chương 5 : Lưu Diệu Văn gặp ác mộng.
Cũng như hôm qua, Lưu Diệu Văn gắp gì Nghiêm Hạo Tường ăn nấy. Chỉ trừ cà chua. Hắn nhìn cả buổi thấy cậu không hề động đũa đến rau củ liền nhăn mặt. Tay đưa ra gắp một chút rau rồi bỏ vào bát Nghiêm Hạo Tường.
" ăn rau vào. "
" không thích, không thích ăn đâu"
Dù bình thường có nhút nhát, rè chừng cỡ nào thì trên bàn ăn lại phóng khoáng thế ấy, đối với Nghiêm Hạo Tường cậu thích nhất là ăn. Không ai được phép ra lệnh cho cậu vào lúc này!!
" ăn rau mới tốt. "
Lưu Diệu Văn vẫn ôn tồn 'chỉ bảo' Nghiêm Hạo Tường, không có trạng thái khó chịu. Chắc cũng vì trước đây hắn cũng ghét rau chăng? Trẻ con ai mà chẳng từng ghét ăn rau, nhưng đến khi lớn mà vẫn còn ghét thì đúng là lạ.
" không ngon "
Nghiêm Hạo Tường nhăn mặt, tay đã dừng lại, miệng vẫn còn nhai nhai miếng thịt gà, phụng phịu trả lời.
" chỉ có trẻ con mới không ăn rau. "
" tôi... không phải trẻ con đâu!! "
Nghiêm Hạo Tường quay sang nhìn hắn, đáp trả lại. Lưu Diệu Văn lại biết thêm một chút thú vị. Trước đây Nghiêm Hạo Tường chắc chắn là một cậu nhóc bướng bỉnh, chỉ do môi trường sống khiến cậu thay đổi mà thôi.
Hắn sẽ khiến cậu trở về như lúc trước, dựa dẫm, bướng bỉnh, ngoan ngoãn ở cạnh hắn.
" tôi không nói em là trẻ con, là em tự chấp nhận. "
Nghiêm Hạo Tường cảm thấy mình mắc bẫy, ăn hết phần rau được gắp trong bát. Sau đấy không động đến rau nữa, trong lòng thầm mắng rau củ không ngon.
Lưu Diệu Văn bên này nhìn thấy Nghiêm Hạo Tường tập trung ăn, không để ý tới hắn, liền gọi đầu bếp.
" sau này thay đổi cách làm dễ ăn một chút. "
Tất cả người trong nhà này đều biết hắn không thích người nói nhiều. đầu bếp cũng vậy, chỉ đành gật đầu như đã hiểu rồi ra ngoài.
" nhanh lên còn uống thuốc! "
Nghiêm Hạo Tường sau khi nghe câu nói này liền dừng lại, khuôn mặt bí xị. Cậu chẳng còn tâm trạng ăn uống nữa, lại là cái thứ đắng ngắt ấy. Nghiêm Hạo Tường ghét chết đi được!!
" yên tâm, đồ ngọt. " hắn khẽ nói. Trong vài phút Lưu Diệu Văn đã nghĩ cậu là một em bé không hơn không kém.
Sau khi cho Nghiêm Hạo Tường uống thuốc xong xuôi đã là chín giờ rưỡi tối. Hắn còn phải làm nốt công việc của ngày mai, không thể giám sát cậu được. Đành để cho quản gia trông coi, còn cậu thì ngồi ngay phòng khác. Mà Lưu Diệu Văn cũng rất rảnh, vừa vào phòng liền bật camera lên vừa để ý cậu vừa làm việc.
" bác Quyền? Khi....khi nào thì xong? "
" thiếu gia nói cậu chủ Lưu sao? Cậu ấy sẽ xong nhanh thôi. "
Với kiểu người như Lưu Diệu Văn, hắn không thích thức đêm làm việc như những 'tổng tài' trong truyện. Để giữ sức khỏe quản lí công ty, hắn luôn đặt nhu cầu cá nhân lên hàng đầu. Lưu Diệu Văn thà dậy sớm làm việc còn hơn làm việc khuya.
Mà bên ngoài, Nghiêm Hạo Tường đang xem tivi, cậu ngồi một góc nhỏ, không dám động đậy. Lưu Diệu Văn đặt đầu ngồi đó, đến chuyển kênh Nghiêm Hạo Tường cũng không dám.
Ngại quá, sao nhiều người thế?
Nghiêm Hạo Tường cảm thán, người như vậy khiến cậu rất khó xử, lỡ xảy ra chuyện gì cậu cũng dính líu vào, rất mệt.
" thiếu gia, cậu có thích ăn bánh ngọt không? "
Bác Quyền có vẻ thấy cậu đang lo lắng, liền đến đề xuất. Người ta nói ăn đồ ngọt sẽ cảm thấy vui hơn, cậu cũng sẽ có việc để làm.
" cháu? Cháu...cũng thích một chút.. "
" vậy tôi sẽ nhờ người đem bánh và sữa ra cho thiếu gia "
Bác Quyền định quay đi, Nghiêm Hạo Tường đã vội vàng gọi lại.
" cái đó... " trầm ngâm một lúc, Nghiêm Hạo Tường mới nói tiếp.
" cái đó, bác có thể thay sữa trắng thành sữa dâu được...được không ạ? "
Bác Quyền gật đầu, thì ra cậu nhóc này không thích uống sữa trắng, vì vậy nên sáng nay chỉ uống một nửa.
