Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

🔥

Chiều muộn, con đường trước Sở cảnh sát PCCC và CNCH vẫn còn vương mùi khói. Những vệt nắng cuối cùng vắt ngang nền trời, loang lổ như những vết xước sau một cuộc chiến dữ dội. Tiếng còi hú đã xa dần, bánh xe cứu hỏa cũng đã lăn đi hết, chỉ để lại khoảng lặng nặng nề giữa phố xá.

Nghiêm Hạo Tường ngồi đợi trên chiếc xe đạp cũ, dáng vẻ vẫn ngây ngô như cậu học trò năm nào. Đôi mắt cậu hướng về cánh cổng sắt của trạm, vừa mong chờ vừa thấp thỏm. Đôi tay gầy khẽ vuốt vào tay lái, như một thói quen mỗi lần nỗi lo lắng không kìm nổi.

Một người lính vừa đi ngang, bộ đồng phục còn lấm bụi than, nhận ra cậu thì bật cười: “Hạo Tường, lại đến đón người ta hả?”

Cậu gật đầu, giọng nhỏ nhưng chắc: “Dạ. Anh ấy đâu rồi? Không lẽ lại đi nữa rồi ạ?”

Người lính thở dài, đưa mắt nhìn quanh, “Vừa mới ở đây thôi. Cậu ta bị thương nhẹ, nên bọn anh thay nhau nhận phần.”

Nghiêm Hạo Tường thoáng giật mình, tim thắt lại: "Bị thương… nặng lắm không ạ?

“Không, không. Chỉ cần nghỉ ngơi một ngày. Mà này, em không đi học sao?”

Cậu lắc đầu: “Giảng viên bận công tác hết rồi, em ở nhà làm luận văn xong mới chạy sang. Em chỉ muốn… nhìn thấy anh ấy.”

Câu nói tưởng chừng vô hại lại khiến người lính kia khựng vài giây, rồi cười nhạt, lắc đầu như không muốn nói thêm.

Và đúng lúc đó, ánh mắt Nghiêm Hạo Tường sáng bừng. Từ cổng trạm, một dáng người cao lớn bước ra, áo đồng phục sẫm màu nặng mùi khói xăng, mồ hôi thấm ướt tóc, nhưng sống lưng vẫn thẳng, từng bước chắc nịch.

Lưu Diệu Văn.

Trong mắt mọi người, hắn là đội trưởng cứng rắn, là người có thể lao vào biển lửa mà không chớp mắt. Nhưng trong mắt Nghiêm Hạo Tường, hắn lại là nơi bình yên nhất trên đời.

Người lính kia huýt sáo trêu: “Hay lắm, Lưu Diệu Văn. Người yêu chờ đón tận cửa, đi theo em ấy về mà nghỉ ngơi. Đừng bán mạng quá.”

Lưu Diệu Văn liếc mắt cảnh cáo, nửa đùa nửa thật: “Bán mạng cũng đáng, vì đó là công việc của chúng ta.”

“Đừng nói gở. Cậu nghĩ thử xem, Hạo Tường mới ngoài hai mươi, nếu một ngày nào đó cậu ngã xuống… em ấy sẽ sống thế nào?”

Hắn im lặng một thoáng. Rồi như muốn dập tắt nỗi lo mơ hồ kia, hắn cúi xuống, chẳng hề kiêng dè mà hôn lên trán Nghiêm Hạo Tường, giọng khàn đi vì khói bụi nhưng dịu dàng đến lạ:

“Đừng nghe cậu ta. Anh sẽ yêu em đến già. Nếu kiếp này không đủ, thì thêm vài kiếp nữa cũng được.”

Má Nghiêm Hạo Tường đỏ lên, vội quay mặt đi: “Anh… nói gì kỳ vậy. Lên xe đi, em chở về.”

“Em không sợ mệt sao?”

“Chở anh thì có gì mà mệt.”

Đôi môi cậu khẽ cong lên. Đó là nụ cười chỉ dành riêng cho hắn – vừa bướng bỉnh, vừa dịu dàng.

