Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 1 : bắt.

* cộp cộp cộp *

Tiếng bước chân uy nghi trên thảm đỏ ai cũng không dám nhìn, lặng lẽ cúi đầu. Đây là vị khách quý của ông chủ bọn họ, nếu làm hắn phật lòng có thể cái mạng nhỏ này cũng không giữ nổi.

" cậu Lưu, hôm nay sẽ không làm cậu thất vọng "

Người đàn ông trông có vẻ mập mạp, trên người là bộ vest sáng lóa, cổ hay tay đều là vàng. Hắn nhìn một lượt người trước mặt rồi gật đầu cho có lệ. Đối với hắn loại người thấp kém này dù có ăn mặc sang chảnh thế nào đi nữa trong mắt hắn cũng chỉ là một đống rác không hơn không kém.

Lưu Diệu Văn, người đứng đầu công ty giỏi nhất trong nước. Vóc dáng cao lớn cùng khuôn mặt không góc chết kia là hình mẫu lý tưởng của bao nhiêu cô gái và chàng trai. Vừa có tài vừa có sắc ai mà chẳng ghen tị. Ấy thế mà hắn cũng mới đạt đến tuổi 23.

nếu gặp lần đầu thì chắc chắn không ai nghĩ hắn lại trẻ như vậy. Thật sự không có chỗ chê a.

" xin chào quý ông quý bà, chào mừng đến buổi đấu giá lần này, tôi cá đêm nay sẽ rất thú vị, mong mọi người chuẩn bị quân trang trước nhé!"

Quân trang trong giới những người giàu có này lại mang ý khác. Nó là tất cả những thứ bạn có, từ tiền bạc, đá quý đến tim, gan, phổi đều được mang ra đấu giá để mua lại những món hàng ngon nghẻ. Không như những nơi đấu giá khác, nơi đây hoàn toàn 'tự do', có tất cả những loại người như hẹn hạ, thấp kém đến những người trên tầng thượng lưu. Nơi đây chỉ cần tiền thì sẽ có tất cả!

Lưu Diệu Văn ngồi ở chỗ vip, ngay đầu hàng, hắn muốn chiêm ngưỡng thử những thứ được giao bán với giá cao này sẽ như thế nào. Nhưng nguyên cả buổi, Lưu Diệu Văn không hề ưng ý, chưa một món hàng nào làm hắn hứng thú. Hắn cau mày chuẩn bị ra về thì người dẫn bỗng lên tiếng.

" đây là món hàng cuối cùng cũng là món hàng tốt nhất, búp bê người thật! "

Búp bê người thật là cái gì? Là chỉ những người bị bán vào đây và bị đem đấu giá. Nếu may mắn thì sẽ được sung sướng còn nếu không may thì sẽ bị đẩy qua hết nơi này đến nơi kia, số phận hoàn toàn nằm trên bàn cân.

Sau khi người kiađược đưa lên. Là một thiếu niên. Ánh đèn chiếu xuống làn da trắng sáng lấp ló những vết tím đỏ, trên người chỉ có duy nhất một chiếc áo sơ mi đã cũ để che thân. Tuy nhiên người đó vẫn chưa ngẩng mặt lên, từ nãy giờ đều cúi gằm mặt xuống.

" nâng mặt lên đồ ngu, mày không muốn làm hàng tồn kho đâu nhỉ? "

Người kia bị ép ngẩng mặt lên, khuôn mặt được nước mắt bao phủ, bờ môi hồng hồng, đôi mắt sưng lên vì khóc, cánh mũi cao cao cùng với mái tóc bù xù chỗ ngắn chỗ dài lại làm bao nhiêu tên bên dưới khán đài phải trầm trồ.

Lưu Diệu Văn nheo mắt như muốn nhìn rõ, thầm tự hỏi sao con trai có thể đẹp như thế? Do hắn chưa gặp hay thật sự người này là trường hợp khác?

" 50 tỷ "

Một người đàn ông đằng xa cất tiếng. Ngay sau đấy những người khác cũng đồng loạt ra giá.

" 500 tỷ. "

Giọng nói trầm ấm xen kẽ chút khàn của Lưu Diệu Văn vang lên, xung quanh đều im bặt. Một lúc sau lại có tiếng xì xào to nhỏ vang lên.

" 500 lần một, 500 lần hai. Có vị nào muốn thử nữa không? "

" 600 tỷ "

Sau một hồi, người ngồi phía trái Lưu Diệu Văn hai ghế lên tiếng.

"Tch-"

Lưu Diệu Văn tặc lưỡi. Lại là Đinh Trình Hâm, cái người mà lúc nào cũng chỉ đợi hắn lên tiếng mà giành đồ ngon của hắn. Nhưng Đinh Trình Hâm không hứng thú với món hàng nào cả, Lưu Diệu Văn biết, tên kia chỉ muốn vui chơi một chút đến khi chán thì sẽ ngừng. Mà hắn thì không bao giờ để tuột mất thứ mình thích.

