Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

3

Khi Lưu Diệu Văn xách vali chạy tới quán bar, đập vào mắt anh là cảnh tượng Mã Gia Kỳ mang vẻ mặt đầy bất lực, đang ngồi sát cạnh Nghiêm Hạo Tường, kẻ đang gục mặt xuống bàn. Hai người ngồi gần đến mức nhìn qua như sắp hôn nhau vậy.

Sắc mặt Lưu Diệu Văn ngay lập tức trở nên lạnh lẽo.

Anh nhanh chóng bước tới, đưa tay đẩy mạnh Mã Gia Kỳ ra, ánh mắt lạnh như băng quét qua.

"Tôi cho cậu cơ hội là để cậu trông chừng cậu ấy, không phải để cậu giở mấy trò vặt vãnh này."

Động tĩnh gây ra không nhỏ khiến Nghiêm Hạo Tường, vốn đang nằm gục trên bàn, cũng phải ngước đầu lên. Vừa nhìn thấy Lưu Diệu Văn, trên mặt cậu nở ra một nụ cười gượng,  không biết là đã say đến sinh ảo giác hay đầu óc vẫn đang mơ màng ở nơi nào nữa,  theo bản năng còn vươn tay về phía anh, giọng mềm nhũn dính dính:

"Ôm~"

Trong lòng Lưu Diệu Văn vốn đã bốc hỏa, thấy bộ dạng này của cậu lại đành phải nuốt xuống cơn giận. Liếc thấy Mã Gia Kỳ đang định đứng dậy ngăn lại, anh nhanh hơn một bước, dùng tay còn lại ôm lấy con ma men đang tự động lao vào lòng mình, rồi xoay người rời đi, không thèm ngoảng đầu lại.

Mã Gia Kỳ vội kéo tay Nghiêm Hạo Tường lại, viện cớ tối nay cán bộ kiểm tra phòng để giữ người

Nghiêm Hạo Tường đầu óc vẫn còn quay cuồng, nghe lý do cũng thấy có vẻ hợp lý, giãy giụa định quay lại.

Lưu Diệu Văn siết chặt cậu hơn, cúi đầu hỏi:


"Cậu muốn mang bộ dạng mất mặt này về hay đi với tôi?"

Nghiêm Hạo Tường là thiếu gia chính hiệu. Trời lớn, đất lớn, nhưng thể diện vẫn là lớn nhất, sự kiêu ngạo đã khắc vào trong xương tủy. Dù say đến mơ hồ, tiềm thức vẫn biết bộ dạng của mình bây giờ rất nhếch nhác. Nghe đến hai chữ "mất mặt", cậu thà đi chết còn hơn bèn lập tức yên lặng nằm trong vòng tay Lưu Diệu Văn, ngoan như con mèo nhà.

Mã Gia Kỳ nhìn bóng lưng hai người nhanh chóng rời đi, bỗng thấy toàn thân bất lực.

Hôm nay anh vốn không biết Nghiêm Hạo Tường đi uống rượu. Anh bận rộn cả ngày, về ký túc xá không thấy người đâu, hỏi bạn cùng phòng mới biết Nghiêm Hạo Tường chạy đi uống rượu ở quán bar gần trường. Anh không yên tâm nên có lòng chạy tới xem, kết quả chỉ thấy Nghiêm Hạo Tường một mình nằm gục trên bàn lẩm bẩm một mình. Anh tính nghiêng đầu lại để nghe cậu ta nói gì, còn chưa kịp nghe rõ thì đã diễn ra màn vừa rồi, vô duyên vô cớ vào vai nam phụ.

Anh thừa nhận, trước đây mình từng có chút tình cảm với Nghiêm Hạo Tường. Cũng nhờ Lưu Diệu Văn cho cơ hội nên mới thân thiết hơn với cậu ta như vậy.

Mặc dù chỉ là bạn của Nghiêm Hạo Tường, nhưng tình cảm giữa hai người quá là thân thiết, sự chiếm hữu của Lưu Diệu Văn nhiều lúc thái quá, cũng chỉ có Nghiêm Hạo Tường mới chịu nổi anh ta.

Sau này có một khoảng thời gian Lưu Diệu Văn nói anh ta bận rộn khiến tần suất liên lạc giảm đi. Nghiêm Hạo Tường còn từng hỏi Mã Gia Kỳ :Có phải cậu bạn thân có người khác rồi không cần đến mình nữa không?

Mã Gia Kỳ đủ thông minh để hiểu đó là Lưu Diệu Văn đang chủ động rút lui, nhường cơ hội cho anh.

Anh đã cố gắng theo đuổi, nhưng Nghiêm Hạo Tường mềm cứng đều không ăn, cuối cùng đành bỏ cuộc. Giờ nghĩ lại có lẽ làm bạn cũng không tệ.

Hai người họ quả là một cặp trời sinh. Mã Gia Kỳ nhìn ly whisky còn lại một ngụm trên bàn, không muốn lãng phí, cầm lên uống, còn cố ý đổi vị trí môi chạm cốc. Năm ngoái Nghiêm Hạo Tường vẫn chỉ tập tành uống bia, qua nửa năm trôi qua không biết bị Lưu Diệu Văn "dạy hư" đến mức nào, hôm nay lại gọi whisky nguyên chất, làm Mã Gia Kỳ cay đến nhíu mày.