Gió ngược thổi vào mặt khi cậu đạp xe, mang theo hương khói của thành phố, hương mồ hôi, hương tuổi trẻ. Tất cả hòa lại thành thứ vị ngọt ngào bình dị, nhưng ẩn trong đó vẫn có một dư vị khó tả — giống như nỗi bất an len lỏi sau lớp bình yên.

Tối hôm ấy, trong căn bếp nhỏ ngập mùi cơm nóng, Nghiêm Hạo Tường đặt bát canh xuống bàn, khẽ ngập ngừng:

”Anh… có nhớ không? Sắp ba năm rồi.”

Lưu Diệu Văn ngẩng lên, ánh mắt hắn dịu xuống, chỉ khẽ gật đầu. Một chữ duy nhất, ngắn gọn mà nặng trĩu:

Nhớ.

Ngay khi tiếng “nhớ” vang lên, một mảnh ký ức cũ bỗng ùa về trong đầu Nghiêm Hạo Tường, rõ rệt như ngọn lửa còn hừng hực trước mắt.

---

Năm năm trước.

Đêm ấy, ngọn lửa từ tầng mười một chung cư bùng lên như quái thú. Tiếng la hét, tiếng kính vỡ, tiếng trẻ con khóc xé lòng. Khói đen đặc cuốn trùm hành lang, nuốt chửng mọi lối thoát.

Nghiêm Hạo Tường, khi đó chỉ mới mười sáu tuổi, ngồi gục bên lan can, cổ họng rát bỏng vì khói. Giữa khoảnh khắc hoảng loạn, cậu bắt gặp một đôi mắt xuyên qua màn đen đặc ấy. Đôi mắt sáng, kiên định và vững vàng đến mức cả thế giới như đứng yên.

“Đừng sợ! Đi theo tôi!” – giọng nói vang lên, đầy dứt khoát, mạnh mẽ.

Cánh tay rắn chắc kéo cậu khỏi hành lang ngột ngạt, dìu đi từng bước qua biển khói. Tim cậu đập loạn không chỉ vì sợ hãi, mà vì có một nhịp đập nào đó vừa mới tìm thấy nhịp đôi.

Ra ngoài, ánh sáng chói chang hắt vào mắt. Người đàn ông tháo mặt nạ, để lộ gương mặt ướt mồ hôi nhưng ánh mắt dịu dàng.

Khoảnh khắc ấy, Nghiêm Hạo Tường biết mình đã trúng tiếng sét đầu đời.

Sau đêm cháy ấy, khi ngọn lửa tàn và chung cư dần trở lại nhịp sống thường ngày, trái tim thiếu niên mười sáu tuổi lại bắt đầu một ngọn lửa khác — ngọn lửa âm ỉ mang tên tình yêu.

Nghiêm Hạo Tường tìm đủ mọi cách để lại gần người đàn ông kia. Ban đầu là qua người quen ở trạm cứu hỏa, hỏi số điện thoại. Lúc lưu vào máy, Nghiêm Hạo Tường đã không chút do dự đặt tên: Người hùng.

Những tin nhắn đầu tiên gửi đi còn vụng về, ngắn ngủi như chính tuổi đời của cậu:

“Chú… hôm nay trực mấy giờ?”

“Chú ăn cơm chưa?”

Phía bên kia gần như chẳng bao giờ trả lời dài, chỉ có mấy chữ khô khốc:

“Rồi.”

"Chưa.”

"Ừ.”

“Đang họp.”

Người bình thường thì đã sớm bỏ cuộc. Nhưng Nghiêm Hạo Tường thì không. Với cậu, chỉ cần tin nhắn gửi đi, chỉ cần nghĩ đến việc người kia đọc được, là đã thấy ấm lòng. Mỗi dòng chữ ngắn ngủi như cái chạm tay thật nhẹ, đủ khiến cậu kiên nhẫn thêm một ngày.

Có lần, cậu hì hục dậy sớm nấu cơm hộp, rồi đem đến trạm cứu hỏa. Người đàn ông nhìn hộp cơm cậu chìa ra, thoáng ngạc nhiên, nhưng rồi chỉ cười gượng:

“Đừng đến đây nữa, xe ra vào thường xuyên, không ai để ý đến nhóc đâu.”

Nghiêm Hạo Tường ngẩng lên, đôi mắt đen lay láy không chút sợ hãi: “Không sao. Em chỉ muốn gặp chú.”

