chương 2 : kì lạ.
Khi mới bị bắt vào khu đấu giá, Nghiêm Hạo Tường đã thấy vô số cảnh kinh tởm khác nhau. Trong đây người thì mất tứ chi không thể sinh hoạt bình thường, người thì toàn thân máu me luôn miệng ú ớ không thốt lên lời. Có người vì bị trả lại khu đấu giá mà bị đánh đập tàn bạo, bị lửa thiêu thành một chữ : hàng tồn kho. Rất kinh khủng.
Vậy nên khi bị hỏi đến hàng tồn kho, Nghiêm Hạo Tường rất sợ hãi, chỉ đành làm theo lệnh. Cậu không ngu ngốc mà trái lời như những người kia đâu.
" đau ở đâu? " giọng nói của Lưu Diệu Văn kéo cậu về thực tại. Nhanh nhẹn quay lưng về phía hắn. Lưu Diệu Văn ngồi xuống giường. Tay cẩn thận xem xét vết thương.
Lưng Nghiêm Hạo Tường bị Lưu Diệu Văn chạm vào mà bất giác run lên. Hắn bị chọc cười, miệng lẩm bẩm
" mèo con. "
Nghiêm Hạo Tường như thói quen quay đầu nhìn hắn, đôi mắt ầng ầng nước vì bị ấn vào chỗ đau mà mếu máo. Đáng yêu thật.
Bàn tay mơn trớn trên da thịt mềm mịn đã đỏ ửng một mảng.
Mềm quá?
Lưu Diệu Văn tự hỏi trong đầu, đây có thật là con trai không thế?
" bác sĩ sắp tới rồi, mặc áo vào đi"
Lưu Diệu Văn toan đứng lên lại bị Nghiêm Hạo Tường kéo lại. Tay chỉ vào chỗ cánh tay đã chi chít dấu roi. Hắn như không hiểu ý liền bế thẳng Nghiêm Hạo Tường vào nhà tắm, đặt cậu xuốn bồn tắm dành cho bốn, năm người. Tay chỉnh nước rồi bước ra ngoài.
Nghiêm Hạo Tường bất động nhìn chằm chằm vào cửa, một lát sau Lưu Diệu Văn bước vào đưa cho cậu một bộ quần áo, dặn dò kĩ càng rồi đóng cửa đi ra ngoài.
" Cậu Lưu, người đâu? "
Trên chiếc ghế sofa ngoài phòng khách, giọng nói người kia hậm hực cất lên. Khi được gọi đến anh cứ tưởng là có chuyện gì nghiêm trọng lắm, đến dép còn chưa đi xong chạy một mạch đến đây. Thế mà khi đến chẳng thấy bóng dáng ai ngược lại còn phải chờ rất lâu mới thấy nổi mặt Lưu Diệu Văn.
" bên trên, đợi đi. "
" tch "
Đi ngang qua người kia, Lưu Diệu Văn dừng lại một chút, quay đầu lại nhắc nhở.
" đừng có táy máy tay chân. "
Vốn biết Lưu Diệu Văn có tính chiếm hữu cao, bất kì ai cũng không được đụng vào người của hắn, kể cả người thân. Chỉ lỡ chạm vào thì chắc chắn đến cái mạng quèn cũng không giữ nổi. Anh như đã quen gật đầu một cái, trong lòng gào thét.
Tên hâm này, không cho chạm vào thì khám kiểu gì?
Một lát sau vẫn chưa thấy người kia xuống, Lưu Diệu Văn nhăn mày, tắm cái gì mà lâu thế?
" tch-phiền phức. "
Hắn một lần nữa lên tầng, mở cửa ra đã thấy Nghiêm Hạo Tường đã ngồi trên giường, tóc vẫn còn ướt, một giọt rơi xuống hõm cổ rồi chảy vào trong lớp áo trông rất khát tình. Trên còn người mặc đồ hắn, vì đồ khá rộng nên trông cậu như lọt thỏm vào trong bộ đồ.
" sao không đi xuống? "
" kh... Không biết đường"
Nghiêm Hạo Tường nhận ra người kia đang khó chịu, cậu quay đầu, né tránh ánh mắt của hắn. Lưu Diệu Văn thở dài ẫm cậu lên rồi bước xuống.
Dù ngại nhưng Nghiêm Hạo Tường không dám phản kháng, lỡ mà láo nháo bị đưa về chỗ cũ thì cậu thà chết còn hơn.
" ái chà, thì ra đây là người của Lưu Diệu Văn? "
Người đối diện cười cợt, nhìn sơ qua Nghiêm Hạo Tường rồi lại nghiêm túc nhìn Lưu Diệu Văn.
" mắt thường nhìn thì thấy vết thương khá nghiêm trọng đấy. Cổ tay và cổ chân có dấu vết bị xích lâu ngày, cánh tay cũng có nhiều vết thương do dao để lại, vài chỗ khác tôi không rõ, cậu Lưu cho tôi xem thêm được chứ? "
"Không."
Hắn nhẹ nhàng trả lời, Nghiêm Hạo Tường quay ra nhìn Lưu Diệu Văn với vẻ mặt khó hiểu, nhưng chỉ vào giây sau cậu lại gục mặt xuống lí nhí nói.
