Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: ĐỐI DIỆN

Trần Kiều cảm giác như đang nằm mơ, lại giống như rất tỉnh táo, cô mơ cô đang leo núi, vào một ngày trời nắng chói chang, núi non xanh nước biếc. Gió phất thẳng vào mặt đến buồn bực, tiếng ve vang vọng đầy tai, cô tựa vào lưng của Mạnh Dự, miệng kêu 'gia', thúc giục anh đi nhanh một chút. Tiếng cười đùa của đôi tình nhân vang vọng một vùng núi.

Nhưng mùi hương của Mạnh Dự sạch sẽ sảng khoái, chứ không phải thứ mùi đang trộn lẫn mùi tanh của bùn đất, đây là mùi mồ hôi của người đàn ông thô ráp hoàn toàn xa lạ. Trong dạ dày nóng như lửa đốt, lại ngửi thấy một mùi hương không thoải mái, suýt chút nữa cô đã nôn ra, xa xa xào xạc vài tiếng nói chuyện truyền đến tai, dù đã cố lắng nghe xem đối phương nói gì, nhưng do thần kinh đã bị căng quá lâu, cộng thêm cái nôi nhỏ cứ lắc lư làm cho người ta không vượt nổi qua cơn buồn ngủ.

"Chỉ như cái xác này mà mấy ngàn đồng, mày cũng đừng hối hận." Lý Trường Thụ càng nhìn càng không kìm được ý tứ, trong lòng cứ khó chịu khó chấp nhận, quá gầy guộc quá yếu ớt. "Nghĩ đi, tao làm sao về nói chuyện với mẹ mày đây? Sớm biết, thì nhóm người lúc trước thế nào đi nữa cũng sẽ đặt trước một đứa, bộ dạng có thô kệch một chút, nhưng da dày thịt dày dễ nuôi, dù sao mẹ mày cũng không vội gì."

Lý Trường Thụ quay đầu lại liếc mắt nhìn gương mặt non nớt nằm trên vai cháu mình, thật xinh đẹp, hắn sống nửa đời người chưa từng thấy qua một người nào khác đẹp hơn cô. Nhưng thôi, xinh đẹp cũng chẳng làm ra cơm ăn, điểm mấu chốt là có thể sinh đẻ được hay không, bỏ ra một số tiền lớn mua về một cái bình thuốc, vậy cũng lỗ nặng rồi.

Lý Trường Thụ chắp tay sau lưng, lông mày cau chặt thành hai con sâu bướm trầm mặc bước đi. Lý Quân Niên cũng trầm mặc, thật ra bây giờ anh cảm thấy đầu có chút choáng váng, tay anh đang cẩn thận đỡ lấy bờ mông mềm mại, xúc cảm mềm mại kia dung nhập vào lòng bàn tay,quá nhẹ, quả thực không cảm giác được trên lưng có bất kỳ ai. Nghe được tiếng hừ hừ không thoải mái của cô, anh nhẹ nhàng chậm rãi điều chỉnh tư thế, xốc cô lên một chút để cô có thể ngồi vững trên khuỷu tay anh, da thịt non mềm của cô sẽ đỡ đau một chút.

Mẹ Lý đã sớm ở nhà, con trai và cậu nó từ lúc sáng sớm vừa đi là bà đã bắt đầu chờ, cho heo và gà ăn xong, cũng dọn sạch một khối cỏ dại lớn trước cửa, nhưng vẫn chưa thấy bóng dáng ai về. Con gái lớn của bà, Lý Tồn Diệp hôm nay đặc biệt từ nhà chồng tới đây, chuẩn bị nhìn em dâu được mua về, ngồi bên cửa khâu giày cả nửa ngày. Hai người đang nói chuyện, bọn họ liền trở về, Lý tồn Diệp bỏ việc chạy tới xem, trợn to hai con mắt kinh ngạc xem em trai đang cõng tiên nhân.

Mẹ Lý cũng kinh ngạc, bà mở cửa phòng phía Tây, bốn người đứng ở bên giường nhìn nửa ngày. Mẹ Lý có chút ghét bỏ, cô gái này sinh ra quá đẹp, sợ là tính khí kiêu ngạo, bà không đợi được nữa, thời gian đợi chờ không biết điểm dừng, "Sao còn chưa tỉnh?"