Lưu Diệu Văn quay đi, che giấu sự xao động vừa thoáng lướt qua trong đáy mắt. Hắn biết mình nên giữ khoảng cách. Mười lăm tuổi chênh lệch không phải chuyện đùa. Cậu nhóc này còn chưa kịp lớn, hắn làm sao có quyền kéo cậu vào thế giới đầy hiểm nguy của mình?

Nhưng sự kiên trì của thiếu niên giống như những cơn mưa nhỏ, ngày qua ngày rơi xuống, khiến lớp tường lạnh lẽo trong tim hắn dần ẩm ướt, nứt ra từng kẽ.

Mỗi buổi tan ca, ở cổng trạm, Lưu Diệu Văn thường thấy dáng Nghiêm Hạo Tường đứng đó. Khi thì ôm tập sách giáo trình, khi thì mang theo hộp cơm, khi chỉ đơn giản cười rạng rỡ. Dù bị từ chối, cậu vẫn xuất hiện, không hề oán trách.

Thời gian trôi, nỗi bối rối trong lòng hắn ngày càng lớn. Hắn tự nhủ mình không được động lòng. Nhưng đôi khi, trong tiếng chuông báo cháy gấp gáp, trong khoảnh khắc lao thẳng vào đám lửa, hình ảnh cậu thiếu niên chờ đợi ngoài kia lại bất chợt vụt lên, sáng rực và kiên định như ngọn đèn dẫn lối.

Và rồi, đến ngày Nghiêm Hạo Tường tròn mười tám tuổi.

Cậu xuất hiện trước cổng trạm với chiếc bánh sinh nhật nhỏ trên tay, nến còn chưa kịp thắp, nụ cười thì sáng đến mức át cả nắng chiều.

“Anh, hôm nay em đủ tuổi rồi. Không còn là trẻ con nữa.”

Khoảnh khắc ấy, thời gian như ngừng lại. Lưu Diệu Văn đứng sững, đôi bàn tay chai sạn khẽ siết vào hộp quà nhỏ mà hắn đã cất trong ngăn tủ từ lâu — món quà mà hắn chưa bao giờ dám trao.

Thật ra chính hắn mới là người không thể kiềm lòng thêm được nữa. Những năm qua, hắn lảng tránh, từ chối, cố trốn chạy khỏi ánh mắt trong veo kia. Nhưng càng trốn, hắn càng nhận ra mình đã sớm thua từ ngày đầu tiên — ngày hắn bế cậu ra khỏi biển lửa.

Lưu Diệu Văn chậm rãi lại gần. Trong mắt hắn lúc này vừa có sự dịu dàng, vừa có vẻ bất lực như thể tự trách bản thân:

“Vậy thì… đến lượt anh tỏ tình. Em… có bằng lòng cho anh cơ hội ở bên cạnh em không?”

Nghiêm Hạo Tường ngẩn người, rồi nụ cười bùng nổ rực rỡ hơn pháo hoa đêm hè.

Cậu chẳng cần suy nghĩ, chẳng cần ngập ngừng. Bởi từ lâu, tình yêu của cậu đã kiên định như một lời hứa thầm lặng: Em sẽ chờ anh. Dù bao lâu cũng được.

Nhưng những ngày bên nhau không phải lúc nào cũng yên ả. Công việc của Lưu Diệu Văn vốn khắc nghiệt. Có lần, sau năm ngày liên tiếp trực cháy rừng, hắn ngất xỉu ngay tại sân trạm. Khi tỉnh lại trong bệnh viện, thứ đầu tiên hắn thấy là đôi mắt đỏ hoe của Nghiêm Hạo Tường.

“Anh có biết em sợ thế nào không?” – Nghiêm Hạo Tường nghẹn giọng, tay nắm chặt lấy bàn tay chai sạn kia.

Lưu Diệu Văn chỉ cười khẽ:

“Anh hứa lần sau sẽ nghỉ ngơi… nhưng công việc này, em biết rồi đấy, có những lúc không thể dừng lại.”

Nghiêm Hạo Tường không nói nữa, chỉ siết tay hắn chặt hơn, như muốn dùng sức lực của mình níu giữ người đàn ông này lại.

