Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6 : Diệu Văn cứ hôn hôn...

" ni...hao?"

Nghiêm Hạo Tường giương đôi mắt long lanh nhìn con người nghiêm khắc bên cạnh, chờ đợi sự phản hồi.

" viết sai rồi."

Lưu Diệu Văn nhăn mặt, không nể nang gì đập một cái thật mạnh vào tay nhỏ trắng nõn của Nghiêm Hạo Tường, giọng có chút mất kiên nhẫn.

" aiya! Hức..."

Nghiêm Hạo Tường xoa xoa tay nhỏ, nức nở cúi gầm mặt xuống.

" khóc cái gì? "

Lưu Diệu Văn nhìn cậu, lạnh nhạt đứng bên cạnh hỏi.

" còn không phải là do em?"

Để hiểu hơn về hoàn cảnh bây giờ thì chắc phải quay lại đó ba giờ.

Tối đó trong phòng ngủ, Nghiêm Hạo Tường mân mê quyển truyện cũ của Lưu Diệu Văn trên tay, nhẹ nhàng lật từng trang chăm chú xem ảnh.

" còn đọc truyện?"

" không phải..."

Bị tiếng động người kia làm cho giật mình, Nghiêm Hạo Tường luống cuống giấu đi cuốn truyện sau lưng mình.

" hửm?"

" thật...thật sự không phải đâu mà...."

Lưu Diệu Văn thở dài kéo chiếc cà vạt xuống lười nhác đặt bên cạnh tủ.

" được được, em không đọc truyện."

Nói rồi lại cởi thêm mấy cúc áo sơ mi. Nghiêm Hạo Tường ngồi một góc của ghế sofa nhìn một màn này liền đỏ mặt, chốc chốc lại chớp chớp đôi mắt mèo tinh xảo.

" vẫn còn nhìn?"

" a! Không có..!"

Bị nói trúng tim đen, Nghiêm Hạo Tường bất giác đưa tay che đi hai mắt đang nhắm tịt của mình lại.

Lưu Diệu Văn thấy như vậy liền tiến gần, cười nhẹ.

" biết đọc không?"

Thuận tay lấy cuốn truyện sau lưng cậu, ngồi xuống.

" k-không..."

Lưu Diệu Văn nhìn cậu. Nheo mày.

...

Thế nên bây giờ mới có một cảnh chín giờ tối nhưng gấu nhỏ vẫn bị ép học bài thế này đây...

" nhưng mà... nhưng mà khó quá... hic"

Nghiêm Hạo Tường có phải là vì được Lưu Diệu Văn cưng chiều quá nên mới dám lớn gan nói như vậy không?

Hắn thở dài, đưa tay chỉ vào chữ "xin chào", đành thoả thuận.

" bây giờ em viết được chữ này thì tôi cho em uống cacao nóng."

Đối với gấu nhỏ hay khóc này thì đồ ăn mới có thể giải quyết được. Đó là kinh nghiệm trông trẻ mấy tuần nay mà Lưu Diệu Văn đúc kết ra được.

Nghiêm Hạo Tường nghe đến cacao nóng liền tươi tỉnh, gật đầu một cái rồi cố gắng nắn nót từng nét chữ.

" viết... Viết được rồi này!!"

Sau hai phút quằn quại với chữ " xin chào " thì cuối cùng Nghiêm Hạo Tường cũng viết được một chữ hoàn chỉnh. Giờ thì cậu chỉ đợi cốc cacao nóng kia thôi!

" một dòng nữa."

Lưu Diệu Văn đọc tài liệu bên cạnh nhàn nhạt lên tiếng, chữ của gấu nhỏ này cũng gọi là đẹp, nhưng vẫn cần luyện tập thêm.

" ơ..."

" cacao nóng."

...

" một dòng rồi!"

Nghiêm Hạo Tường mỉm cười giương mắt nhỏ nhìn hắn. Đồng hồ điểm chín rưỡi, cậu đã học được 30 phút lận đó!

" được, mai lại học tiếp."

" thế... thế còn cacao nóng..."

" đi, tôi pha cho em."

Lưu Diệu Văn cười nhẹ xoa xoa mái tóc mềm của thiếu niên. Hắn phải chăng là đã quá thích sự nũng nịu, dựa dẫm vào hắn của Nghiêm Hạo Tường rồi?

———

Lưu Diệu Văn xuống tầng, đằng sau là Nghiêm Hạo Tường rón rén lon ton theo sau.

Bệnh tình của Nghiêm Hạo Tường đã giảm đáng kể, các dấu vết hằn lại cũng từ từ biến mất. Duy là vẫn chưa thể đi lại bình thường.

Vì muốn cậu nhanh chóng khỏi bệnh, Lưu Diệu Văn hằng ngày đều giúp cậu luyện tập, nhưng nhìn thế nào cũng giống đang tra tấn con người ta hơn...