"Nói là trên đường quá náo loạn, nên có cho uống thuốc, sẽ tỉnh lại nhanh thôi"

"Không có tật gì xấu đó chứ?"

"Ai biết được? Nhìn đàng hoàng, không sao đâu"

"Chắc chắn chăm sóc thì sẽ khỏe mạnh à?"

"Có, nhất định là khỏe lại bình thường, cha của A Niên ở trên trời sẽ che chở mà".

Trần Kiều chưa từng ngủ một giấc lâu như vậy, nhắm mắt lại có thể đến thiên hoang địa lão. Chiếc giường có lẽ được dùng một thời gian dài, tấm trải giường xám xịt có một vài lỗ thủng nhỏ, giường dựa vào cửa sổ, đầu giường là một cái tủ cao hơn người, phía trên chất đống chăn niệm và những thứ lộn xộn khác. trên tủ treo đầy những thứ dụng cụ, góc tường chất đống cưa ngựa gỗ, trong như một phòng kho chứa.

Da đầu cô giật giật vì đau đớn, trên người tràn ngập mệt mỏi sau khi đi một chặng đường dài, lúc xuống giường hoa mắt suýt nữa ngã úp mặt xuống đất. Ánh mặt trời bên ngoài vô cùng rực rỡ, xuyên thấu qua khung cửa sổ sắt mỏng chiếu vào phòng, khắp phòng bừng sáng lên. Trần Kiều cả người phát lạnh, trong lòng tràn ngập mê mang cùng khủng hoảng, kỳ thật cô có chút ý thức, biết rằng mình đã bị bán một nơi cực kỳ xa nhà.

Chuyện hoang đường đáng sợ như vậy cô chỉ xem thấy trên TV, luôn cảm thấy việc này không bao giờ xảy ra với mình, cho dù vận rủi có bán theo thì cũng xuất hiện trong mộng, chuyện hoang đường trước mắt hết thảy đều là giấc mộng ngày mà thôi. Nhưng không phải, những phụ nữ và trẻ em bị lừa bán lúc trước cô không để tâm lúc này cô lại vô cùng rõ ràng, những người phụ nữ và trẻ em bị lừa bán, không ai có kết quả tốt. Bé trai bị bọn buôn người biến thành tàn tật, chỉ vì đổi lấy chút tâm tư trắc ẩn của người qua đường tranh thủ xin ăn, bé gái hoặc là bán vào vùng nông thôn hẻo lánh trở thành công cụ sinh sản hoặc là vào ổ chứa u tối, cả đời cứ như vậy dễ dàng bị hủy hoại.

Không thể, cô không thể như thế được, cô chỉ mới 21 tuổi, vừa tốt nghiệp, lại có bạn trai yêu, gia đình mỹ mãn, cha mẹ vẫn đang đợi cô về nhà. Trần Kiều chống đỡ một hơi đi đến cánh cửa, trên tay không có chút sức lực nào, nhưng cũng cố dốc toàn lực cửa tiếng động phát ra rất nhỏ.

Vừa rồi rõ ràng còn nghe thấy tiếng nói chuyện, cẩn thận nghe lại, cái gì cũng không có. Trần Kiều càng thêm dùng sức, "Có ai không? Có ai ở đây không, mở cửa, thả tôi ra, tôi phải về nhà, mở cửa!"

Không ai để ý tới, cô nghe thấy bên ngoài có tiếng chó sủa, còn có tiếng người xua đuổi, nhưng vẫn không ai để ý đến cô. Trần Kiều tức giận dùng chân đá lên cửa, ngoài trừ đá cửa làm mình đau, thì chẳng có chút tác dụng gì khác. Mấy ngày rồi không được ăn cơm, toàn thân mềm nhũn kinh khủng, cô dựa vào bức tường đất từ từ trượt xuống đất, cúi đầu nhìn thấy quần áo trên người căn bản không phải của mình, trong túi trống rỗng, cô càng thêm uể oải nhụt chí.

Cô nghĩ đến nơi xa lạ này, sẽ có một tên đàn ông cưỡng hiếp cô, còn là một gã nông dân hôi hám, liền nhịn không được mà ghê tởm sợ hãi đến phát run. Trần Kiều an ủi chính mình: "Không sao đâu, những người đó không phải rất yêu tiền? Tôi sẽ cho họ tiền, để họ thả tôi, chắc chắn có thể, đầu tiên không hoảng sợ, không hoảng sợ." Chỉ cần có người chịu nói chuyện với cô, có thể nói chuyện thương lượng với họ, cô sẽ chấp nhận hết, bao nhiêu tiền cô cũng chấp nhận.