Gia đình cũng là một thử thách lớn. Mẹ của Nghiêm Hạo Tường, khi biết chuyện con trai đem lòng yêu một người lính cứu hỏa hơn mình mười lăm tuổi, phản đối kịch liệt. Bà sợ tương lai con trai chẳng thể có nổi một ngày bình yên, sợ một sáng nào đó sẽ nhận được tin dữ.

Có ba tháng liền, bà nhất quyết giữ Nghiêm Hạo Tường tại quê nhà, không cho liên lạc. Lưu Diệu Văn vẫn gọi điện thoại, vẫn nhắn tin, nhưng phía bên kia chỉ toàn là im lặng. Đêm nào hắn cũng ngồi một mình trước căn hộ trống rỗng, ngón tay vuốt vào vết xước trên chiếc bật lửa mà Nghiêm Hạo Tường tặng.

Cuối cùng, hắn quyết định tìm đến mẹ của Nghiêm Hạo Tường. Không phải chỉ một lần, mà rất nhiều lần. Hắn nói chuyện, hắn nhẫn nại giải thích, thậm chí có hôm đứng ngoài cổng nhà bà đến nửa đêm chỉ để mong bà chịu mở lời.

“Em biết, công việc của em không mang lại an toàn. Nhưng chính vì thế… em càng không muốn bỏ rơi Hạo Tường. Nếu em có thể đem cả sinh mạng mình bảo vệ người xa lạ, thì càng không bao giờ để người mình yêu phải chịu tổn thương. Chị, đồng ý cho em cơ hội để chăm sóc con trai chị được không? ”

Những lời ấy không làm bà hoàn toàn yên tâm, nhưng dần dần, trong sự kiên trì và ánh mắt chân thành, bà cũng xiêu lòng. Và rồi với sự kiên định của người đàn ông kia, bà đồng ý cho Nghiêm Hạo Tường trở lại thành phố. Cậu đã chạy thẳng đến chỗ hắn, ôm hắn chặt đến mức nghẹt thở.

Lưu Diệu Văn vùi mặt vào mái tóc quen thuộc, khẽ thì thầm:

“Xin lỗi em… vì để em phải chờ.”

___

Tiếng chuông điện thoại reo lên kéo Nghiêm Hạo Tường về với thực tại. Cậu cười khúc khích một mình rồi im lặng nghe Lưu Diệu Văn nói chuyện.

Cũng không có gì quan trọng, chỉ là vài ngày tới, nếu không có gì quá nghiêm trọng, hắn vẫn sẽ được ở nhà để nghỉ ngơi.

Hai hôm sau, trời vừa vào thu, nắng nhạt phủ lên từng mái ngói, Lưu Diệu Văn kiên quyết không cho Nghiêm Hạo Tường đạp xe đi học.

“Anh chở. Em suốt ngày chở anh, nay đổi lại.”

Nghiêm Hạo Tường bật cười: “Anh đi xe cứu hỏa quen rồi, có chắc đạp xe nổi không?”

“Anh cứu em khỏi lửa còn được, chở em đến trường thì có là gì.” – hắn vỗ ngực, nói chắc nịch.

Thế là sáng hôm đó, con đường đến trường quen thuộc bỗng trở nên khác lạ. Người đàn ông mặc áo sơ mi giản dị, dáng ngồi hơi cứng nhắc trên chiếc xe đạp cũ, còn phía sau, Nghiêm Hạo Tường ngả nhẹ đầu vào lưng hắn, nghe từng nhịp thở đều đặn, vừa thấy buồn cười vừa thấy hạnh phúc.

Trước cổng trường, mấy sinh viên nhìn cảnh tượng ấy mà xì xào, có người còn trêu:

“Bạn trai đưa tận cửa à? Ngọt dữ vậy trời.”

Nghiêm Hạo Tường đỏ mặt, giả vờ gắt: “Đi đi, trễ học rồi kìa!”

Lưu Diệu Văn thì thản nhiên đáp lại, giọng đầy kiêu hãnh: “Ừ, anh là bạn trai em đó. Có gì mà phải giấu.”