Đã gần mười một giờ, Nghiêm Hạo Tường đã buồn ngủ díp cả mắt, đến bánh cũng đã ăn xong lâu rồi. Nếu có Lưu Diệu Văn ở đây, chắc chắn cậu đã ngủ ngon lành trên giường rồi. Tiếc sao đến giờ vẫn còn vài người thức, Nghiêm Hạo Tường không tài nào lén lên phòng được.
" cháu...cháu vào phòng có Lưu... Lưu Diệu Văn có được không ạ? "
Nghiêm Hạo Tường có thói quen hỏi trước khi hành động, lỡ có không được thì cậu còn biết mà né, cậu không muốn bị đánh vì tự ý hành động đâu.
" để tôi dẫn cậu đi. "
Chỉ ít lát sau cậu đã ở trước cửa phòng của Lưu Diệu Văn. Quản gia nói gì đó với người bên trong rồi từ tốn mở cửa. Bác Quyền đẩy Nghiêm Hạo Tường vào phòng rồi đóng cửa ra ngoài.
Đến bây giờ Lưu Diệu Văn mới chú ý đến, ngước mặt lên nhìn cậu.
" sao lại đến đây? "
...
Cả hai nhìn nhau, mắt đối mắt. Nghiêm Hạo Tường không biết nói thế nào, chẳng lẽ nói cậu buồn ngủ? Không được không được!!!
Đấu tranh một hồi, nhìn thấy Lưu Diệu Văn có vẻ tức giận, Nghiêm Hạo Tường mới cất giọng.
" tôi...tôi buồn ngủ... "
Cậu nói rất nhỏ, gần như không nghe thấy. Nhưng Lưu Diệu Văn vẫn nghe được, hắn lấy tay đập nhẹ lên chiếc ghế bên cạnh mình. Nghiêm Hạo Tường cũng hiểu ý liền lon ton chạy đến ngồi.
" đợi tôi xong việc liền bế em đi ngủ. "
Nghiêm Hạo Tường đỏ mặt, cậu cũng đâu phải trẻ con.
" không..không cần"
Lưu Diệu Văn như mặc kệ, nhanh chóng hoàn thành công việc. Sau khi xong cũng không quên bế Nghiêm Hạo Tường lên phòng. Tất nhiên Nghiêm Hạo Tường vẫn rất ngại.
Đêm đó Lưu Diệu Văn ngủ sofa, Nghiêm Hạo Tường ngủ trên giường. Mọi chuyện rất bình thường đến khi trên sofa phát ra tiếng động mạnh. Nghiêm Hạo Tường giật mình, lọ mọ tỉnh dậy. Thấy Lưu Diệu Văn trên mặt đã lấm tấm mồ hôi, lông mày nhíu lại. Trông có vẻ khó chịu.
" Lưu Diệu Văn, bị sao vậy? "
Nghiêm Hạo Tường bất giác lo lắng, cậu hỏi người đang nằm trên sofa kia. Nhưng cũng không có câu trả lời. Thấy Lưu Diệu Văn lẩm bẩm gì đó, rồi cuối cùng hét lên. Nghiêm Hạo Tường sợ hãi, che tai mình lại.
Khóe mắt đã đỏ từ bao giờ. Nghiêm Hạo Tường loạn lên, cậu không biết làm gì với một người đang gặp ác mộng, đánh liều nắm lấy bàn tay của người kia.
Trong giấc mơ, Lưu Diệu Văn liên tục mơ thấy cảnh mẹ mình khóc lóc, đau đớn vì bị hành hạ bởi bố hắn. Rồi cảnh mẹ hắn tự tử. Lặp đi lặp lại trong đầu hắn. Lúc nào cũng vậy, đêm nào cũng thế. Chỉ là lần này có chút đáng sợ.
Đến cuối cùng khi hắn đã lờ mờ tỉnh lại, nhận thấy tay mình bị thứ gì đó giữ chặt, chăn cũng được phủ kín người. Quay đầu nhìn về phía người kia, hắn mới thấy Nghiêm Hạo Tường đã sớm ngủ quên bên cạnh ghế, tay vẫn nắm chặt hắn.
Nhỏ thật.
Tay của Nghiêm Hạo Tường rất nhỏ, lọt thỏm vào trong tay hắn, như thể chỉ cần cầm hai ngón tay của hắn là đã hết mức.
Hắn nhìn cậu một chút rồi bế lên giường, khi định rút tay ra Nghiêm Hạo Tường đã kịp ôm Lưu Diệu Văn nằm xuống bên cạnh. Nhỏ giọng nói mớ.
" Lưu Diệu Văn...đừng sợ.. Siêu nhân tới rồi "
Cái giọng ngái ngủ như mật ngọt ấy truyền vào tai Lưu Diệu Văn. Hắn thở dài, mặc kệ Nghiêm Hạo Tường ôm hắn, từ từ chìm vào giấc ngủ. Ngủ được thêm ba tiếng liền tỉnh dậy. Dù ngắn nhưng Lưu Diệu Văn không còn gặp ác mộng nữa, ngược lại còn ngủ rất ngon. Nghiêm Hạo Tường bên kia cũng vì hơi ấm của Lưu Diệu Văn mà ngủ một mạch tới chín giờ sáng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com