" aiya... hức....hức."

Mỗi bước đi của Nghiêm Hạo Tường như dẫm phải đinh, đau không chịu được. Thế mà cái người to xác đi đằng trước kia lại chẳng hề quan tâm. Cậu vì tủi thân mà sụt sịt.

" chuyện gì?"

Lưu Diệu Văn đứng dưới chân cầu thang nhìn lên phía trên. Thấy Nghiêm Hạo Tường một mực không chịu đi xuống, ngồi bên trên bậc thang.

" hức... đau...không,không đi được nữa..."

Hắn thở dài. Xem ra phải sử dụng cách khác rồi.

Lưu Diệu Văn bước đến gần cậu rồi một tay nhẹ nhàng bế sốc cậu lên.

" ôm chắc vào."

Nghiêm Hạo Tường dùng tay nhỏ vịn vào vai hắn, xấu hố cúi gầm mặt xuống.

Tới phòng bếp, Lưu Diệu Văn đặt cậu ngồi trên ghế rồi đi pha cacao nóng.

Chỉ năm phút sau, một cốc cacao nóng hổi đã được đặt trước mặt cậu.

Nghiêm Hạo Tường nói cảm ơn rồi từ từ nhâm nhi thứ đồ uống ấm ngọt này. Chân ngắn vui vẻ mà đung đưa không ngừng.

Mặt khác, Lưu Diệu Văn đứng trong bếp lại cân đo đong đếm từng số lượng đường, sữa trong cốc cacao mới pha.

" uống một nửa thôi."

...

Nghiêm Hạo Tường bất mãn nhìn hắn. Thấy vẻ mặt nghiêm nghị kia của Lưu Diệu Văn, cậu dù không muốn nhưng cũng rụt tay lại, môi nhỏ nhấm nháp vài giọt cacao trong miệng.

Lưu Diệu Văn đứng đối diện, mắt không rời mà nhìn vật nhỏ đang tiếc nuối cốc cacao. Yết hầu di chuyển lên xuống từng đợt, cố gắng kìm nén dục vọng của mình lại.

" ưm... Diệu Văn... buồn ngủ rồi."

Nghiêm Hạo Tường lại ngẩng lên nhìn mắt, tay nhỏ dụi dụi mắt. Không hiểu sao cậu lại cảm thấy buồn ngủ như thế.

À, thì ra là mười giờ rồi.

Từ khi đến đây, Nghiêm Hạo Tường được Lưu Diệu Văn tập cho thói quen đi ngủ sớm. Vậy nên bây giờ chỉ cần đến đúng giờ, cậu sẽ cảm thấy buồn ngủ, muốn mau chóng lên giường ngủ một giấc ngon lành.

" được, đi ngủ."

Lưu Diệu Văn cười khểnh, lại tiến tới bế cậu lên. Tay phải không an phận bóp lấy cằm nhỏ, ép nó mở ra tiếp nhận hắn. Mặc kệ Nghiêm Hạo Tường đang ngơ ngác chống cự.

Chiếc lưỡi linh hoạt cậy hở khoé miệng, luồn vào quấn lấy lưỡi của đối phương. Mân mê chơi đùa.

Nghiêm Hạo Tường bất ngờ, cố gắng đẩy hắn ra nhưng không thể. Từng bước đi xóc nẩy của Lưu Diệu Văn lại như ép cậu phải tiến gần hắn.

Vị cacao nóng tràn ngập khuôn miệng Lưu Diệu Văn, đã ngọt còn ngọt hơn. Hắn thoả mãn hưởng thụ dư vị.

Nghiêm Hạo Tường sau này chắc hản phải tập làm quen với tính cách hôn bạ này của Lưu Diệu Văn.

" ưmm...."

Nghiêm Hạo Tường nhăn mặt, mặt mũi đỏ tía tai. Đến khi lên tới cửa phòng ngủ Lưu Diệu Văn mới dứt ra.

" hức...hức..."

Lưu Diệu Văn liếm nhẹ cánh môi ửng hồng bị hắn hôn cho sưng tấy, xoa xoa lưng người kia như an ủi.

" lại khóc?"

" hức...cứ, hức hôn..."

Nghiêm Hạo Tường lấy tay phải dụi dụi mắt. Rõ ràng là kêu đi ngủ mà thế nào lại thành hôn người ta?

" ai hôn?"

Lưu Diệu Văn rất không đồng tình với cách nói trống không này của Nghiêm Hạo Tường, nhăn mặt hỏi lại.

" hức... Hức..."

Nghiêm Hạo Tường dù có bị hôn đến khóc bù lu bù loa cũng không chịu gọi tên hắn. Lưu Diệu Văn nhăn mày, gỡ tay của cậu xuống.

" nói!"

" hức...Diệu Văn... Diệu Văn cứ hôn hôn...."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com