Tan học, hai người lại cùng nhau dạo phố đêm. Gió thổi man mát, những hàng đèn vàng hắt xuống vỉa hè. Nghiêm Hạo Tường vừa ăn kem vừa cằn nhằn: “Anh đúng là trẻ con. Lớn tuổi rồi mà còn tranh ăn với em.”

“Anh mà tranh à?” – hắn nghiêng đầu, liếm ngay miếng kem còn vươn trên khóe môi cậu, cười ranh mãnh – “Anh chỉ muốn nếm thử vị mà em thích thôi.”

Cậu lườm hắn, nhưng môi lại cong lên, cười không kìm nổi. Giữa dòng người tấp nập, họ giống như hai kẻ ngốc chỉ biết nhìn nhau, mà chẳng cần quan tâm thế giới ngoài kia ra sao.

Tối hôm đó, cả hai cùng ngồi trên ghế sopha xem tivi, Nghiêm Hạo Tường liền quay sang hỏi:

"Anh, hay là mai chúng ta về thăm mẹ đi. Em nhớ bà ấy lắm.”

Lưu Diệu Văn hôn nhẹ lên mi tâm cậu, "Anh xin lỗi.”

Nghiêm Hạo Tường còn đang ngơ ngác, hắn tiếp lời, "Tính chất công việc của anh không thể đi đâu quá xa, hại em không thể về thăm mẹ thường xuyên. Anh ….”

"Em yêu anh, nên em không để ý.”

Lưu Diệu Văn mỉm cười, lập tức đồng ý chở Nghiêm Hạo Tường về thăm mẹ.

Chiều muộn hôm sau, hai người thu xếp hành lý xong tức tốc lên xe về thăm mẹ Nghiêm.

Trong căn nhà quen thuộc, ánh nắng cuối ngày hắt lên bức tường loang lổ những mảng sáng vàng dịu. Bà đón hai người bằng nụ cười hiền, nhưng ánh mắt vẫn thoáng chút trầm tư như thường lệ.

Sau bữa cơm, khi Nghiêm Hạo Tường ra ngoài tưới cây trong vườn, Lưu Diệu Văn lặng lẽ ở lại dọn bát đũa cùng bà. Bàn tay hắn khẽ run, không phải vì mệt, mà vì tim đập nhanh hơn bình thường. Bà nhìn hắn, dường như đã đoán được phần nào, liền khẽ hỏi:

“Văn Văn à… em định giấu nó chuyện gì thế?

Lưu Diệu Văn thoáng ngẩn người, rồi cúi đầu, giọng nhỏ nhưng kiên định:

"Em… đang lên kế hoạch cầu hôn em ấy. Nhưng xin chị giữ bí mật giúp em. Em muốn tự tay chuẩn bị, tự mình cho em ấy bất ngờ.”

Ánh mắt bà dịu lại, nụ cười mơ hồ trộn lẫn ngạc nhiên và xúc động. Sau ngần ấy năm từng lo sợ, từng phản đối, giờ phút này bà bỗng thấy yên tâm. Bà đặt tay lên vai Lưu Diệu Văn, khẽ gật đầu:

“Được. Nhưng em phải hứa, nhất định phải làm nó hạnh phúc. Cả đời này nó chỉ có một mình em.”

Lưu Diệu Văn nhìn ra vườn, nơi Nghiêm Hạo Tường đang lom khom bên những khóm hoa. Nắng chiều phủ lên lưng áo cậu một quầng sáng dịu dàng, như thể thế giới này chỉ xoay quanh cậu. Hắn khẽ mỉm cười:

“Em sẽ làm được. Vì cả đời này, em cũng chỉ có một mình em ấy thôi.”

"Vậy em cũng nên gọi chị một tiếng mẹ rồi nhỉ?”, bà nói đùa. Ngay sau đó cả hai liền nhìn nhau cười.

Ở ngoài vườn, Nghiêm Hạo Tường ngẩng lên, thấy hai người đang thì thầm trong bếp, cậu chỉ nghĩ đơn giản: “Mẹ với anh ấy lại đang tâm sự rồi.” Hoàn toàn không hay biết rằng, một bí mật ngọt ngào đang được âm thầm cất giữ, chờ ngày nở rộ như một đoá hoa rực rỡ nhất trong đời mình.