Thôi kệ! Hai người dây dưa hơn mười năm còn chưa đi đến đâu, anh chỉ là một vai phụ, tưởng mình có thể hóa giải tình thế, hóa ra chỉ là bia đỡ đạn.

Lưu Diệu Văn một tay kéo vali, một tay đỡ Nghiêm Hạo Tường, người mềm oặt như bùn, tiến về phía lối ra, ra tới cửa mới nhớ hôm nay trời trở lạnh. Cúi nhìn người trong lòng chỉ mặc độc một áo hoodie mỏng, anh lại nổi giận. Xe taxi đặt trước lúc vào quán bar còn chưa tới. Lưu Diệu Văn vỗ nhẹ vào vai Nghiêm Hạo Tường, muốn cậu đứng thẳng lên để anh cởi áo khoác cho mặc. Dù sao thường ngày anh cũng thường xuyên vận động, chơi bóng, tập gym, thể chất tốt; trái ngược với cậu thiếu gia lười vận động này, từ nhỏ đã yếu, còn thường xuyên ốm vặt.

Nghiêm Hạo Tường hễ cứ bệnh là tính khí lại tệ đi, biến thành đứa nhỏ hay cáu kỉnh vô cớ, lại còn rất dính người. Lưu Diệu Văn nhiều lúc không hiểu mình vô ý làm gì mà khiến "tiểu tổ tông" này giận dỗi. Bởi anh vẫn luôn hầu hạ cậu ta chu đáo, cơm bưng nước rót, đưa đón đi học, chăm lo mọi phương diện. Người ngoài nhìn vào còn phải cảm thán đến bố mẹ còn không chăm con kỹ đến thế. Nghiêm Hạo Tường chả hiểu sao vẫn có thể vô cớ tức giận đến nỗi Lưu Diệu Văn giờ gần như bị PTSD.

Ai ngờ sau khi được Lưu Diệu Văn vỗ về, Nghiêm Hạo Tường lại ôm anh chặt hơn, cả người chui tọt vào chiếc áo khoác dài anh đang mặc, cọ tới cọ lui đến nhăn nhúm, miệng còn vô thức lẩm bẩm:

"Lạnh quá~ ôm ôm đi mà~"

Cơn giận của Lưu Diệu Văn vừa bùng lên đã nhanh chóng bị dập tắt. Bị điệu bộ nũng nịu hiếm thấy của Nghiêm Hạo Tường làm mềm tim, anh chẳng giận nổi nữa. May mà chiếc áo khoác oversize nhãn hàng tặng đủ rộng cho hai người chen chúc, miễn cưỡng có thể che chắn được cho thân hình nhỏ nhắn của Nghiêm Hạo Tường.

Anh xoay người ôm lấy cậu, dùng thân mình chắn gió, trong đầu thầm nghĩ: Mình đúng là quen làm bố Nghiêm Hạo Tường rồi, mới nuông chiều cậu ta thành thế này.

Sáng hôm sau, vừa tỉnh dậy, Nghiêm Hạo Tường cảm thấy đầu đau như thể bị xe cán qua. Lần đầu tiên trong đời cậu say đến không biết trời đất như này. Ký ức cuối cùng của tối qua là lúc Lưu Diệu Văn quẳng cậu lên giường, sau đó cậu ngủ thẳng cẳng không biết trời trăng gì hết. Trên người cậu vẫn mặc chiếc hoodie hôm qua, mùi rượu nồng nặc xộc lên tận óc khiến cậu suýt ngất thêm lần nữa.

Cậu với tay lấy chiếc điện thoại đặt trên tủ đầu giường. Tin nhắn được ghim trên cùng là của Lưu Diệu Văn: " Thi xong sẽ mua đồ ăn về cho cậu, trong bếp có canh giải rượu, dậy thì hâm nóng rồi uống". Tin nhắn gửi lúc chín giờ sáng, giờ đã qua ba tiếng. Cậu trả lời một chữ "Được", rồi lướt xuống dưới, thấy lịch sử trò chuyện với một người bạn cùng lớp, cậu hoàn toàn không nhớ đã có đoạn trò chuyện. Mở ra xem mới biết là Lưu Diệu Văn dùng điện thoại của cậu hỏi người bạn này xem ngày mai Nghiêm Hạo Tường có tiết học không.

Hai người họ đều cài nhận diện khuôn mặt của nhau trong điện thoại, cũng luôn ghim cuộc trò chuyện của đối phương lên đầu. Nghe có hơi kỳ lạ, nhưng từ hồi cấp ba hai người đã như vậy, Nghiêm Hạo Tường cũng chẳng cảm thấy có gì bất thường. Cậu chỉ mở lại khung chat với Lưu Diệu Văn, nhắn một câu trách móc: "Sao cậu hôm qua không tắm cho tôi?" đằng sau còn kèm theo một loạt emoji tức giận.

Có vẻ Lưu Diệu Văn vừa tan học, lập tức gọi thoại qua.

