chương 3 : Lưu Diệu Văn soái quá đi mất.
Nghiêm Hạo Tường đã ở đây được tròn hai mươi bốn giờ. Hôm qua khi mới được đưa về, cậu đã nghĩ mình sẽ bị nhốt vào phòng, không cho ăn uống rồi còn cả bị đánh nữa. Chuẩn bị tinh thần sẵn sàng hết rồi, thế mà người họ Lưu này lại không làm gì cậu. Chỉ có vài lúc hơi hung dữ thôi!
Sáng nay khi Nghiêm Hạo Tường thức dậy đã không thấy Lưu Diệu Văn đâu, chập chững đi từng bước xuống nhà, quản gia và vị bác sĩ hôm qua đã đợi cậu sẵn ở dưới tầng. Khi thấy mặt cậu Trương Chân Nguyên mới lên tiếng.
" xin chào, tôi sẽ là người khám bệnh cho cậu từ giờ "
Nghiêm Hạo Tường chỉ gật đầu cho có lệ. Nãy giờ chỉ toàn người kia nói, cậu hoàn toàn không hé nửa lời. Việc nói chuyện này có đột ngột quá không? Nói nhiều thật đấy.
Nghiêm Hạo Tường vội cảm thán rồi cũng quay lại câu chuyện người kia đang kể.
" à chắc cậu mới dậy, ăn sáng một chút đi, khám sẽ lâu đấy. "
" s...sẽ nhanh thôi "
Ý nói của cậu ở đây là cậu sẽ ăn nhanh thôi. Vốn không muốn để người khác chờ đợi, việc ăn uống thường ngày phải mất đến ba mươi phút giờ chỉ mười phút đã xong.
" cậu chủ dặn tôi mỗi ngày phải 'bắt' cậu uống một cốc sữa, thiếu gia có muốn uống luôn không? "
" đ... đừng gọi cháu như thế..."
Nghiêm Hạo Tường đúng thật là lần đầu trải nghiệm, không quen là điều dễ hiểu. Quản gia cũng được dặn là luôn phải chủ động trong những việc này, nếu cậu không trả lời thì cứ làm theo hắn yêu cầu. Vì thế ông cũng nhờ người lấy một cốc sữa nóng ấm cho cậu.
" cảm...ơn bác? "
" ta họ Quyền, cứ gọi ta là quản gia Quyền. "
Cậu gật đầu, cầm cốc sữa chạy ra phòng bệnh được thiết kế riêng cho Trương Chân Nguyên để tiện việc khám bệnh.
" cho tôi xem vết thương của cậu nhé? Lưu Diệu Văn không có ở nhà, cậu không phải sợ. "
" kh...không sợ... "
Trương Chân Nguyên cảm thấy con người này thà bị Lưu Diệu Văn đánh còn hơn nhận mình sợ. Rất có khí chất.
" được được, vậy cậu vén vết thương lên. "
Gần đến trưa việc khám bệnh hoàn tất, Nghiêm Hạo Tường được một chiếc nẹp cố định ở bắp tay, chân tay đều được băng bó. Kèm theo một túi thuốc phải trên dưới hai mươi loại bên cạnh.
Cùng lúc đó Lưu Diệu Văn trở về, vừa mới bước vào cửa đã thấy con người kia chật vật đi đứng, tay trái còn cầm theo một túi to. Nhìn rất giống trẻ em đi nhà trẻ!.
Bình thường Lưu Diệu Văn tầm tối muộn mới về, có hôm còn không về luôn, vậy mà giờ đây hắn lại dành thời gian về xem món hàng của hắn đang làm gì. Đến quản gia cũng phải ngạc nhiên vì điều này nhưng rất nhanh sau đó liền khôi phục vẻ mặt bình tĩnh.
" Nghiêm Hạo Tường sáng nay uống sữa chưa? "
" thưa, thiếu gia chỉ uống một nửa cốc liền bỏ dở. "
" mai pha loại mới. "
Lưu Diệu Văn nhăn mặt, vì cái gì mà lệnh của hắn mà Nghiêm Hạo Tường dám làm trái?
