Chương 24
Chương 24:
Edit, Beta: Miuu
___________________________________
Mọi người đọc truyện vui vẻ nhe
ヾ(='ω´=)ノ”
___________________________________
Trên màn ảnh lớn, chỉ có chữ chúc "Thọ" phía trên vẫn còn đang nhấp nháy sáng như trước.
(Cảm ơn sự góp ý của mọi người nhiều nha♡(ӦvӦ。))
….
Khi rời khỏi yến hội, Lâm Úc vẫn ngơ ngác, ôm chặt đồng tiền mà mình vừa nhận được.
Hôm nay xảy ra nhiều chuyện,cậu chỉ biết rằng Hoắc gia không ưa Hoắc Vọng, nhưng vẫn chưa thấy cha mẹ của Hoắc Vọng xuất hiện.
Lâm Úc do dự một lúc, cố gắng dùng móng vuốt nhỏ của mình để nâng đỡ cơ thể.
Hoắc Vọng cảm thấy có sự chuyển động, vừa định cúi xuống nhìn thì đột nhiên cằm anh bị liếm nhẹ một cái, ánh mắt luôn toan tính lần này cũng ngừng lại trong giây lát.
So với Hoắc Vọng, phản ứng của Lâm Úc còn lớn hơn. Đôi mắt tròn của cậu tràn đầy sự ngạc nhiên khó tin.
Cậu ban đầu chỉ muốn cọ cọ vào để tìm chút an ủi, hoàn toàn không ngờ rằng bản thân lại theo bản năng làm ra hành động như vậy.
Trong mắt Hoắc Vọng, Lâm Úc chỉ là một thú con nhỏ lông xù, nhưng tư duy của cậu là con người cơ mà!
Tiếng cười khẽ từ trên cao vang lên, Lâm Úc hoàn toàn hóa đá, chỉ ước có thể giấu mình đi.
Hoắc Vọng đưa tay ra gãi nhẹ cằm của cậu: “Lo lắng cho ta à?”
“Ngao ô.” Lâm Úc yếu ớt đáp lại, nhưng vì được vuốt ve quá thoải mái, cậu không kiềm được mà nheo mắt lại.
Cái đuôi nhỏ của Lâm Úc khẽ rung lên.
Hoắc Vọng hạ mắt xuống: “Mẹ ta chỉ là mối quan hệ tình một đêm của cha ta, cả hai đều qua đời khi ta mới được vài tháng tuổi.”
“Cha ta, dù sống trong dòng chính Hoắc gia, cũng chỉ là người vô hình, không được coi trọng. Đối với Hoắc Chính Gia, bất kỳ ai không mang lại lợi ích cho gia tộc đều bị coi là vô dụng.”
Có thể tưởng tượng được rằng thời thơ ấu của Hoắc Vọng trong Hoắc gia đã vất vả như thế nào để tồn tại.
Ngay cả việc vào cô nhi viện còn dễ chịu hơn, nhưng Hoắc Chính Gia làm sao có thể để người mang dòng máu Hoắc gia phải đi cô nhi viện? Loại chuyện này sẽ bị người đời chỉ trích, nên ông ta tuyệt đối không chấp nhận.
Lâm Úc: “Ngao?”
Cậu không ngờ rằng mọi chuyện lại như thế này, cái đuôi nhỏ cũng không còn rung lên nữa, buông thõng xuống đầy thất vọng.
So với Hoắc Vọng, cậu ít nhất đã có mẹ ở bên cạnh cho đến năm 6 tuổi, cảm nhận được sự ấm áp mà ai cũng mong muốn. Nhưng sau đó, chỉ còn lại toàn đau khổ.
Chính vì đã từng thấy cha và hai người anh trai đối xử tốt với mình, nên dù sau này có bị tổn thương như thế nào, cậu vẫn luôn hy vọng vào tình thân.
Người ta vẫn luôn tranh cãi không rõ điều gì đau đớn hơn việc khi bị tước mất sự ấm áp gia đình khi đã từng cảm nhận, hay từ đầu đã không có bất kì hy vọng gì. Cả hai đều khiến người ta khó chịu.
(Câu này hơi khó hiểu một chút, hiểu nôm na là so sánh cái nào đau khổ hơn ấy. Một bên là bị lấy cắp đi gia đình của em thụ hay ngay từ đầu đã không có gia đình như anh công ấy)
Chỉ biết rằng lúc này, cậu rất muốn ôm Hoắc Vọng, như thể đang ôm chính bản thân mình ở kiếp trước.
Vì thế, Lâm Úc cố gắng giang rộng đôi chân nhỏ của mình và… ôm lấy ngón tay của Hoắc Vọng.
Sự chênh lệch giữa bàn tay to lớn và cơ thể nhỏ bé ấy, dù cố gắng đến mấy, cái ôm của cậu chỉ như một hành động dễ thương mà thôi.
Hoắc Vọng im lặng, lồng ngực đập nhanh trong hai giây.
Thực sự là bị sự dễ thương chết mất.
Anh vừa định đưa điện thoại ra chụp lại khoảnh khắc này thì đột nhiên một tiếng động từ phía sau cắt ngang hành động của anh.
Điều này cũng làm Lâm Úc giật mình, cậu kinh ngạc quay đầu lại và nhìn thấy một khuôn mặt quen thuộc — cha của mình.