Khi Nghiêm Hạo Tường cất tiếng "Alo", giọng khàn đặc như thể Tôn Ngộ Không bị đè dưới Ngũ Hành Sơn năm trăm năm không được uống nước. Lưu Diệu Văn nghe xong bật cười thành tiếng, ở đầu dây bên kia còn vang tiếng tạm biệt í ới với một đám người.

Nghiêm Hạo Tường cảm thấy lồng ngực bốc hỏa. Dù sao ở trước mặt Lưu Diệu Văn cậu vốn chẳng giữ hình tượng gì, cũng mặc kệ cổ họng khàn rát mà bắt đầu mắng anh là đồ vô tình, đồ bạch dã lang.

*bạch dã lang = kẻ tráo trở

Lưu Diệu Văn cứ để cậu mắng chán, đợi đến khi cậu hạ hỏa mới lên tiếng:
"Hôm qua tôi quay chụp cả ngày, tối vừa xuống máy bay đã chạy đi cứu vớt cậu từ quán bar. Sáng nay chín giờ thi, tôi thức trắng học bài còn không kịp, bản thân còn chưa tắm, trước khi đi còn phải nấu canh giải rượu cho cậu. Cậu nói xem tôi đối xử với cậu thế nào? Cậu còn lương tâm không hả Nghiêm Hạo Tường?"

Nghiêm Hạo Tường cười hì hì hai tiếng, nói một câu "Đi tắm đây", rồi cúp máy.

Cậu quen đường quen lối lần vào bếp uống canh giải rượu, sau đó mở tủ quần áo của Lưu Diệu Văn lục lọi một hồi, móc ra chiếc áo thun nằm dưới đáy tủ, rồi nghênh ngang bước vào phòng tắm, tự nhiên như thể nhà mình.

Lưu Diệu Văn trở về vừa vặn nhìn thấy Nghiêm Hạo Tường bước ra từ phòng tắm còn mờ hơi nước, toàn thân được bao phủ bởi mùi hương quen thuộc của anh, trên người cũng mặc quần áo của anh, những giọt nước li ti theo tóc mái lăn xuống trán. Khoảnh khắc ấy, Lưu Diệu Văn cảm thấy mình giống hệt Trư Bát Giới lỡ xông vào suối nước tiên. Dục niệm nổi lên... âu cũng là chuyện bình thường nhỉ?

Cái áo này anh đã lâu không còn mặc đến. Trong vòng nửa năm nay địa vị của anh trong giới thời trang tăng lên rõ rệt, công việc hiện tại nhận được phần lớn đều là thương hiệu hàng đầu. Từ sau buổi catwalk đó, anh nhận được vô số lời mời. Phải thừa nhận rằng trong giới thời trang ngoại hình là yếu tố tối quan trọng, thích hợp nhất cho những "bình hoa" sinh tồn.

Những bộ đồ từng chụp cho shop online khi trước, anh gần như không đụng tới nữa. Dù sao có đồ mới đẹp hơn, thiết kế hơn, thì ai còn muốn mặc lại đồ cũ.

Anh nhìn chằm chằm hai giây, vẫn cảm thấy có gì đó không đúng, rồi chợt nhớ ra. Năm ngoái Nghiêm Hạo Tường có đi cùng anh về trường lấy tài liệu, tình cờ gặp Trương Chân Nguyên. Khi đó Trương Chân Nguyên mặc đúng mẫu áo này, chỉ khác màu. Hai người còn giật mình một phen. Sau đó Trương Chân Nguyên còn trêu rằng quả nhiên người mẫu thì khác hẳn, cùng một mẫu áo, anh ta mặc vào trông như hàng chợ, còn Lưu Diệu Văn mặc lên lại y như hàng hiệu.

Hồi làm mẫu cho shop online, Lưu Diệu Văn nhận được rất nhiều quần áo. Anh mặc không hết, khi đó còn chưa dọn ra ngoài nên cũng không có chỗ cất, thỉnh thoảng tùy tiện tặng cho vài người bạn thân. Trong ký túc xá có cả đống "đồ đồng phục phòng", còn có mấy người mặc "áo đôi" với anh. Một đám thẳng nam chẳng ai nghĩ ngợi gì, mặc trùng thì trùng coi như là có duyên với nhau.

Lưu Diệu Văn gần như làm "từ thiện" cho cả một vòng bạn bè, vậy mà lại chưa từng tặng quần áo cho Nghiêm Hạo Tường, người bạn thân thiết nhất với mình. Không phải anh keo kiệt, chỉ là anh nghĩ thiếu gia nhà giàu như Nghiêm Hạo Tường, một bộ đồ ngủ cũng mấy nghìn tệ, trong tủ toàn hàng hiệu đắt đỏ, sao có thể để mắt tới mấy cái áo có khi giá còn chưa tới ba chữ số của anh. Trong suy nghĩ của anh, Nghiêm Hạo Tường cái gì cũng phải dùng thứ tốt nhất, nên những món rẻ tiền này anh cũng chẳng dám mang đi tặng.

Bây giờ nhìn Nghiêm Hạo Tường mặc chiếc áo thun giá chỉ mấy chục tệ ấy, trong lòng Lưu Diệu Văn lại dấy lên cảm giác kỳ lạ, nhưng anh cũng không biết nói gì.

