Chuong 27
Chương 27: mối quan hệ gia đình phức tạp
Edit, Beta: Miuu
___________________________________
Đăng cho mọi người thêm một chương nữa nè, bù cho hôm thứ 4 mình đăng truyện trễ nhoa( =ノωヽ=)
Mọi người đọc truyện vui vẻ nheヾ(='ω'=)ノ"
___________________________________
Đặc biệt là đối với cha, Lâm Trường Tấn trong khoảng thời gian sau đó dường như trở thành một người khác.
Ông không còn chấp nhận sự gần gũi của Lâm Úc, thậm chí còn oán hận vì sự tồn tại của cậu.
Lâm Minh Hoài hiểu rằng cha mình đổ lỗi cho cái chết của mẹ lên người em trai. Ở tuổi mười hai, hắn đáng lẽ phải có khả năng phân biệt đúng sai, nhưng việc ngưỡng mộ và học theo Lâm Trường Tấn đã trở thành bản năng của hắn.
Nhận thấy được sự thay đổi lớn trong thái độ của cha đối với Lâm Úc, hắn cũng nhanh chóng bắt đầu giữ khoảng cách với em trai mình. Dù không đối xử tệ bạc với em như cha, nhưng hắn đã thực sự xem Lâm Úc như người vô hình trong gia đình.
Còn Lâm Tử Uyên thì khỏi phải nói. Khi đó hắn mới chỉ chín tuổi, chưa có khả năng phân biệt đúng sai. Cái chết của mẹ đối với hắn ta như một cú sốc lớn, và thái độ của cha đã ảnh hưởng mạnh mẽ đến hắn. Lâm Tử Uyên cũng đổ lỗi cho cái chết của mẹ lên đầu Lâm Úc. Cậu em trai từng rất thích chơi với Lâm Úc giờ đây đã bắt đầu dùng những lời lẽ sắc bén để công kích cậu.
Lâm Tử Uyên là người luôn bộc lộ cảm xúc yêu ghét rõ ràng. Một khi đã ghét điều gì, thì không gì có thể làm hắn ta thay đổi.
Nhưng họ đều quên đi mất rằng cái chết của mẹ có lẽ mới là điều tàn nhẫn nhất đối với một đứa trẻ sáu tuổi như Lâm Úc.
Lâm Úc đã phải đối mặt với những biến cố đó như thế nào, hắn cũng không còn nhớ rõ. Chỉ biết rằng, vào một ngày nào đó, cậu không còn nghiêng đầu ngoan ngoãn gọi các anh của mình để làm nũng nữa, mà chỉ còn lại sự hiểu chuyện, lễ phép gọi họ là "anh cả" và "anh hai."
Lâm Minh Hoài đã từ lâu không nhớ về những chuyện cũ này, sự khôn khéo thường ngày hiếm khi bị thay thế bởi chút hoang mang.
Lâm Trường Tấn cau mày: "Rốt cuộc con muốn nói gì..."
"Lâm Úc đã ch.ết rồi."
Câu nói bất ngờ của Lâm Minh Hoài cắt ngang tất cả những gì Lâm Trường Tấn định nói tiếp theo.
Một chiếc gạt tàn thủy tinh đột nhiên bị ném tới, nhưng Lâm Minh Hoài không né tránh. Chiếc gạt tàn chỉ rơi lại bên chân hắn, phát ra một âm thanh lớn.
Sắc mặt của Lâm Trường Tấn trở nên đặc biệt khó coi, như thể một cơn bão sắp ập đến. Ông thở hổn hển: "Con vừa nói gì?"
"Vì muốn tìm cớ cho mình mà đến cả em trai ruột cũng có thể chửi mắng sao?" Ánh mắt Lâm Minh Hoài trở nên vô cùng sắc bén. Ông cố gắng kiềm chế cơn giận, không để mình ra tay. Sau khi bình tĩnh lại một chút, ông mới nói tiếp: "Dù thế nào, Lâm Úc cũng là con trai ta, là người có cùng huyết thống với chúng ta."
(Má!!! Sao méo nhìn lại ông đi, ông tưởng ông đối tốt với bé cưng tui lắm à(ノ`Д')ノ彡┻━┻)
Dù ông không thích đứa con trai út này, nhưng điều đó không có nghĩa là có thể tùy tiện bịa ra cái chết của nó được.
Sự bảo vệ ấy, trong mắt Lâm Minh Hoài, dường như có chút buồn cười. Hắn lấy ra một tờ giấy từ trong túi áo, ánh mắt lạnh lùng không chút cảm xúc: "Đây là sự thật. Con đã điều tra về chuyện này."
Tờ thông báo tử vong lạnh lẽo được đặt trước mặt Lâm Trường Tấn. Ông cúi đầu nhìn nó hồi lâu, lòng bàn tay siết chặt dần. Cuối cùng, tờ giấy bị vò nát trong tay ông, như thể ông muốn xuyên thấu qua nó bằng sức mạnh của mình.
Trong khoảnh khắc ấy, dường như ông già đi mười tuổi. Người đàn ông luôn tỏ ra vững vàng trước nay, giờ đây lại lộ ra sự suy sụp rõ ràng.
Không khí càng lúc càng trở nên tĩnh lặng đến cực độ, như thể chạm đến sự tĩnh mịch sâu thẳm. Trong không gian lúc này, bóng tối dày đặc đến mức hít thở thôi cũng có cảm giác như rất nặng nề.
Không ai trong số họ mở miệng nói thêm lời nào.