" 700 tỷ "

" 750 tỷ "

"800 tỷ "

" 850 tỷ "

" 900 tỷ "

...

Đúng như dự đoán, Lần này hắn lại thắng rồi, nở nụ cười thỏa mãn nhìn Đinh Trình Hâm. Người đối diện cũng nhìn lại rồi cười.

" cảm ơn Lưu tổng, tôi đã rất vui. "

" không cần khách sáo. "

Lưu Diệu Văn thả một câu nói rồi bước ra sau cách gà hoàn thành thủ tục rồi trực tiếp bế người kia ra xe.

" tên gì? "

Người kia vẫn im lặng, chưa bao giờ có người không trả lời câu hỏi của hắn. Lưu Diệu Văn nhăn mặt tay bóp lấy chiếc cằm kia xem xét rồi lại hỏi.

" tên? "

" Ng... Nghiêm Hạo Tường "

Cậu sợ hãi nhìn hắn, bắt buộc trả lời. Khi đang nói chiếc lưỡi hồng hồng lúc hiện lúc ẩn được thu gọn vào trong mắt Lưu Diệu Văn. Hắn không kiêng nể kéo cậu vào nụ hôn sâu.

Nghiêm Hạo Tường vì bất ngờ mà chống cự nhưng kĩ thuật của hắn quá tốt, khiến cậu bủn rủn tay chân mặc hắn làm càng. Lưu Diệu Văn chìm trong mật ngọt, từng chút từng chút càn quét khuôn miệng người đối diện, một lúc lâu sau mới thả ra. Khi đi còn lưu luyến kéo ra sợi chỉ bạc.

Hắn nhìn khuôn mặt đỏ ứng vì thiếu dưỡng khí đang gục trong lòng hắn. Cảm giác thỏa mãn lại một lần nữa tuôn trào. Nhưng vẫn không đủ, hắn muốn nhiều hơn thế.

" sau này thích gì phải bắt buộc có được nó, khiến nó sống giở chết giở, khiến nó hoàn toàn dựa dẫm vào mình, ở dưới chân van xin mình mới thôi. Con hiểu chưa? "

Bố Lưu Diệu Văn đã dạy hắn như vậy. Nó thật sự hữu dụng, chưa có gì hắn muốn mà hắn không có. Lần này chắc chắn cũng vậy.

Sau khi về nhà hắn xuống xe bước vào nhà. Quay lại nhìn Nghiêm Hạo Tường vì vết thương ở chân mà chậm chạp bước đi trên đôi chân trần. lưu Diệu Văn không thể chờ đợi thêm liền lên tiếng gọi

" nhanh lên!! "

Nghiêm Hạo Tường giật mình, cậu vì thế mà ngã nhào xuống dưới đất. Lưu Diệu Văn nhìn thấy cảnh này thầm chửi cậu vô dụng. Bước đến bên người Nghiêm Hạo Tường một lần xốc cậu lên như bế trẻ con mà bước vào.

" không... Không cần "

" ngồi yên, để cậu tự đi thì đến bao giờ mới tới? "

Nghiêm Hạo Tường bị nói liền im lặng, nhìn thấy trong căn nhà đâu đâu cũng là người cậu sợ hãi rúc mặt vào hõm cổ Lưu Diệu Văn nhắm mắt lại.

Nhận thấy hơi thở nhẹ nhẹ phả vào cổ, nhìn xuống thấy người kia ngoan ngoãn ngồi trong lòng mình, Lưu Diệu Văn cười nhẹ.

" chuẩn bị bữa tối, gọi bác sĩ riêng tới đây. "

Hắn chẳng phải là lo cho cậu đâu, chỉ là thấy những vết thương xấu xí suất hiện trên người của hắn, Lưu Diệu Văn không chịu được. Hắn bế cậu lên tầng ba. Sải bước đến cuối hành lang, mở cửa phòng mình rồi đặt cậu lên giường. Tiện tay chốt cửa rồi mới nói.

" ngủ đi."

Nghiêm Hạo Tường vẫn ngồi đấy, giương đôi mắt lên nhìn hắn. Lưu Diệu Văn khó chịu bóp má cậu to giọng nói.

" Tôi nói ngủ đi "

Người này cứ phải dùng biện pháp mạnh mới được hay gì? Hay bị đánh đến ngu rồi?

" hức....hức không, không muốn "

" Tại sao lại không muốn? " thả tay mình ra khỏi chiếc má mềm mại, giọng mũi ngọt ngọt lọt vào tai Lưu Diệu Văn.

" ₫-đau... "

Nghiêm Hạo Tường lắp bắp trả lời chỉ vào vết thương sau lưng. Người trước mặt rất hung dữ, còn hung dữ hơn những người kia. Làm cậu không khỏi nghĩ đến khi mới được bán vào khu đấu giá đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com