Anh mở phần cháo hải sản vừa mua trên đường, tỉ mỉ đổ ra bát nhỏ, đặt thìa cẩn thận rồi mới bưng tới trước mặt Nghiêm Hạo Tường. Những việc này anh làm quen tay đến thành thạo, trong lòng tự cảm thán mình đúng là làm bảo mẫu đến quen rồi.

Nghiêm Hạo Tường vừa thấy cháo hải sản liền vứt máy sấy sang một bên, ôm bát ăn từng miếng nhỏ, ăn ngon đến mức hai mắt híp lại. Hôm qua tâm trạng không tốt, cả ngày chẳng ăn được gì, giờ đói đến mức dạ dày quặn thắt.

Dù khó mà diễn tả cảm xúc thành lời, nhưng khi nhìn bộ dạng ăn như ma đói đầu thai của Nghiêm Hạo Tường, trong lòng Lưu Diệu Văn lại sinh ra một chút cảm giác thành tựu kiểu... nuôi con khôn lớn.

Anh tiện tay nhặt lại máy sấy trên giường, chỉnh mức gió nhỏ nhất, vòng ra sau lưng, kiên nhẫn sấy tóc cho cậu.

Nghiêm Hạo Tường tâm tình thoải mái, ăn uống ngon lành, hưởng thụ một cách rất tự nhiên. Đúng lúc ấy, giữa tiếng máy sấy ù ù, giọng Lưu Diệu Văn từ trên đỉnh đầu cậu truyền xuống:

"Lát nữa đi cùng tôi tới Thượng Hải chụp tạp chí."

Nghiêm Hạo Tường còn đang ngơ ngác chưa kịp phản ứng, Lưu Diệu Văn lại tưởng cậu không muốn đi, liền chen thêm một câu: "Hôm qua tôi hỏi bạn cùng lớp cậu rồi, tuần này bọn cậu vừa kết thúc project, được nghỉ liền bốn ngày cả cuối tuần. Vừa hay có thể theo trợ lý cho tôi một chuyến."

Nghiêm Hạo Tường là kiểu người nghiêm túc đến mức nào chứ, ngay cả uống say cũng phải canh đúng dịp nghỉ học. Khổ nhất vẫn là Lưu Diệu Văn, kẻ làm công ăn lương đáng thương, phải chạy qua chạy lại giữa trường học và chỗ làm, chưa hết, tan làm còn phải chạy đến hầu hạ cho tiểu "tổ tông" rắc rối này.

Ăn hết bát cháo mà vẫn chưa no, Nghiêm Hạo Tường đẩy bát về phía Lưu Diệu Văn, ra hiệu múc thêm một bát nữa, miệng thản nhiên đáp:

"Đi thì đi, nhưng nhớ thanh toán tiền vé máy bay đấy, ông chủ."

Thật ra ai có mắt cũng có thể thấy, Nghiêm Hạo Tường nào phải đi làm trợ lý, rõ ràng là đi làm ông hoàng. Vé máy bay cũng chẳng phải đợi, Lưu Diệu Văn đã mua sẵn từ trước rồi.

Cậu thậm chí không cần mang hành lý, quần áo mặc của Lưu Diệu Văn, đồ dùng cá nhân ở khách sạn hạng sao thì đủ cả, còn tốt hơn mấy thứ cậu tiện tay mua ở siêu thị. Nghiêm Hạo Tường chỉ việc nhét cuốn hộ chiếu vào túi Lưu Diệu Văn, khoác lên mình bộ đồ mới tinh còn chưa kịp tháo mác, hai tay trống không, mang theo gương mặt điển trai mà bước lên máy bay. Người ngoài nhìn vào còn tưởng idol nào đó đang vội vàng di chuyển lịch trình. Nhìn kỹ mới thấy phía sau còn có người xách hành lý cũng đẹp trai không kém, người như vậy mà không làm thần tượng lại đi làm trợ lý.

Đến Thượng Hải, vừa gửi hành lý ở khách sạn xong, Lưu Diệu Văn đã phải vội vã chạy tới địa điểm chụp hình. Nghiêm Hạo Tường ban ngày ngủ nướng đủ rồi, giờ một mình ở khách sạn thì chán, lại mù đường chẳng dám đi chơi một mình, nên quyết định đi theo. Trước khi lên xe, Lưu Diệu Văn còn dặn đi dặn lại rằng buổi chụp này chưa biết kéo dài đến lúc nào, địa điểm lại xa xôi hẻo lánh, cậu cũng không thể tự mình quay về. Nếu không muốn ra ngoài thì cứ ở khách sạn nằm nghỉ cho khỏe.

Nghiêm Hạo Tường thấy chán nhất quyết đi theo. Ai ngờ ngồi chưa đến một tiếng đã bắt đầu hối hận. Cả phim trường ai cũng bận tối mặt tối mũi, chỉ có mình cậu như kẻ thất nghiệp ngồi một góc, nhìn Lưu Diệu Văn thay bộ quần đen áo sơ mi trắng, đứng dưới ánh đèn rực rỡ mà tạo dáng.

