấy. Cách tuần thì dì đến thăm nó, dúi cho nó chút tiền, dúi thêm cho bà chủ trọ một ít để lo cho nó ăn uống. Tiền dì cho không nhiều. Không phải vì dì keo kiệt. Jihoon biết dì chỉ có từng ấy mà thôi.

Trước đây dì ghé nó thường xuyên hơn, bây giờ ít ghé hơn nhưng tiền dì cho nhiều hơn. Jihoon biết ở đây thì làm quái gì có ai nhiều tiền, vậy nên nó giữ từng đồng dì nó cho rất cẩn thận.

Giờ thì cả tháng rồi dì nó mới đến thăm nó. Jihoon gặng hỏi dì làm gì kiếm tiền mà bận rộn như vậy. Dì nó không nói không rằng.

Chuyện dì mặc kín ra đường, dì bảo với nó là con quái thú kia không thích dì lộ da thịt, sợ thằng khác nhìn. Jihoon nghe và càng chắc chắn hơn về biệt danh mà nó đặt cho lão. Quái thú. Nó không nói với ai về cái biệt danh ấy, nó nghĩ vậy là hỗn. Tự ý đặt biệt danh cho người khác đã là không nên.

Jihoon đang ngồi học trong góc. Lúc trước, dì nó mua cho nó cái bàn xếp, đã dùng được mấy năm rồi mà vẫn còn mới. Sách vở của nó chất đầy một góc phòng. Vì ở cạnh dãy trọ là bãi rác thối um nên nó gần như chẳng bao giờ mở cửa, có chăng là mở chiếc cửa sổ ở đối diện cửa chính để nhận chút ánh sáng.

Nó thường ngồi bên cửa sổ đọc sách, học bài, đỡ phải mở điện. Trời thương, những ngày hè, phòng nó tuy nóng đến mức chỉ thở thôi cũng bực mình nhưng lại luôn đón nắng. Sách vở trong phòng ít mốc cũng nhờ vậy.

Dì nó móc trong túi ra ít tiền. Jihoon đảo mắt qua chỗ khác, tránh không nhìn. Dì lôi từ gầm tủ đựng quần áo ra một chiếc hộp nhỏ, mắng nó: "Tiền dì cho thì đừng có phung phí. Mới hôm trước thấy còn nhiều lắm mà?"

Rồi dì đặt tiền vào hộp. Mọi cử động đều rất ồn ào. Jihoon chớp mắt chậm rãi, chờ dì nó nói tiếp: "Bác chủ trọ đòi thêm à?"

Jihoon không trả lời. Nó không nói cho dì nó biết rằng mỗi bữa ăn bác chủ trọ nấu cho nó đều trông nghèo túng đến đáng thương, dù tiền dì nó đưa không phải ít. Nó đã thấy người ta cầm tiền ra chợ và xách được hàng mớ đồ lỉnh kỉnh. Nó hiểu ra mọi thứ khi trong nhà bác chủ trọ đầy rẫy những vật dụng xinh đẹp nó chẳng bao giờ được thấy, nhưng bữa ăn của nó chẳng bao giờ tương xứng với số tiền nó bị đòi.

"Ăn nhờ ở đợ người ta nên phải vậy." Dì nói sau một hồi lặng im. Cất chiếc hộp vào tủ, dì quay sang nó: "Thế là không mua gì à? Ở trường không có bạn bè à? Lâu lâu đãi bạn bè ăn uống chứ."

Chẳng có ai cả.

Jihoon luôn tự nhắc bản thân nó câu này, để ngăn nó bớt thèm thuồng mấy món lặt vặt trong tiệm tạp hóa. Nó không biết nó nghĩ đúng - so với thành thị, ở nơi nó ở, chẳng có gì nên hồn. Chẳng có gì đáng để lưu luyến.

"Mà tránh xa mấy đứa nhà giàu ra. Dì nghe bảo cháu thân với con trai cái nhà giàu có kia à? Đụng vào đồ của chúng nó không biết bao nhiêu tiền đâu, bán mạng đi mà đền đấy, biết chưa?" Dì nó răn đe: "Đừng có học đòi mấy con mụ ngoài chợ khinh người giàu. Người ta khác mình. Tốt nhất là đừng có dính vào."