Tên nhóc này còn phải dạy dỗ từ từ.
Lưu Diệu Văn bước đến phía cậu, xem xét chân tay rồi một tay bế cậu lên. Một tay cầm túi thuốc bước lên phòng.
" quấn lớp băng dày cộp như thế ở chân thì tính đi bằng cách nào? Có bị ngu không? "
" Tôi... tôi tự đi được..."
" cấm cãi! "
Đó giờ hắn luôn nói với tông giọng cao hơn một bậc cùng khuôn mặt lạnh tanh khiến ai cũng nghĩ hắn đang tức giận.
Nhưng khi nói chuyện với Nghiêm Hạo Tường, hắn đã cố kìm nén nó xuống một chút. Dù hắn chẳng biết làm vậy để làm gì, cậu cũng chỉ là một món đồ được đem ra đấu giá. Không hơn không kém.
Nghĩ vậy mà hành động vẫn vô thức như sủng nịnh mà nhẹ nhàng với cậu. Có thể trông Nghiêm Hạo Tường quá nhỏ bé quá, sợ chỉ cần lớn giọng một chút liền bị dọa cho tái xanh mặt mày, không thèm trả lời câu hỏi của hắn. Vậy nên tốt nhất vẫn là nhỏ giọng thì hơn.
" soái quá! "
" tôi biết. "
Nghiêm Hạo Tường vô thức nhìn Lưu Diệu Văn, rồi vô thức thấy hắn thật đẹp trai, cũng lại vô thức khen hắn. Giờ thì hay rồi, ngại muốn chết. Hắn như vậy mà không thay đổi, chỉ đáp lại như quá quen với điều này. Cẩn thận chỉnh tay để cho hợp lệ.
Không như ban nãy, vì tức giận mà nhanh chóng bế cậu lên, tay còn đặt trên mông cậu, rất khó xử. Hên mà Nghiêm Hạo Tường không quá chú ý đến nó. Không thì Lưu Diệu Văn chui xuống mười cái hố cũng không hết ngại.
" uống thuốc đi còn đi ngủ. "
" không uống được... được không? Đắng lắm... "
Đúng là rất trẻ con, đến thuốc còn sợ đắng!! Lưu Diệu Văn thầm cười nhạo.
" không đắng, đây là siro với kẹo ngậm bổ sung vitamin C, rất ngọt. Chỉ có mỗi thuốc kháng sinh là đắng thôi. "
Đọc lại đơn thuốc, Lưu Diệu Văn đã chia lại số thuốc uống theo đợt. Từ hai đắng một ngọt thành hai ngọt một đắng. Dù gì cũng là uống trong một ngày, cùng lắm thì cuối ngày uống bù.
" thật, thật không? "
Nghiêm Hạo Tường ngồi ngoan ngoãn trên giường ngước lên nhìn người đứng cạnh cậu với đôi mắt cún con. Cái môi đo đỏ cứ mấp máy liền hồi. Làm Lưu Diệu Văn muốn cắn chết đi được.
" thật. "
Nhận thuốc từ tay Lưu Diệu Văn, cậu uống đồ ngọt trước rồi đến đồ đắng. Lúc nuốt xong viên thuốc cuối cùng, mặt Nghiêm Hạo Tường nhăn lại. Tính nói một câu.
" đắng q- "
Không đợi cậu nói hết, Lưu Diệu Văn nãy giờ đã kìm hãm dục vọng muốn ngất rồi, nâng cằm cậu lên cuồng nhiệt hôn môi. Vì bị hôn bất ngờ nên Nghiêm Hạo Tường liên tục chống cự, đến khi hắn ôm eo cậu đứng dậy mới đỡ được phần nào.
Nghiêm Hạo Tường không theo kịp nhịp của Lưu Diệu Văn, hoàn toàn để hắn làm chủ. Lưu Diệu Văn vì thế mà càng đắc thắng, càng hôn sâu hơn. Cái cảm giác chinh phục con mồi này quả thật không tệ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com