Cậu nghe Lưu Diệu Văn nói lần này chụp bìa tạp chí "ngũ đại" theo concept nhóm, một dàn mỹ nam cao trên mét tám lăm mặc đồng phục cùng cùng phô diễn sức hút. Trong mắt Nghiêm Hạo Tường, Lưu Diệu Văn nổi bật hơn hẳn giữa đám đông. Nghiêm Hạo Tường thầm nghĩ khi về chắc phải mua năm mươi cuốn ủng hộ doanh số. Dù từ nhỏ đã nhìn người kia lớn lên, những khoảnh khắc quê độ nhất cũng đều thấy hết, nhưng không thể phủ nhận, giờ phút này đứng dưới ánh đèn, Lưu Diệu Văn đẹp đến mức ngay cả cậu, kẻ gần như miễn nhiễm với trai đẹp, cũng bắt đầu rung động.

Chụp ảnh nhóm xong là đến phần cá nhân. Lưu Diệu Văn chưa tới lượt, đảo mắt tìm một vòng mới thấy Nghiêm Hạo Tường, liền nhìn chằm chằm về phía cậu mà bước thẳng tới, thu lại nụ cười quen thuộc, nghiêm túc như đang sải bước trên sàn catwalk.

Thực ra trong đầu anh vẫn nghĩ đến mấy câu chuyện đám người kia vừa thầm thì lúc chụp. Mấy người hôm nay đều chơi khá thân, ngoài đời cũng hay tụ tập. Bề ngoài thì tỏ ra nghiêm túc làm việc, nhưng thực chất lại thì thầm bàn tán về "cậu trợ lý nhỏ" mà Lưu Diệu Văn mang theo hôm nay.

Ai mà không biết Lưu Diệu Văn xưa nay đi làm đều một mình. Ngay cả hồi có bạn gái cũng chưa từng dẫn ai tới phim trường, mọi việc đều tự làm, làm gì có cái gọi là "trợ lý nhỏ". Huống chi lúc gọi Starbucks trước buổi chụp, người vốn quen uống cold brew đá lạnh như anh lại phá lệ gọi một ly latte yến mạch nóng, còn dặn đi dặn lại bớt một shot và nhất định phải nóng.

Xin hỏi trong giới thời trang ai dám gọi đồ uống nóng có sữa chứ? Dù là sữa thực vật cũng không được phép! Đang trong thời gian chụp hình mà làm vậy chẳng khác nào tuyên bố không muốn mà việc nữa, chuẩn bị bãi công. Cà phê vừa được mang tới, anh cầm ly latte yến mạch nóng ấy đem thẳng đến cho "cậu trợ lý nhỏ" đẹp trai chỉ việc ngồi không đằng kia. Sự ân cần ấy khiến cả đám người vốn quen thấy Lưu Diệu Văn luôn mang dáng vẻ chẳng coi ai ra gì phải trợn mắt câm nín.

Việc "bớt một shot" là vì Nghiêm Hạo Tường cực kỳ nhạy cảm với caffeine, chỉ uống một chút thôi cũng dễ bị mất ngủ. Còn lý do phải gọi nóng là bởi cậu từng vô số lần than phiền với Lưu Diệu Văn rằng latte đá của Starbucks dở tệ, chỉ có latte nóng mới tạm gọi là nuốt nổi. Dù sao thì Lưu Diệu Văn cũng luôn ghi nhớ rành rọt từng chuyện nhỏ nhặt liên quan đến Nghiêm Hạo Tường, đến mức mấy chuyện như thế này không phải hỏi nữa.

Vừa mang cà phê về đã nghe tiếng trêu chọc. Tống Á Hiên bị đẩy ra làm "bia đỡ đạn", hỏi đùa: "Ai thế? Em trai à? Em trai cậu chẳng phải mới học tiểu học sao? Lớn vậy rồi hả?"

Nói thật thì hai người đúng là có nét giống nhau, lại còn cùng nhau lớn lên cho nên khí chất cũng có phần tương tự. Chỉ khác là Lưu Diệu Văn cao hơn nửa cái đầu, người cũng to hơn một cỡ, không nhìn kỹ thì thật sự dễ nhầm.

Mọi người đoán từ em trai đến cháu trai, chẳng ai nghĩ đến "bạn trai" các thứ. Vì ai cũng biết trên đời này ai cũng có thể "cong", nhưng riêng Lưu Diệu Văn thì không thể.

Trước đây từng có tin đồn rằng lần đầu anh đi diễn thời trang, một siêu mẫu nổi tiếng trong giới với biệt tài "bẻ cong trai thẳng" vô tình nhìn thấy anh rồi đem lòng say mê. Thân hình kia, khí chất kia, nghe nói đến cả thẳng nam thẳng nhất cũng khó mà cưỡng lại. Ai mà ngờ Lưu Diệu Văn vừa diễn xong đã bay về ngay, chẳng thèm để lại phương thức liên lạc. Siêu mẫu kia không nản, tưởng là chiêu trò "lạt mềm buộc chặt", còn sắp xếp cho hai người chụp chung tạp chí, cố tình mặc đồ sẽy táo bạo, vậy mà vẫn không đổi được lấy một cái liếc mắt của Lưu Diệu Văn. Từ đó anh nổi danh, được gọi là "thẳng nam cuối cùng của giới thời trang."