Thấy Jihoon ngồi đơ đơ, dì nó nghiêm mặt: "Cháu rõ chưa?"

Ở cái chốn nhỏ như con kiến thế này, đúng là chẳng có chuyện gì bí mật. Một đồn mười, mười đồn một trăm. Nó với Hyunsuk chỉ nói chuyện đôi ba câu. Anh hay ngồi ở phòng Hội học sinh làm bài tập, nó cũng ở đó vì công việc riêng. Vậy là bị đồn.

Jihoon nấp sau cánh cửa, nghiêng đầu cố lén nhìn dì từng bước rời khỏi chỗ nó sống. Bà chủ trọ ra hẳn vỉa hè ngó theo dì nó cho đến khi dì đi khuất sau con đường. Nó thấy khó chịu khi thấy người ngoài tọc mạch dì.

Một ngày mới đến. Nó tới lớp, lôi từ trong ngăn bàn ra một hộp sữa. Suốt cả tuần nay, ngăn bàn nó luôn có một hộp sữa, không biết là ai để vào. Cả lớp chẳng ai nói gì, Jihoon không đoán được là ai làm vậy. Hôm nay trên hộp sữa còn có một tờ giấy nhắn, "Đừng để người khác uống nhé."

"Hay là có người thích ông?" Junkyu bên cạnh nó tiếc rẻ vì ngày nào cũng được nó nhường sữa cho. Jihoon cầm hộp sữa trong tay hồi lâu rồi đặt gọn vào một góc trong ngăn bàn. Nó cầm quyển sổ trực lên rồi rời khỏi lớp.

Nó đi trực, nhiệm vụ là đứng trước cổng trường ghi tên những học sinh đi học trễ. Những cái tên quen thuộc; Jihoon đang bị phân tâm nhưng nó không ghi sai lấy một chữ.

Mảnh giấy trên hộp sữa có nét chữ của con trai. Tuy nhìn chữ viết có vẻ rất nắn nót, nhưng không giống như đa số chữ của con gái mà nó từng nhìn qua. Nhưng con trai tặng sữa cho con trai làm gì. Jihoon ngẫm nghĩ hồi lâu, cảm thấy chuyện này hơi vô lý. Chắc là một bạn nữ nào đó viết chữ không được đẹp gửi tặng nó.

Nó thấy lòng nặng nề hơn là vui vì nghĩ đến chữ "thích" thốt ra từ miệng Junkyu.

Hộp sữa trong ngăn bàn gửi tặng riêng nó, nó không cho ai được nên đành giữ. Giữ, không uống. Thật vui khi được yêu thích. Jihoon mơ mộng, suy nghĩ và đắn đo nhiều. Cứ như vậy suốt gần nửa tháng.

Jihoon bắt đầu công cuộc rình rập.

Rình rập; nó đến lớp thật sớm, cố canh xem là ai, rốt cuộc là ai đã đưa sữa cho nó. Jihoon rất khó dậy sớm, nhưng nó đã cố suốt cả một tuần. Lần nào nó đến, hộp sữa cũng đã có sẵn trong ngăn bàn.

Nó sinh nghi, vậy nên giờ tan trường, nó cố tình ở lại thật trễ, nó muốn xem xem ai đã nhét sữa vào ngăn bàn nó, nhưng tuyệt nhiên không có ai. Nó ở lại đến khi trong trường chỉ còn một vài học sinh bị phạt do buổi sáng bị nó ghi tên vào sổ trực vì đi học trễ. Khi ánh hoàng hôn trải mọi ngóc ngách, nó rời khỏi trường, từng bước từng bước trở về, buổi sáng lại cấp tốc đến lớp, nhìn thấy trong ngăn bàn đã sẵn một hộp sữa, vẫn không biết do ai để vào.

Cứ như vậy suốt mấy tuần, đến ngày cuối cùng, nó hết kiên nhẫn. Jihoon trở về sớm, lại gặp Hyunsuk trên cùng hành lang. Anh giơ ra trước mặt nó quyển sổ trực, cười nói: "Từ giờ anh sẽ thay Jihoon trực cổng, giáo viên phân công em đi sắp xếp hồ sơ ở văn phòng rồi nhé."

"Sao hôm nay em về sớm vậy?"

Jihoon im lặng.