Lâm Trường Tấn bước ra từ một chiếc xe màu đen, gương mặt ông đã có dấu vết thời gian để lại, nhưng vẫn có thể nhìn thấy vẻ trẻ trung của một chàng trai khi còn phong độ.
Hoắc Vọng không tỏ ra khó chịu khi bị cắt ngang, hắn xoay người gật đầu: “Lâm tổng.”
Lâm Trường Tấn lần này đến đây chính là để gặp Hoắc Vọng, ông đi thẳng vào vấn đề: “Tôi đến để xin lỗi về sự cố của con trai tôi.”
Ông không hề đề cập đến việc thất bại trong hợp tác, mà thay vào đó, với tư cách là một thương nhân khôn khéo, ông luôn khéo léo chuyển hướng cuộc nói chuyện.
Ánh mắt của ông không chú ý đến thất bại trong hợp tác, mà lại hướng về các cơ hội hợp tác khác trong tương lai.
Ông cũng biết rằng một khi Hoắc Thị không còn tin tưởng vào họ, hậu quả sẽ không chỉ dừng lại ở một lần thất bại trong hợp tác đơn giản như thế nữa.
Nghĩ đến đây, trong lòng Lâm Trường Tấn càng thêm phẫn nộ với đứa con trai.
Kể từ khi biết chuyện này từ ngày hôm qua, ông vẫn luôn liên lạc với Lâm Minh Hoài, nhưng lại nhận được thông tin rằng hắn ta đang vội vàng đến công ty mà không có thời gian xử lý tình huống.
Ông đã giao công ty cho Lâm Minh Hoài hơn một năm, trước đó vẫn luôn an tâm rằng mọi việc diễn ra suôn sẻ, nhưng lần này lại xuất hiện vấn đề nghiêm trọng như vậy, khiến hội đồng quản trị cũng phải bày tỏ ý kiến.
Lâm Trường Tấn tức giận, nhưng đối mặt với Hoắc Vọng, ông không thể hiện ra một chút nào. Ông vừa xin lỗi vừa ra hiệu cho thư ký chuẩn bị lễ vật.
Hoắc Vọng không mặn không nhạt từ chối: “Chỉ là một lần hợp tác thất bại. Nếu ngài có thể cho chúng tôi thấy thành ý trong lần hợp tác tiếp theo, tôi sẽ xem xét khả năng hợp tác.”
Lâm Trường Tấn ánh mắt ủ dột, nhưng ông vẫn phải tiếp tục theo lời Hoắc Vọng.
Ông không kiên quyết yêu cầu thư ký đưa ra lễ vật nữa.
(Có ai giúp tui thay từ lễ vật thành từ gì được không, chứ tui cứ thấy cấn cấn sao đấy (︶︹︺))
Cha của Lâm Úc đã gặp qua rất nhiều lần, ông luôn giữ thái độ nghiêm túc và uy nghiêm. Khi làm việc, ông tỉ mỉ và không để xảy ra bất kỳ sai sót nào. Chỉ khi đối mặt với Lâm Úc, trong đáy mắt ông đôi khi hiện lên vài phần hoài niệm xen lẫn sự chán ghét.
Lâm Úc hiểu rằng đó là vì cha nghĩ rằng chính cậu là nguyên nhân dẫn đến cái ch·ết của người vợ mà ông yêu thương.
Nếu tính toán thời gian, hôm nay đã là ngày thứ bảy kể từ khi cậu qua đời. Công ty tang lễ hẳn đã gửi thông báo t·ử v·ong đến gia đình họ.
Nhưng từ Lâm Trường Tấn, Lâm Úc không thấy bất kỳ dấu hiệu nào cho thấy ông đau buồn về cái ch·ết của đứa con trai mình, dù chỉ một chút.
Gặp lại ông trong hoàn cảnh này, Lâm Úc từng nghĩ rằng mình sẽ cảm thấy thất vọng, nhưng thực tế, cậu chỉ còn lại cảm giác bài xích.
Đôi tai tròn tròn giờ đã biến thành đôi tai như cánh máy bay, trông như đang có ý muốn cách xa ông ta.
(Có ai hiểu đoạn này không, chứ tui không hiểu lắm ấy “Tròn tròn lỗ tai biến thành phi cơ nhĩ, tưởng cách hắn rất xa.” (▰˘︹˘▰))
Bầu không khí hiện tại dường như trở nên có chút ngượng ngùng. Hoắc Vọng nhìn Lâm Úc, cơ thể đột nhiên phản ứng dữ dội mà không rõ nguyên nhân. Sau khi nhận ra mọi sự nỗ lực xoa dịu của mình đều vô ích, anh không khách sáo nữa, liền trực tiếp cáo từ.
Vạt áo đen của Hoắc Vọng vẽ nên một đường cong sắc bén khi anh rời đi.
Nhìn theo bóng dáng Hoắc Vọng đi xa, gương mặt Lâm Trường Tấn hoàn toàn trầm xuống. Ông lấy điện thoại ra, bấm gọi cho một số: “Nói với Lâm Minh Hoài, trong vòng nửa giờ tôi muốn thấy anh ta mang theo lời giải thích xuất hiện.”
Ông thực sự muốn xem, có việc gì có thể quan trọng hơn cả việc công ty.
_______________________________
Bão 2 chương cho mọi người nè
Mọi người góp ý ở đây nha(^• ω •^)
_______________________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com