Chương 1
Việt Nam năm 1973, năm mà đất nước ta vẫn chìm trong chiến tranh chống đế quốc Mỹ ở miền Nam còn liên miên. Người dân nhấn chìm trong cảnh nhà tan cửa nát, no bữa này đói bữa kia. Thường là người Việt Nam đủ tuổi sẽ đi tòng quân giành lại độc lập ở miền Nam, thống nhất đất nước ta theo di nguyện cả đời của người cha già dân tộc.
Trời tối đến, ở một nơi nào đó. Lưu Diệu Văn đi đến một căn nhà lá xưa cũ kỉ khẽ kêu "Hạo Tường"
Một chàng trai nhẹ nhàng bước ra nhìn Lưu Diệu Văn hơi nhíu mày hỏi nhỏ "cậu ba, cậu làm gì ở đây giờ này?. Ông bà mà biết là lại la mắng cậu nữa đó đa"
Kéo tay chàng trai kia đi, quay lại mỉm cười vui vẻ nói "chẳng phải tại ngày mai em sẽ phải đi tòng quân đó sao? Mau theo tui đến chỗ này đi kẻo tía má em biết bây giờ nhanh lên"
Nghiêm Hạo Tường cũng im lặng đi theo anh đến một nơi cuối con đường mòn, Nghiêm Hạo Tường khẽ đứng lại hỏi
"Cậu ba, sao cậu lại đưa em đến chỗ này?"
Cuối con đường chính là một tiệm chụp ảnh cũ kỹ, không trang trí gì, bảng hiệu chỉ để hai từ "Chụp Ảnh". Lưu Diệu Văn vừa kéo Hạo Tường vào cùng vừa nói "sao hồi trước tui không biết em hay thắc mắc nhiều như vậy nhỉ? Tui đưa em đến đây tức nhiên là có lí do hết rồi, mau lên vô trong lẹ lẹ với tui đi "
Hai người cùng nhau bước vào một căn phòng đã cũ, một người đàn ông tuổi trung niên quay sang nhíu chặt mày nói "cậu ba, cậu..."
Lưu Diệu Văn mắt điếc tai ngơ kéo Hạo Tường lại hai chiếc ghế đối diện một máy ảnh sơ sài, cười hạnh phúc "ừ, bác nghĩ sao thì là vậy đó đa, mau lên mau chụp ảnh giùm tôi đi"
"Hạo Tường, nhìn phía trước cười lên nào"
Hai người rời khỏi tiệm chụp ảnh, trong tay Lưu Diệu Văn còn cầm theo một tấm ảnh trắng đen mà mỉm cười không ngừng. Nghiêm Hạo Tường đi sau vài bước nhìn người phía trước chỉ chú tâm vào tấm ảnh mà không nhìn đường thì hơi bất lực "cậu ba, cậu kéo em đi giữa đêm hôm khuya khoắt đừng nói chỉ là vì chụp tấm ảnh cùng với cậu thôi đó nhé?"
Người đi phía trước nghe thế thì quay lại, xù lông lên cố tỏ ra dáng vẻ bực bội nói "em nói năng kiểu gì đó? Tui phải trốn tía má để sang đây cùng chụp ảnh với em mà em nỡ lòng nào nói vậy đó đa"
Nghiêm Hạo Tường nghe thế thì phụt cười "haha... Em có nói năng kiểu gì đâu cậu ơi mà cậu bực mình với em, nói thế oan cho em lắm, cậu không thương em sao?"
"Em cười tui?"
Nghiêm Hạo Tường mím môi, khẽ lắc đầu nhưng bả vai run rẩy đã phản bội lời nói dối vụn về của em. Lưu Diệu Văn quay quắt đi, bước đi nhanh hơn còn dậm dậm chân mạnh hơn như muốn chứng tỏ rằng "tui bực mình thiệt rồi, em mau dỗ tui đi".
Nghiêm Hạo Tường cũng mỉm cười bất lực mà bước theo.
Hai người đi đến một bờ sông nơi đây có một cây cầu thấp gần sát mặt sông để thuận tiện hơn cho các chiến sĩ qua lại.