Mọi người đoán già đoán non, Lưu Diệu Văn chẳng buồn đáp, chỉ chuyên nghiệp đứng trước ống kính tạo dáng. Mọi người đã quen với bộ dạng nghiêm túc, lạnh lùng của anh, không quan tâm mà tiếp tục rì rầm bàn tán. Đám người này xu hướng tính dục cũng chẳng rõ ràng lắm, trong giới thời trang thì thật sự đừng nên cứng nhắc quá. Chỉ cần đẹp là đủ khiến người ta nhìn thêm vài lần. Câu chuyện từ "Cậu ta trai đẹp thật", "Da trắng quá", khi Nghiêm Hạo Tường đứng dậy vận động một chút, cả đám người lỡ sa mắt vào vòng ba vểnh lên đầy đặn lại không khỏi cảm thán, rồi huých nhẹ Lưu Diệu Văn bảo lát nữa xin giúp WeChat.

Lưu Diệu Văn chỉ đáp hai chữ " Mơ đi", rồi dồn hết ánh mắt về phía Nghiêm Hạo Tường. Vừa hay người kia cũng cảm nhận được ánh nhìn của đám người bên này, quay người lại theo bản năng tìm Lưu Diệu Văn. Khi hai ánh mắt chạm nhau, Nghiêm Hạo Tường nở một nụ cười ngọt lịm. Đến lúc này, Lưu Diệu Văn cuối cùng cũng thật sự hiểu thế nào là tim đập loạn nhịp

Lúc bước về phía Nghiêm Hạo Tường, trong đầu Lưu Diệu Văn cứ văng vẳng lời Tống Á Hiên vừa nói bên tai: "Hôm nay cậu dắt người ta tới khác gì đưa cừu vào ổ sói. Cứ chờ mà xem."

Đến khi Lưu Diệu Văn chụp cá nhân, từ xa nhìn thấy quanh Nghiêm Hạo Tường đột nhiên xuất hiện một đám người vồ vập lao vào xin WeChat như sói đói, anh mới thấy Tống Á Hiên đúng là nên đi làm thầy bói, đoán cái gì trúng cái đó.

Người nổi tiếng vì tác phong chuyên nghiệp và hiệu suất cao như Lưu Diệu Văn hiếm khi mất tập trung khi làm việc như bây giờ. Đợi đến lúc anh chụp xong, thay đồ xong chen lại gần, đám người kia đã trao đổi WeChat xong, tản ra khắp nơi, chỉ còn "chú cừu" vừa lọt vào miệng hổ đứng đó ôm điện thoại cười ngốc nghếch.

Nhìn kỹ mới thấy là tên khốn Tống Á Hiên gửi cho cậu bức ảnh Lưu Diệu Văn từng bị tạo hình "âm phủ" dìm đến mức xấu không tả nổi. Nói thật, có những lúc thời trang quả thực khiến người ta khó lòng hiểu nổi, có lẽ bản chất của thẩm mỹ đôi khi là thưởng thức cái xấu. May mà cuối cùng chẳng ai chấp nhận nổi tạo hình đó nên bộ ảnh không được thực hiện. Hồi đó Tống Á Hiên cũng có mặt, nhanh tay chụp lại vài tấm, cầm đi "tống tiền" Lưu Diệu Văn không biết bao nhiêu bữa cơm rồi.

Lưu Diệu Văn thầm nghĩ để sau tính sổ tiếp, giờ việc quan trọng nhất là nhanh chóng mang "chú cừu" thiếu ý thức nguy hiểm này chạy đi, kẻo lại bị đám sói đói kia bắt mất

Nghiêm Hạo Tường nhìn Lưu Diệu Văn sau khi đã thay ra bộ vest chỉnh tề, đang khoác lên người hoodie và quần jean, lúc này mới có cảm giác chân thực. Vẫn là anh trai ban nãy mặc áo sơ mi trắng với quần tây đẹp trai đến mức khiến tim cậu rung rinh, nhưng giờ đây mái tóc đã vốn được vuốt ngược chỉnh tề của Lưu Diệu Văn hơi rối đi trong quá trình thay đồ, vài sợi rơi xuống phủ trước trán; lớp trang điểm cũng hơi bị lem để lộ quầng thâm dưới mắt do thức đêm. Kỳ lạ là chính sự không hoàn hảo ấy mang cho Nghiêm Hạo Tường cảm giác thân thuộc và gần gũi hơn nhiều.

Đột nhiên cậu thấy mình giống như một cô vợ nhỏ chờ chồng tan làm. Tuy bản thân bị chính suy nghĩ đó dọa sợ, vậy mà cậu vẫn không nhịn được nắm lấy bàn tay Lưu Diệu Văn đang đưa ra phía trước, đôi mắt lấp lánh hỏi có phải đã tan làm rồi không.

Lưu Diệu Văn đáp là xong rồi, có thể về, rồi hỏi cậu có đói không, có muốn vào trung tâm ăn khuya không, hoàn toàn đối lập với vẻ lạnh lùng ban nãy khi từ chối lời rủ rê lôi kéo tụ tập của đám bạn sau buổi chụp hình. Dáng vẻ cúi đầu, ánh mắt chăm chú nhìn người đối diện khi hỏi khiến anh trông chẳng khác gì một người bạn trai dịu dàng chuẩn mực.