" trên... Trên lưng với bắp tay... Cũng có một ít "
" tại sao lại bị thương? "
Lần này Nghiêm Hạo Tường không trả lời, tay bấu chặt ống quần mặc người đối diện có hỏi bao nhiêu đi nữa. Lưu Diệu Văn liếc mắt là hiểu, hắn thở dài.
"Bắp tay từng bị gãy, không được xử lí đàng hoàng nên đã sưng lên đáng kể. Lưng vì bê nhiều đồ vật nặng cùng với bị đánh nhiều nên đã tổn hại đến các khớp. "
" lần đầu thấy cậu Lưu nói thay cho người làm đấy. Thích người ta à? "
" cậu ngậm miệng được rồi dấy Trương Chân Nguyên. "
Lưu Diệu Văn khó chịu vì bị diễu cợt như thế, đúng thật là hắn có hứng thú với Nghiêm Hạo Tường nhưng làm sao đến mức thích?.
Lại nói đến người kia - Trương Chân Nguyên. Anh là bác sĩ cũng như là bạn của Lưu Diệu Văn từ khi mới hai tuổi. Anh hiểu hắn còn hơn cả người thân của hắn. Làm thì giỏi nhưng cái miệng không thể nào khiến người ta ghét hơn. Lúc nào nói cũng toàn mấy câu khiêu khích, trêu trọc.
" tôi tạm kê đơn thuốc cho cậu, hai ngày nữa tôi cầm theo dụng cụ khám lại cho cậu. "
Trương Chân Nguyên nói xong rồi cũng ra về, Lưu Diệu Văn nhìn thấy người bên dưới tay chân đều run cầm cập từ nãy đến giờ.
" đi đến phòng ăn. "
Nghiêm Hạo Tường không đáp lại cũng không đi, hắn mới nhớ ra chân cậu bị thương. Thầm chửi một câu rồi bế cậu lên. Đây sẽ là lần duy nhất hắn hạ mình bế một món hàng vô dụng đến nói còn không nổi thế này.
" bao nhiêu tuổi? "
" mười chín "
" trẻ như vậy? " Lưu Diệu Văn giờ mới biết tại sao cậu lại hút người như vậy, mới qua thành niên không lâu, rau xanh mơn mởn vậy hỏi sao không khiến những tên biến thái ở khu đấu giá thèm thuồng. Nhớ lại lúc đấy Lưu Diệu Văn không khỏi ghê tởm.
" Lưu Diệu Văn, hai mươi ba tuổi. "
" làm gì? "
Đặt cậu lên ghế bên cạnh hắn, Lưu Diệu Văn lại cau mày. Người này thật thật sự là bị ngu?
" hả? "
" ý..ý tôi là anh nói ra để làm gì cơ? "
Lúc đầu thì lắp bắp lúc sau giọng lại càng ngày càng bé, đến mức không nghe nổi, người này là muốn bức điên Lưu Diệu Văn à?
" tôi mua cậu, giờ cậu là người của tôi. "
Nghiêm Hạo Tường không nói nữa, Lưu Diệu Văn cũng im. Món ăn được bưng ra, thuận tay hắn đẩy một bát cháo đến bên Nghiêm Hạo Tường. Hắn vốn không phải loại người tinh tế đến nỗi vậy. Chỉ là người ngồi cạnh hắn quá mức yếu đuối, sợ cậu đến bát cháo còn không bê nổi hoặc là không được hắn nói thì sẽ không ăn luôn. Vậy nên hắn mới phải làm thế, người ngoài nhìn vào cảnh này chắc hẳn sẽ nịnh nọt hắn, bảo hắn là người tinh tế nọ kia. Hắn thấy phát tởm.
May mà cậu không nói giống họ.
" c... Cảm ơn "
Lưu Diệu Văn lấy bao nhiêu thì Nghiêm Hạo Tường ăn bấy nhiêu, không được gắp thì cậu sẽ không ăn. Dù cho món đó cậu có muốn thế nào đi chăng nữa. Nãy giờ hắn cũng chẳng ăn bao nhiêu, nhìn cậu là nhiều. Nghiêm Hạo Tường có thói quen khi ăn sẽ ăn ngập miệng, hai bên má cứ thế mà phồng lên. Cái lưỡi nhỏ nhỏ cứ chút chút lại liếm môi. Trông không khác gì con sóc nhỏ.
Từ từ, khoan? Sao nãy giờ hắn luôn thấy cậu giống loài động vật nhỏ vậy????
Lưu Diệu Văn ngơ người một chút, lại thấy mắt của Nghiêm Hạo Tường nãy giờ cứ nhìn đĩa bánh bao chiên nhưng không lấy ăn. Hắn đành đẩy chiếc đĩa lại phía cậu.
" ăn đi, bánh bao này không để được qua đêm. "
Xạo thì có, bánh bao nào mà không để được qua đêm? Nhà hắn cũng không phải dạng nghèo gì, không thích thì có thể vứt, mà lỡ có thích thì sẽ có cách bảo quản, làm gì đến nỗi như hắn nói. Nghiêm Hạo Tường cũng ngờ ngợ ra, cậu nở nụ cười rồi gặp hai chiếc bánh vào trong bát.
Cười lên, cũng có chút đẹp.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com