Cách ngày kỷ niệm 3 ngày, Lưu Diệu Văn trở lại với công việc , ngày đêm vẫn trực ở trạm. Có hôm còn đến tận ngoại ô để cứu người gặp nạn. Nghiêm Hạo Tường lo cho sức khỏe của hắn, liên tục gửi đồ bổ tới, khi nào không có tiết học cậu sẽ đến tận nơi chăm hắn.

"Lưu đội à, anh sướng nhất ở đây luôn á. Người yêu vừa hiểu chuyện, thân thiện, lại còn rất đáng yêu nữa. Tôi cũng muốn có một em người yêu như thế.”

Lưu Diệu Văn nghe đồng đội khen người nhà của mình liền cười tươi thấy rõ, "Chỉ cần một điều kiện thôi. Cậu phải là Lưu Diệu Văn này.”

Chàng trai trẻ kia bĩu môi.

Ở nhà,  Nghiêm Hạo Tường liên tục hắc xì, xong cậu vẫn vô tư lướt điện thoại tìm địa điểm cho buổi kỷ niệm ngày mai.

Lưu Diệu Văn thích hoa hướng dương, cậu đã âm thầm đặt mua một bó cho hắn rồi. Bánh kem thì không cần, hắn ăn rất ít, bỏ đi thì phí lắm. Nghĩ tới nghĩ lui, vẫn là chọn một nhà hàng đơn giản một chút, nhưng cũng phải lãng mạn.

Nghiêm Hạo Tường ôm điện thoại lăn qua lộn lại trên giường, cuối cùng tìm đến mức bản thân cũng ngủ quên.

Lưu Diệu Văn trở về nhà cũng hơn 3 giờ sáng. Không nỡ đánh thức Nghiêm Hạo Tường nên hắn chỉ có thể cố gắng hết sức để nằm bên cạnh cậu trong im lặng.

Như cảm nhận được hơi ấm quen thuộc, Nghiêm Hạo Tường liền chui vào vòng tay hắn, như mèo nhỏ mà bấu thật chặt.

Lưu Diệu Văn cười trong vô thức, cúi xuống hôn lên môi cậu một cái mới an tâm ôm người đi ngủ.

Sáng hôm sau.

Tiếng chuông báo động trên điện thoại lại vang lên chát chúa trong phòng. Nghiêm Hạo Tường vừa mới thức giấc, còn lười biếng nằm trong vòng tay Lưu Diệu Văn thì bất chợt nghe hắn nhận lệnh.

Hắn vội vàng bật dậy, khoác lên bộ đồng phục mùi khói vẫn chưa kịp giặt. Nghiêm Hạo Tường ngơ ngác gọi với theo:

“Anh… hôm nay… ?!”

Lưu Diệu Văn quay lại, ánh mắt kiên định nhưng cũng thoáng chút bất lực:

“Có một đám cháy lớn chỗ tòa nhà trung tâm. Cần lực lượng nhiều nên anh phải đi. Em ở nhà chờ anh, đừng lo nha.”

Cánh cửa khép lại. Trong phút chốc, căn phòng chỉ còn lại tiếng thở dồn dập của Nghiêm Hạo Tường.

Cậu ngồi bệt xuống giường, tim đập liên hồi. Một linh cảm mơ hồ khiến cậu thấy khó thở. Ba năm. Ngày kỷ niệm ba năm. Và anh ấy lại phải lao vào lửa.

Tự trấn an mình xong, Nghiêm Hạo Tường chuẩn bị một bữa ăn nhỏ trong căn hộ ấm áp, cậu hồi hộp đến nỗi chạy ra ban công ngóng từng phút, mong nghe tiếng bước chân quen thuộc vang lên ngoài cửa. Thế nhưng chuông cửa không kêu, điện thoại cũng chẳng có hồi đáp. Trái lại, một cuộc gọi gấp gáp từ đơn vị cứu hỏa vang lên ba tiếng sau đó, giọng người đồng đội lạc đi trong nỗi đau:

“Xin lỗi… Lưu đội… Anh ấy… bị kẹt lại khi cố gắng chạy vào cứu một đứa trẻ. Hiện tại đang cấp cứu ở bệnh viện.”