Hyunsuk trước mặt nó nghiêng nghiêng đầu, nụ cười nhàn nhạt tan vào trong gió, trông xa vời như đến từ một miền đất lạ. Jihoon cụp mắt xuống, không nhìn thẳng, nó không biết đáp gì, cũng không muốn trả lời.

"Anh thấy Jihoon lúc nào cũng về một mình."

Hyunsuk nói thế vào mấy hôm sau, vẫn là gặp Jihoon trên hành lang lộng gió. Nắng đổ vào rát da nhưng cả hai chẳng quan tâm. Jihoon tặng cho Hyunsuk một ánh nhìn mà nó không biết là rất lạnh lùng.

Hyunsuk không hề biết Jihoon không có bạn bè, định nghĩa của chữ "bạn bè" với Jihoon hẳn chỉ là một người có thể cùng nó nói chuyện, suy đi tính lại cũng chỉ có Junkyu ngồi cùng bàn là nói chuyện với nó.

Jihoon học giỏi, ngày nào cũng cắm mặt vào sách. Sự ồn ào của giờ tan trường, nó đi ba bước đã không còn nghe nữa.

Hyunsuk không biết rằng lúc sống với dì ở nhà cũ, nó từng rất thích nói cười. Jihoon cũng không biết rằng trước khi bất tỉnh trong cái chốn khỉ ho cò gáy như nơi đây, nó là một đứa trẻ rất tinh nghịch.

Chiếc xe ô tô màu đen tuyền mấy hôm nay không còn xuất hiện trước cổng, thay vào đó, ở nhà để xe trường học xuất hiện một chiếc xe đạp mới toanh.

Chiều chiều, Jihoon cứ đi được nửa đường, Hyunsuk sẽ xuất hiện từ đằng sau với chiếc xe đạp lạ mắt, anh xuống xe dắt bộ với nó một đoạn rồi sớm tạm biệt khi đến ngã rẽ. Nhà cửa xung quanh nơi đây thưa thớt lại có vẻ lụp xụp, Hyunsuk đi cùng Jihoon một đoạn đường ngắn, là đoạn đường cách xa trường và gần như không có nhà dân.

Hyunsuk giữ Jihoon ở nơi vắng vẻ, ít xôn xao, tránh bị bàn tán, như một bí mật trong cuộc đời, không nên lộ diện ngoài ánh sáng.

Jihoon thường nhìn bóng lưng của Hyunsuk đi khuất, nó không hiểu vì sao anh lại làm như vậy. Không hiểu vì sao anh phải dắt bộ, khi mà nó với anh không nói với nhau mấy câu, chỉ đơn thuần đi cùng.

Nó càng không hiểu vì sao Hyunsuk lại đi về nhà trên đường đến trường của nó.

Vốn dĩ nhà nó và nhà anh không cùng đường. Ngay từ đầu đã không cùng đường.

Ngôi nhà sơn mái đỏ của anh ở con đường bên phải trường, phòng trọ của nó lại nằm bên trái. Việc cố chấp, và bất chấp, để đồng hành cùng nhau, sẽ gây ra những hậu quả như thế nào, Jihoon chưa từng nghĩ qua.

Có lẽ, sau này; sau này nó sẽ phải nghĩ.

Jihoon bịt mũi khi về đến trước cửa phòng trọ vì bãi rác ngay cạnh chỗ ở; hồi nãy nó thấy ở nhà chính, bà chủ trọ đang nghe đài, đung đưa người qua lại trên chiếc võng. Jihoon vào phòng rồi đóng ngay cửa lại, trong gió vẫn có mùi hôi thối, không giống như mùi gió lúc thổi qua người Hyunsuk rất thơm. Jihoon đưa vạt áo của mình lên mũi ngửi rồi nhăn mặt.

Những hộp sữa gần đây có chút khác. Trước, sữa chỉ có vị dâu, mấy hôm nay là sữa sô cô la. Jihoon mở cặp, lấy trong ngăn ra hộp sữa màu nâu nâu, nó tiến về cuối phòng, mở toang cửa sổ. Nó cắm ống hút vào hộp sữa, lấy một quyển sách ra, ngồi dựa vào tường, trút ra một hơi thở thật sâu, vừa đọc vừa uống.

