8
"Hồi nãy anh Hyunsuk ghé lớp bảo là anh về trước đi. Hôm nay anh ấy phải về trễ." Yedam ghé tai nó thì thầm vào giờ tan học. Bàn tay cất sách vở của Jihoon chậm lại trong vô thức.
"Đừng chờ anh ấy." Yedam hoàn thành câu nói.
Trong tai Jihoon, nghe chẳng khác nào Hyunsuk đang bảo, "Đừng chờ anh."
Junkyu đang lau bảng vì đến phiên trực nhật. Cái dáng vẻ lười biếng uể oải khi thức dậy sau một tiếng đồng hồ ngủ say, chẳng học hành gì. Yedam đi lên bục giảng chào tạm biệt Junkyu, quay lại vẫy tay với nó, rồi chạy đi, vẻ như rất vội.
Cả lớp còn mỗi nó và Junkyu.
Nó đi lên vỗ vai cậu bạn.
"Để đấy trực cho."
Ngơ ngác, Junkyu mở to mắt nhìn nó.
"Về đi."
Nói rồi nó như giật chiếc khăn lau bảng khỏi tay Junkyu.
"Không... Nhưng mà..." Junkyu ấp úng khi di chuyển lùi ra xa, lí nhí, "... Lau xong rồi mà."
Jihoon chà chà khăn lau lên xuống trên tấm bảng trước mặt, vờ như không nghe thấy gì, không biết gì, từ khi Junkyu còn nghiêng nghiêng mái đầu vì khó hiểu, cho đến khi cậu bạn đã ôm cặp trước ngực, từng bước ra khỏi lớp học.
Jihoon cứ vờ lau bảng tiếp, trước khi nhận ra rằng mình đang hơi ồn ào trong không gian tĩnh lặng. Nắng chiều xối lên tấm bảng đen in bóng khung cửa sổ, nó dừng lau, đứng nghiêm túc nhìn từng vệt nước trên bảng khô đi rồi biến mất, cho đến khi tấm bảng chẳng còn chút vết tích gì.
Cuộn một ngón tay mình trong chiếc khăn lau, nó chậm rãi vẽ từng nét, từng nét, như thể không sợ nắng và gió hong khô những nét trong tên một người.
최. 현. 석.
Jihoon viết những nét chắc chắn lên bảng, một lần rồi lại một lần, cố gắng tô đậm tên một người. Nó thấy lạ khi đánh vần tên anh, thấy hồi hộp khi tên anh được viết bằng tay nó. Nó cứ đứng đồ đi đồ lại những nét nước mà nó rõ rằng sẽ bị nắng và gió làm cho bay hơi, sẽ không để lại chút vết tích gì. Như thể nó đang làm một điều rất vô nghĩa, nhưng nó vẫn muốn vậy.
Nó lại không nhận ra, một lần nữa không nhận ra mình đang làm gì, đang muốn gì, đang đợi ai, nó thấy tim đập mạnh, to, rõ trong lồng ngực nó, khi nghe được tiếng bước chân ngày một gần, và giọng Hyunsuk như đang reo lên.
"Jihoon chưa về sao em?"
Chàng trai đứng trước cửa, dưới ánh chiều, không kịp nhìn thấy những dấu vết đã theo gió bay đi trên tấm bảng đen, chỉ đơn thuần nở nụ cười, đưa ánh mắt sạch trong nhìn nó, không che giấu, không hoa mĩ, màu mè.
Trong hơn mười năm bản thân Jihoon có kí ức về, nó chưa từng bắt gặp một hình ảnh nào mà ở đó, cả nắng, cả gió, xuất hiện chỉ để điểm tô cho nụ cười của một người. Nắng không buồn, không trầm, không dính líu gì đến nỗi khổ đau, nhưng lại quấn quýt xung quanh Hyunsuk, làm sáng rỡ vạt áo vai anh.
Phải mãi về sau này, Jihoon mới nghĩ, thì ra, mọi điều quan trọng đến tận mãi về sau này với mỗi người đều có khởi điểm như thế, cái khởi điểm bất chợt và ngẫu nhiên, chẳng được sắp đặt, cũng chẳng ai biết trước.
Chẳng ai nhớ được mọi thứ đã bắt đầu thế nào, vì không một ai có thể lường trước điều gì sẽ đồng hành cùng họ dài lâu, người nào sẽ ở lại bên họ đến tận cùng sự sống.
Nếu họ lường được, có lẽ họ đã khắc vào tâm trí thật đậm, thật sâu, về họ, của những ngày đầu.
Hyunsuk đến vào một ngày bình thường, quá đỗi bình thường, bình thường đến nỗi chẳng có gì để nhớ về, vì nắng thì vẫn luôn chiếu rọi; và rồi anh, chỉ sự xuất hiện của anh, khiến tất thảy những ngày bình thường ấy trở nên đặc biệt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com