Nghiêm Hạo Tường thấy trời lạnh quá lười không muốn ra ngoài. Nửa đêm, nửa hôm thế này chi bằng về khách sạn nghỉ ngơi, rồi gọi đồ ăn ngoài cho khỏe. Khách sạn do tòa soạn đặt là phòng giường lớn; "Tạp chí ngũ đại" vốn chẳng thiếu tiền nên hào phóng đặt hẳn một phòng suite giường kingsize. Hai thằng con trai ngủ chung một giường vốn cũng chẳng có gì kỳ lạ, nhưng thật ra là đây lại là lần đầu tiên sau bao nhiêu năm quen biết, họ ngủ cùng nhau.

Hai người cũng chưa từng đi du lịch cùng nhau. Hồi cấp ba là vì Nghiêm Hạo Tường bận, sau khi thi đại học xong thì cậu lại mải yêu đương, hai người cũng vì thế mà vô thức tránh mặt nhau. Lên đại học, Lưu Diệu Văn ngày càng bận rộn, ngoài việc học là đi làm thêm. Tính ra, đây là lần đầu tiên họ có thời gian cùng nhau đi chơi xa, lấy danh nghĩa đi công tác cùng Lưu Diệu Văn.

Về đến khách sạn, Lưu Diệu Văn gọi đồ ăn xong thì đành nằm trên ghế lướt điện thoại, Nghiêm Hạo Tường không cho phép anh mang khuôn mặt đầy lớp trang điểm lem nhem và tóc dính đầy gel vuốt tóc leo lên giường. Cậu ta có tính sạch sẽ, hôm nay địa điểm chụp ảnh lại vừa xa xôi vừa bụi bặm. Lưu Diệu Văn thì quen rồi thấy cũng bình thường, nhưng vị thiếu gia thì chịu không nổi, vừa đặt chân đến khách sạn đã đòi đi tắm.

Đang buồn chán lướt mạng, Lưu Diệu Văn nhận được tấm ảnh chụp lén hai người do Tống Á Hiên gửi tới.

Kỹ thuật chụp hình của Tống Á Hiên khá tốt, với người trong giới thời trang thì gu thẩm mỹ cơ bản là điều tối thiểu. Hiện trường vốn bừa bộn qua ống kính của Á Hiên lại giống như được dàn dựng sẵn, ánh sáng mờ ảo khiến bao trùm cả hai khiến khung cảnh nhuốm vẻ ám muội. Lưu Diệu Văn nhìn bức ảnh ba giây, lưu lại rồi gửi cho cậu ta một hồng bao.

Tống Á Hiên nhận tiền ngay lập tức rồi nhắn qua: "Nói thật đi, cậu có ý với người ta đúng không?"

Lưu Diệu Văn khựng lại ba giây, cũng trả lời : "Ừ."

Lần gần nhất thừa nhận cảm xúc của mình là khi bên cạnh Nghiêm Hạo Tường xuất hiện thêm một người khác, anh đã không nhịn được mà nhắc đến khi được hỏi về chiếc vòng tay. Lần này cũng vậy, vì Nghiêm Hạo Tường không hiểu sao đi uống rượu một mình khiến anh lại không kìm được mà bộc lộ ra chút tâm tư giấu kín trong lòng.

Tống Á Hiên không phải kiểu người thích buôn chuyện, nếu không Lưu Diệu Văn cũng chẳng dễ dàng nói với cậu ta. Bên kia trả lời "Cố lên", rồi lại không nhịn được trêu chọc: "Nếu cậu không hành động thì đừng trách tôi ra tay nhé. Tay chân thon, da trắng, mặt xinh, môi đỏ thế kia, cậu mà không trông chừng kỹ là tôi không đảm bảo là mình không xuống tay đâu."

Lưu Diệu Văn đáp lại một chữ "Biến", rồi ném điện thoại sang một bên, tâm trạng khó chịu đến mức muốn lao thẳng vào phòng tắm tỏ tình ngay lập tức.

Nhưng anh không làm vậy, chỉ cầm điện thoại nghe cuộc gọi của shipper, xuống dưới lấy đồ ăn, đứng trời không khoác áo, để gió lạnh thổi một lúc cho tỉnh táo lại.

Khi Lưu Diệu Văn quay lại, Nghiêm Hạo Tường đã cuộn mình ấm áp trong chăn, cả người mềm mại, dễ thương như một chú cừu non vừa tắm xong. Đúng lúc Lưu Diệu Văn đẩy cửa bước vào thì Nghiêm Hạo Tường đang cầm điện thoại gọi cho anh. Chuông vừa mới reo lên, cũng là lúc anh xuất hiện, mang theo cả hơi lạnh từ bên ngoài.

Nghiêm Hạo Tường lập tức ném điện thoại sang một bên, vươn tay đòi đồ ăn. Bị Lưu Diệu Văn trừng mắt một cái, cậu ngoan ngoãn ngồi xuống sofa chờ được cho ăn.

Lưu Diệu Văn không chịu nổi việc ăn uống trên giường, nhìn thấy là sẽ mắng. Có lần Tống Á Hiên cùng anh đi chụp hình, ở chung phòng còn biết cãi lại vài câu, nhưng vị thiếu gia Nghiêm Hạo Tường thì lại rất biết nghe lời.