Việc Hyunsuk giữ nó ở một nơi khuất dáng người không khiến cuộc đời nó bình yên hơn dù chỉ một chút.

Chuyện công tử nhà giàu đi học cùng với thành viên cốt cán trong Hội học sinh vẫn bị truyền đi. Hôm thứ hai, Junkyu vừa nằm ườn lên bàn vừa hỏi nó: "Ông với anh Hyunsuk chơi thân thế từ bao giờ?"

Nhà Junkyu được xem như giàu nhất cả vùng, nếu như trừ ra ngôi nhà có mái sơn đỏ chót kia. Junkyu không kênh kiệu, không hách dịch, chỉ lười. Jihoon không đoán ra sau vẻ nằm ườn nhắm mắt hưởng thụ như một con mèo của Junkyu là những suy nghĩ thế nào.

Bạn bè với Jihoon chỉ là những người nói chuyện được, không phải những người hiểu được nhau.

Nó nhìn Junkyu một lát rồi xuống văn phòng. Hyunsuk thay nó trực cổng, công việc của nó chỉ quanh quẩn bên mấy việc hồ sơ lặt vặt. Hôm nay chẳng có sổ sách gì nhiều, Jihoon vẫn ra vẻ dọn dẹp văn phòng để trốn ở đó mãi đến khi chuông reo vào lớp.

Giờ tan trường, Jihoon đi đường nó, Hyunsuk dắt xe đạp đi bên cạnh. Anh không còn đợi đến khi nó đi được nửa đường rồi mới đuổi theo, mà bây giờ, anh dắt xe ra rồi chờ trước cổng, thấy nó ra thì tự động dắt xe đến.

Cả hai bị nhòm ngó, người xung quanh ai cũng tò mò, nhưng Jihoon bỏ ngoài tai, Hyunsuk lại càng chẳng quan tâm đến những lời bàn tán. Đến ngã rẽ, Jihoon sẽ dừng lại, Hyunsuk hiểu ý, anh trèo lên xe rồi tạm biệt nó. Nó lại đi đường nó, anh đi đường anh, cả hai lại về chỗ ở.

Chỗ Jihoon ở nồng mùi hôi thối vì các loại rác, báo hại nó phải đóng kín cửa ra vào. Nó vẫn còn nhớ rằng dì nó đã phải mất tiền để thuyết phục bà chủ trọ cho đục một ô cửa sổ nho nhỏ phía đối diện cửa ra vào để phòng nó có chút không khí từ bên ngoài tràn vào, từ phần đất không ngập rác. Nơi đây thưa vắng nhà cửa, đục một ô cửa sổ chẳng phải điều gì khó, nhưng lần ấy, bà chủ trọ vẫn ngốn của dì nó cả đống tiền.

Còn chỗ Hyunsuk ở lại là nơi mái ngói sơn đỏ, ở nơi mà Jihoon đoán rằng anh được sống như một ông hoàng, đứng trên cao và nhìn xuống thế gian với tất cả mọi sự như ý bao quanh.

Jihoon không để Hyunsuk đưa mình về tận cửa; nó không cự tuyệt sự đồng hành của Hyunsuk, nhưng cũng không giữ, không níu kéo, không gần gũi. Nói nó không cự tuyệt Hyunsuk cũng không đúng, nhưng nó không xem Hyunsuk quan trọng dù nó biết thân phận anh đặc biệt, rằng nhà anh giàu, anh được chiều, anh được quyền biếng nhác, giống như bạn cùng bàn của nó, Kim Junkyu.

Nó và anh đi trong lặng im, không nói cười, không thỏa thuận, không xác nhận. Lâu dần, Jihoon để ý thấy trong ánh hoàng hôn nhuộm sắc vàng khắp mọi ngóc ngách không gian, cái bóng của anh và của nó song song trải dài trên đường mang vẻ buồn bã không rõ nguyên do.

Nó cứ nhìn hai chiếc bóng ở cạnh nhau mãi cho đến khi Hyunsuk rời đi, khi chỉ còn nó ở lại trên đường, một mình, trong sự lặng im tẻ nhạt hàng ngày. Lần đầu tiên trong đời, nó trở về trọ khi trời qua thời điểm chạng vạng, khi chẳng còn thứ gì in bóng nó xuống mặt đường nữa.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com