Lúc thì cô tự an ủi mình, lúc lại suy nghĩ lung tung, nghĩ đến cha mẹ thấy cô hồi lâu không có tin tức chắc sẽ sốt ruột lo lắng nhiều, nghĩ đến lúc ra cửa còn nói chuyện với Mạnh Dự, khi trở về liền cùng cô ra gặp cha mẹ. Càng nghĩ càng tuyệt vọng, không hiểu vì sao cô lại gặp phải vận xui này. nước mắt cô không ngừng rơi xuống, mơ mơ màng màng một lúc, đầu dựa vào cửa liền ngủ thiếp đi.

Tỉnh lại lần nữa vẫn là bởi vì ngồi lâu nên chân tê dại, trên mặt đất lạnh lẽo, trên người cũng không có chút hơi ấm nào. Hắt hơi một cái, cơ thể bị buộc phải từ từ thích ứng, cô ngẩng đầu thấy sắc trời ngoài cửa sổ đã tối xuống, trong phòng một chút ánh sáng cũng không có, bóng tối lạnh như băng. Lúc này hẳn là sắp tối hẳn, vẫn không có ai đến.

Bọn họ sẽ không định để cô chết mòn như vậy chứ, hẳn là sẽ không, mua cô ắt sẽ dùng đến, không có khả năng để cô chết đói như vậy. Trần Kiều co người trên giường, ôm đầu gối, mắt nhìn chằm chằm ra ngoài cửa. chỉ chốc lát sau, cửa truyền đến động tĩnh, tiếng khóa sắt mở ra, một bóng người cao lớn đi vào ánh sáng yếu ớt bên ngoài hắt vào thân ảnh.

Cô không thấy rõ mặt anh ta, nhưng có thể dựa vào bóng hình mà phán đoán hẳn là rất rắn chắc, tiếng hít thở trong đêm tối đặt biệt rõ ràng. Cả người Trần Kiều căng thẳng, tay ôm đầu gối vào ngực hơi lui về phía sau, giọng nói có chút khàn khàn run rẩy, "Xin chào. Có phải nhà anh đã mua tôi không, tôi sẽ trả tiền cho anh, anh thả tôi trở về có được không? Anh đã trả bao nhiêu, tôi trả cho anh gấp đôi, không không, gấp năm lần! Cha tôi rất giàu có, anh đưa tôi về, ông ấy sẽ không bạc đãi anh đâu."

Lời cô không ngừng nói như pháo nổ, sợ bản thân diễn đạt không rõ ràng, người nọ né tránh ánh mắt ân cần của cô, tựa hồ không muốn đối diện với cô, cổ họng anh ta lẩm bẩm một câu tiếng địa phương cô nghe không hiểu. Anh ta đặt cái bát lên ghế trước giường, nhanh chóng chạy ra ngoài, tốc độ cực nhanh khóa cửa lại.

Trần Kiều chậm một bước, chân mềm nhũn ngã một cái, chờ khi cô hoàn hồn thì cửa đã đóng chặt, còn lại âm thanh gì cũng không có. Cô tức giận nằm sấp trên đất, hốc mắt đỏ bừng, nghiến răng nghiến lợi, chật vật không chịu nổi.

Thoáng nhìn đến cái chén còn bốc hơi nóng kia, mặc kệ là cái gì, cô cầm lên ném về phía cửa. Bát thép rơi từ trên không xuống đất nặng nề vang lên một tiếng, ngoài cửa yên tĩnh như cắt, bỗng có một giọng nữ ầm ĩ vài câu.

Vẫn không ai tiến vào tìm cô gây phiền toái, trò đùa giỡn của Trần Kiều dường như đã thành công, thật hả giận rất nhiều, sờ đến dạ dày đang co thắt đau đớn, đau đến co rụt người lại. Bên chân cô một thứ gì đó tròn trịa lăn đến, cô cầm lên nhìn một lúc, là một củ khoai tây đã được nấu chín, cô ngần người rồi ném củ khoai trong tay ra xa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com