Con người Lưu Diệu Văn có chút gia trưởng, chuyện gì cũng muốn quản. Tuy là có ý tốt, nhưng nhiều người không nổi bị kiểm soát này, chỉ là Nghiêm Hạo Tường lại luôn vô tình tiếp tay cho thói quen ấy của anh.

Về cơ bản, Nghiêm Hạo Tường khá nghe lời anh: mặc thêm áo, uống thêm nước thì còn miễn cưỡng chấp nhận được, nhưng đến cả dây sạc bị rối mà không tháo ra cũng sẽ bị anh nói. Mỗi lần bị nhắc, Nghiêm Hạo Tường sẽ ném dây sạc sang một bên, còn Lưu Diệu Văn sẽ giúp cậu gỡ nút thắt, cắm vào ổ điện, cuối cùng còn cắm sạc điện thoại hộ. Lúc này nếu Nghiêm Hạo Tường cầm điện thoại định lướt Weibo lại sẽ bị càm ràm. Lưu Diệu Văn bảo đang sạc mà chơi, lỡ nổ thì sao; rồi thoát luôn ván game đang chơi dở, đưa máy mình cho cậu chơi tiếp.

Phương thức hai người này ở cạnh nhau bị không ít người phàn nàn, nhưng đúng là hai người trong cuộc đều bên tình bên nguyện thì người ngoài cuộc như họ còn nói được gì.

Lưu Diệu Văn bảo Nghiêm Hạo Tường ăn trước, còn mình đi tẩy trang rồi tắm. Nhưng không ngờ anh khi quay lại, Nghiêm Hạo Tường ăn thì chưa được mấy xiên, còn mấy lốc bia mua về đã bị uống gần cạn.

Hai ngày liên tiếp say đến mức này, xem ra Nghiêm Hạo Tường thật sự gặp rắc rối lớn. Lưu Diệu Văn ngồi xếp bằng xuống sàn cạnh cậu, còn chưa kịp nghĩ xem mở lời thế nào, Nghiêm Hạo Tường đã tu thêm một ngụm bia rồi nói:

"Hầu tử lại có người yêu mới rồi."

Phải công nhận Nghiêm Hạo Tường cũng khá chung tình, chia tay nửa năm rồi mà vẫn còn đau lòng vì bạn trai cũ. Lưu Diệu Văn do dự hồi lâu không biết nên nói gì, chẳng lẽ lại bảo không sao, theo đuổi lại bạn trai cũ đi?

Nghiêm Hạo Tường cũng chẳng để ý phản ứng của anh, dù sao cậu chỉ cần một nơi để trút bầu tâm sự:

"Tôi tưởng mình hết cảm giác với hắn từ lâu rồi, lúc chia tay còn thấy nhẹ nhõm, giờ lại bắt đầu buồn."

"Tôi cũng không nghĩ là mình yêu hắn đến thế, chỉ là cảm thấy tại sao hắn lại đối xử như thế với tôi? Chưa gì đã có người yêu mới, còn tôi thì vẫn chưa có ai."

"Vậy là cậu cũng chỉ muốn được yêu rồi chứ gì?"

Thật ra Lưu Diệu Văn cũng chẳng rõ câu chuyện giữa họ năm đó, anh thậm chí còn không biết tên thật của Hầu tử là gì, chỉ nhớ mối tình của họ không hề ngọt ngào, ba ngày cãi nhau một trận nhỏ, năm ngày cãi nhau một trận lớn. Chưa đến nửa năm đã chia tay, sau khi chia tay, Nghiêm Hạo Tường cũng chẳng buồn được mấy ngày, ngược lại còn cảm giác nhẹ nhõm giống như được giải thoát vậy.

Nghiêm Hạo Tường không trả lời, chỉ lấy điện thoại ra, mở ảnh bạn trai hiện tại của Hầu tử, bắt đầu phàn nàn:

"Cậu nhìn xem, trông thế này mà hắn cũng yêu được, làm tôi nghi ngờ không biết mình có phải cũng chỉ được thế này hay không."

Lưu Diệu Văn không nhìn ảnh, chỉ hùa vào chê Hầu tử không có mắt nhìn người, ăn tạp, ai cũng hẹn hò được. Nói xong liền giành lấy lon bia từ tay Nghiêm Hạo Tường, ngửa đầu uống một hơi cạn. Do uống quá nhanh, vài giọt bia tràn ra khóe môi.

Ngay lúc anh vừa đặt lon xuống, Nghiêm Hạo Tường đã đến gần, liếm đi phần bia còn đọng bên khóe miệng anh.

Lưu Diệu Văn không né tránh cũng không chủ động tiến lại, cứ để cậu ta như một chú mèo con khẽ liếm môi mình. Anh nhìn chăm chú gương mặt đỏ bừng vì men rượu của Nghiêm Hạo Tường hỏi:

"Cậu muốn chơi trò chơi không?"

Nghiêm Hạo Tường đồng ý.

"Cậu có phải muốn tôi làm bạn trai cậu không?"

"Vậy cậu có phải thích tôi không?"

"Đúng."

"Đúng."

Chỉ là lần này trò chơi là Truth or Dare.

----

Còn mùng là còn Tết, chúc cả nhà năm mới vui vẻ, vạn sự như ý nha!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com