Lâm Minh Hoài vốn nghĩ rằng cha hắn sẽ còn tức giận, nhưng không ngờ chỉ sau một lúc, người đàn ông vừa mới có vẻ mặt lạnh lùng đến mức như muốn giết người kia lại nhanh chóng bình tĩnh lại. Nhưng sự bình tĩnh ấy lại càng khiến không khí trở nên căng thẳng hơn, giống như trước khi cơn bão ập đến.
Lâm Trường Tấn đột nhiên mở miệng, giọng nói không mang theo chút cảm xúc nào: "Đi ra ngoài."
Chỉ dừng lại một chút, Lâm Minh Hoài liền không chút do dự xoay người bước về phía cửa. Khi cánh cửa sắp khép lại, hắn mở miệng hỏi một câu mà bản thân trước đây đã luôn cố gắng né tránh: "Cha, nếu ngay từ đầu... cái chết của mẹ thật sự không liên quan đến Lâm Úc...thì sao?"
Lâm Trường Tấn không trả lời, ông ngồi trong bóng tối, để cánh cửa từ từ đóng lại, mang theo cả tia sáng cuối cùng rời đi.
Ông không tin.
...
Những gì xảy ra ở nhà họ Lâm, Lâm Úc hoàn toàn không hề hay biết. Cậu chỉ biết rằng kết quả kiểm tra sức khỏe của mình đã đạt yêu cầu.
Hoắc Vọng nửa tin nửa ngờ khi thêm món bánh bao nhân thịt bò cay vào thực đơn của nhóc con nhà mình, phía sau còn kèm theo một dấu chấm hỏi, như thể đang chờ kiểm chứng lại.
Anh đã tìm đến một chuyên gia đáng tin cậy, người này cho biết rằng chưa từng thấy qua cấu tạo cơ thể như vậy, nhưng cho rằng dạ dày của nhóc con nhà anh thậm chí còn mạnh và tốt hơn cả mèo con hay chó con khác, nên thích hợp với việc ăn tạp.
Để tránh gây ra quá nhiều sự chú ý, Hoắc Vọng không hỏi thêm câu hỏi chi tiết nào khác nữa.
Lâm Úc nhìn thực đơn của mình, thấy cuối cùng cũng có thêm một món cay, vui mừng đến mức cái đuôi cũng liên tục ve vẩy.
"Mèo" nhỏ bị xoa đến rối bù cũng không có vẻ gì là khó chịu.
Ngay cả khi ngủ, bụng nhỏ của cậu vẫn phình ra, bộ lông xù trông thật đáng yêu.
Hoắc Vọng nằm bên cạnh, không kìm được hít hai hơi, khuôn mặt tuấn tú của anh trông như đang suy tư.
(Phê lắm anh nhỉ,em cũng muốn╰(⸝⸝⸝'꒳'⸝⸝⸝)╯
Dễ dỗ như vậy sao?
Anh quyết định tiếp tục quan sát và mở rộng thực đơn cho cậu nhóc nhà mình.
...
Khi Lâm Úc thức dậy, Hoắc Vọng đã đi làm.
Gần đây, khi ở bên cạnh Lâm Úc, nguồn năng lượng tích cực từ Thụy Khí đã giúp anh nhu hòa đi nhiều sát khí, ít nhất không còn lo ngại về việc mình có thể gặp tai nạn giao thông khi đi làm.
Qua quá trình quan sát gần đây, Lâm Úc phát hiện ra rằng lý do anh có thói quen tập thể hình và luyện võ là để phòng ngừa những tình huống bất ngờ xảy ra trên đường đi làm.
Dần dần, điều này đã trở thành một thói quen tốt.
Hiếm khi có thời gian rảnh ở nhà, Lâm Úc nảy ra nhiều ý tưởng muốn thực hiện. Theo những thông tin mà cậu nắm bắt được, việc được nhiều người yêu mến sẽ giúp nguồn Thụy Khí trong cậu ngày càng dồi dào hơn.
Điều này quả thực giống như đang tu luyện vậy.
Lâm Úc liền chia sẻ những suy nghĩ trong lòng mình với các tiểu tinh linh, những tiểu tinh linh vàng lập tức vui vẻ trả lời: 【Đúng vậy, đúng vậy, chỉ cần nhận được đủ sự yêu thích, Úc Úc có thể thành tinh!】
【Thành tinh! Thành tinh! Thành tinh!】
Lâm Úc bị những tiếng ồn ào đó làm cho hơi ngốc nghếch, đôi mắt của cậu gần như biến thành hai vòng xoáy:【Chẳng lẽ tớ ở hiện tại không phải đang ở trạng thái thành tinh hay sao?】
Theo cậu nghĩ, việc bản thân có thể nhìn thấy những đốm sáng vàng tự xưng là linh hồn của vạn vật, có thể giao tiếp với chúng, giữ lại ký ức từ kiếp trước và nghe hiểu tiếng người, đã đủ để coi là một sinh vật thành tinh rồi.
Cậu cảm thấy mình đã là một con Thụy thú thành tinh.
Nhưng không ngờ rằng phản ứng của các tinh linh vàng lại đặc biệt mạnh mẽ, chúng lắc lư tỏ ý phản đối: 【Không đúng! Không đúng! Thành tinh là phải biến thành... Người!】
【Có thể biến thành nhân loại mới được coi là đủ tư cách thành tinh!】
(Từ "thành tinh" mình tính thay thành "hóa hình" nhưng lúc ghép vào mấy đoạn sau thì nó lại không hợp lắm, nên mình sẽ giữ lại. Bạn nào có gợi ý thì nói cho mình nha(^∇^)ノ)
_______________________________
Mọi người góp ý ở đây nha(^• ω •^)
_______________________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com