Thế giới như sụp đổ dưới chân Nghiêm Hạo Tường. Cậu lao như điên đến bệnh viện, mồ hôi và nước mắt hòa lẫn, đôi bàn tay run rẩy đến nỗi không thể cầm nắm bất cứ thứ gì, chỉ biết ngồi thụp trước cửa phòng cấp cứu.

Khi bác sĩ bước ra, cậu vẫn còn run rẩy. 

"Thật xin lỗi, chúng tôi đã cố gắng hết sức…”

Nghiêm Hạo Tường dường như không thể thở nổi, vị bác sĩ kia rời đi từ lâu nhưng cậu vẫn đứng như trời trồng ở đấy, không gào lên được, không khóc được. Cảm giác giống như đã chết đi rồi. 

Trong số những người đồng đội đang đứng ở đấy, một bóng dáng già dặn, lấm lem tro bụi tiến lại gần, đi đến trao cho Nghiêm Hạo Tường một chiếc hộp nhung nhỏ, đen sạm khói lửa.

“Văn Văn… nhờ chú đưa tận tay cho con… Nó nói… nếu nó không thể trở ra, hãy thay nó nói với con…  Nó yêu con…  nhiều vô cùng.”

Nghiêm Hạo Tường run run mở hộp, ánh sáng từ viên nhẫn bạc lấp lánh trong bóng đêm, như vẫn còn vương hơi ấm nơi bàn tay thô ráp quen thuộc.

Khoảnh khắc đó, cậu gục xuống ngay cửa phòng cấp cứu, ôm chặt chiếc hộp bé nhỏ, khóc to đến nghẹt thở. Tiếng khóc như xé toạc cả bệnh viện, hòa vào mùi khói lửa còn chưa tan hết trong không khí.

Ba năm yêu nhau, hóa ra kết thúc bằng một chiếc nhẫn chưa kịp đeo lên tay.

___

Vài ngày sau tang lễ, trời se lạnh, mây xám giăng kín cả nghĩa trang. Nghiêm Hạo Tường ôm trong tay bó hướng dương vàng rực – loài hoa mà Lưu Diệu Văn từng bảo, “giống em, luôn hướng về phía ánh sáng, cho dù bầu trời có u ám đến thế nào.”

Cậu ngồi xuống bên mộ, ngón tay run rẩy khẽ vuốt qua tấm bia lạnh ngắt, như muốn tìm lại chút hơi ấm quen thuộc đã mất.

“Anh… là đồ ngốc.” Giọng Nghiêm Hạo Tường khản đặc, nước mắt rơi xuống từng cánh hoa. “Rõ ràng hứa sẽ không bỏ em lại một mình… vậy mà cuối cùng vẫn đi trước. Anh có biết em ghét anh đến thế nào không.”

Cậu cắn môi, nghẹn ngào, rồi bật cười qua làn nước mắt, một nụ cười méo mó mà dịu dàng:

“Nhưng mà, em tha thứ cho anh. Nếu đây là cách anh chọn để bảo vệ người khác… em chỉ có thể sống tiếp, để không phụ lòng anh. Nhưng mà, anh à… nhớ cho rõ nhé, em sẽ chờ ngày gặp lại anh, ở một nơi nào đó… nơi không còn lửa, không còn khói, chỉ còn ánh sáng và bình yên.”

Nghiêm Hạo Tường đặt bó hướng dương xuống trước mộ, đôi mắt đỏ hoe ngước nhìn bầu trời đang hửng sáng. Gió khẽ thổi qua, làm cánh hoa rung rinh, như một lời hồi đáp dịu dàng.

Cậu đứng dậy, nhìn chăm chú vào chiếc nhẫn bạc đang đeo trên tay. Từng bước đi chậm rãi rời khỏi nghĩa trang, bóng dáng nhỏ bé ấy như kéo theo cả một quãng đời dài vắng bóng người mình thương.

Nhưng dù thế nào, tình yêu ấy vẫn không mất đi – nó chỉ đổi thành một vĩnh hằng khác, lặng lẽ mà kiêu hãnh, như chính sắc vàng của những đoá hướng dương.

"Em yêu anh nhiều vô cùng, người hùng của em.”

The end.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com