Nhìn cây cầu hiện ra mờ nhạt nhờ có ánh trăng sáng đêm rằm, Nghiêm Hạo Tường bỗng chậm rì rì nói "Cậu ba... Cậu không biết thời này nhất là ban đêm như thế này... Ma da rất dễ hiện ra kéo người thế cho nó sao?"
Lưu Diệu Văn nghe thấy thì bỗng khựng người, quay đối sang đối diện với em mà nở nụ cười cứng ngắt "em nói láo để chọc tui phải không? Tui không tin là có ma cỏ gì đâu...."
Nghiêm Hạo Tường bỗng chỉ về một hướng hét lớn lên "CẬU BA ƠI MA DA KÌAAA"
Lưu Diệu Văn lặp tức cúi người bế em lên rồi chạy biến đi, vì nơi này vắng vẻ nên bọn họ dù làm thế nào cũng chẳng ai hay biết gì. Lưu Diệu Văn đang chạy thì đứng sựng lại, khẽ liếc nhìn con người đang được mình trong lòng, khuôn mặt của em đỏ hồng lên vì nhịn cười, bả vai em không ngừng rung rẩy...
Thả em xuống, Lưu Diệu Văn khoanh tay hất mặt sang chỗ khác. Nghiêm Hạo Tường thấy thế thì bật cười khanh khách "hahaha... Cậu ba, em chọc cậu thôi vả lại không biết ai hồi nãy nói là không có tin ma cỏ gì đâu mà chạy nhanh dị ta?"
Lưu Diệu Văn tức giận quay lại nhìn chằm chằm em, con người này được nuông chiều quá rồi hôm nay còn dám chọc cả cậu ba nhà ông hội đồng Lưu giàu nhất tỉnh này cơ đấy "Nghiêm Hạo Tường, Em..."
Nghiêm Hạo Tường mỉm cười nhón chân lên khẽ hôn lên môi của Diệu Văn.
Cơn tức giận bỗng tiêu tan, con người này mãi mãi là nơi Lưu Diệu Văn không thể nào phát tiết được cơn tức giận.
"Hạo Tường"
Nghiêm Hạo Tường dùng ánh mắt ngây thơ nhìn Diệu Văn mà vô thức đáp lại "dạ? Cậu kêu em?"
"Nếu không thương em thì bây giờ tui cũng chẳng đã ở đây"
"Em biết cậu thương em mà, dù hiện tại chuyện của hai người con trai quá khó không chỉ riêng gì chúng ta, trong mắt nhiều người ở quá khứ và thực tại thì tình cảm của chúng ta chính là thứ bệnh hoạn. Nhưng tình cảm chỉ đơn thuần chỉ là tình cảm thôi phải không cậu? Em thương cậu và cảm ơn vì cậu đã thương em, đã ở bên em bất chấp xã hội quá khắc nghiệt, miệt thị chúng ta nếu có người thứ ba biết chuyện này"
Khi mặt trời còn chưa ló dạng, hai chàng trai ôm lấy nhau im lặng, chuyện tình mình không được người khác chấp nhận thì không có nghĩa lí gì với chúng ta, mặt trăng và các vì sao sẽ chứng giám cho tình mình và chỉ cần hai trái tim cùng hòa chung nhịp đập là đã mãn nguyện rồi.
Lưu Diệu Văn nhìn chàng trai trước mắt như muốn khảm họ vào thân xác mình, để cả hai hoà làm một không bao giờ hoặc không một điều gì có thể làm họ rời xa nhau
"Hạo Tường, em hứa với tui được không? Là khi chiến tranh kết thúc, đất nước chúng ta đã hoà bình em có thể vì tía má em và... Vì tôi mà bình an trở về có được không?"
"Em không dám hứa với cậu là khi chiến tranh kết thúc em sẽ trở về bình an nhưng em dám hứa với cậu đất nước của chúng ta không lâu nữa đâu, chiến tranh sẽ chấm dứt trên lãnh thổ của tổ quốc và đất nước ta nhất định phải được hoà bình sau ngần ấy năm đau thương"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com