Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 38

Chương 38: đi hái đào
Edit, Beta: Miuu
___________________________________

Mọi người đọc truyện vui vẻ nheヾ(='ω'=)ノ"
___________________________________

Điều này hoàn toàn không có gì bất ngờ, vì ngoài cậu ấy ra, cũng sẽ không có ai khác đọc bài vào giữa đêm khuya như thế này cả.

Hoắc Vọng nhanh chóng quay trở lại, âm thanh ở phòng bên cũng hoàn toàn biến mất. Anh giống như đang dỗ dành trẻ nhỏ, vỗ nhè nhẹ vào lưng Lâm Úc: "Ngủ đi."

Lâm Úc vốn còn đang tỉnh táo một chút, nhưng nhờ vào nhịp điệu vỗ lưng êm ái ấy, cơn buồn ngủ của cậu cũng nhanh chóng ập đến, chẳng mấy chốc, cậu lại chìm vào giấc mơ một lần nữa.

Trong giấc mơ, những quả đào lớn nhỏ lại bay quanh cậu. Lần này, không còn Hoắc Vọng đuổi theo cậu để nói mãi về việc muốn hít hít gì đó nữa.

...

Khi Lâm Úc tỉnh dậy, cậu phát hiện mình đang cắn chặt thứ gì đó trong miệng. Chớp chớp mắt nhìn kỹ, cậu mới nhận ra đó không phải là quả đào thơm ngọt trong giấc mơ, mà là ngón tay của Hoắc Vọng.

Trên ngón tay còn hằn hai dấu răng nhỏ.

Lâm Úc hơi chột dạ, nhanh chóng buông ra, rồi với vẻ mặt vô tội, cậu liền xoay người giả vờ chơi với cái đuôi to của mình.

Quần áo của Hoắc Vọng đã chỉnh tề hơn. Anh vốn đang định gọi cậu bé nhỏ dậy, nhưng không ngờ ngón tay anh lại đang bị cắn chặt không chịu buông, còn để lại một vết cắn nhỏ nữa.

Anh bật cười: "Mơ thấy tôi à?"

Lâm Úc nhớ lại giấc mơ đêm hôm qua, cậu bị Hoắc Vọng đuổi theo hít hít cái gì đó, liền im lặng không đáp lại.

Khi ngước đầu lên, cậu bất ngờ thấy tay kia của Hoắc Vọng đang cầm thứ gì đó phấn hồng mềm mịn - là một chiếc khăn trùm đầu hình quả đào.

Lâm Úc: "......"

Đột nhiên cậu nghi ngờ rằng Tổng giám đốc của Tập đoàn Hoắc thị thực chất ẩn giấu một tâm hồn thiếu nữ.

Mỗi ngày, anh đều sẽ biến Lâm Úc thành một "Úc Úc đáng yêu" bằng cách trang điểm và làm đẹp cho cậu.

Cuối cùng, Lâm Úc cũng không chống cự nổi, bị ép phải đội lên chiếc khăn trùm đầu màu hồng phấn, trông như một quả đào nhỏ.

Quả đào nhỏ nhảy nhót trên sàn, với đôi chân ngắn tủn và có chiếc đuôi dài.

Hoắc Vọng với gương mặt không chút cảm xúc lấy điện thoại ra, nhanh chóng chụp một bức ảnh.

Khi Lâm Úc quay đầu lại nghi hoặc, Hoắc Vọng đã hạ điện thoại xuống, giả vờ như không có chuyện gì xảy ra.

Thực tế, trong điện thoại của anh đã lưu hàng trăm bức ảnh chụp Lâm Úc mà cậu không hề biết. Tất cả đều là những khoảnh khắc đáng yêu với bộ lông xù xì của cậu.

Liếm lông xù xù, uống sữa xù xù, và đội chiếc khăn trùm đầu dễ thương xù xù...

Giống như một người sưu tập tem, Hoắc Vọng dường như đã bị nghiện nặng rồi.

Khi họ ra ngoài, hướng dẫn viên du lịch đã cùng Triệu Ưu Ưu trò chuyện sôi nổi hồi lâu.

Chú Alaska, khi nhìn thấy cái đuôi nhỏ phía sau Lâm Úc, liền phấn khích nhảy lên.

Lâm Úc nhẹ nhàng kêu gọi một tiếng với Alaska, tỏ vẻ bất lực khi nó cứ cẩn thận xoay quanh Hoắc Vọng, không hiểu vì sao lần này người bạn nhỏ của nó không leo lên đỉnh đầu nó như thường lệ nữa.

Rốt cuộc, nếu Hoắc Vọng ghen tị lần nữa thì người xui xẻo sẽ là cái bụng trắng trẻo, mềm mại của Lâm Úc mất.

Khi mọi người đã tập trung đông đủ, hướng dẫn viên du lịch liền sắp xếp xe đưa cả nhóm đến vườn đào để hái đào.

Hướng dẫn viên cười tươi, nói: "Chỉ cần hái được đào và bỏ vào giỏ thì các bạn có thể mang chúng về."

Lão Dương nghe vậy liền nhanh chóng bước tới, định chọn một cái giỏ lớn hơn. Hắn ta ngay lập tức để ý tới chiếc giỏ trong tay đôi tình nhân kia.

Tiểu Vân có vẻ rất khó chịu. Ngày hôm qua, cô đã không vui khi bị hắn ta kéo đi quanh vườn nói chuyện, nhưng vì lúc đó không tiện tranh cãi nên cô cũng liền nén lại. Nhưng lần này, chiếc giỏ vốn đã nằm trong tay cô vậy mà vẫn bị lấy đi, cô thật sự không biết phải nói như thế nào nữa.

Khi Lão Dương định giành lấy chiếc giỏ, Tiểu Vân liền nhanh chóng xoay người đi và giữ chặt nó.

Lão Dương ngay lập tức thay đổi thái độ: "Cô gái nhỏ nhẹ như cô, sao lại thích tranh giành mấy thứ nhỏ nhặt thế này hả!"

Phản ứng bất ngờ của hắn khiến cho Tiểu Vân mở to mắt ngạc nhiên. Cô quay sang nhìn bạn trai mình, hy vọng anh ra tay sẽ giúp đỡ.

Nhưng không ngờ bạn trai cô, A Lạc, chỉ cười gượng gạo rồi rút từ túi ra một tấm phiếu giảm giá đưa cho Lão Dương: "Xin lỗi anh nhé, bạn gái tôi hơi cứng đầu một chút."

Nhận được tấm phiếu giảm giá, Lão Dương mới dịu mặt lại một chút, nhưng hắn vẫn không chịu rời đi, ánh mắt vẫn dán chặt vào chiếc giỏ to hơn một chút kia.

A Lạc quay lại nói với bạn gái: "Hay là thôi đi em, mình nhường cho người ta đi, dù sao thì em cũng không thích ăn đào lắm mà, với lại hái nhiều rồi cũng không biết mang về kiểu gì nữa mà."

Dù biết bạn trai mình vốn có tính cách luôn nhường nhịn người khác, nhưng Tiểu Vân vẫn không ngờ rằng, ngay cả khi bị bắt nạt trước mặt thì cũng không bênh vực mình mà lại còn nói đỡ cho người khác. Cô tức giận ném mạnh chiếc giỏ xuống đất:"Đấy!"

Chiếc giỏ bật lên một chút, rồi văng đến chân Lão Dương. Hắn ta không chút áy náy, liền nhặt chiếc giỏ lên và giữ lấy cho riêng mình.

Hướng dẫn viên du lịch thấy vậy liền vội vàng tới an ủi Tiểu Vân: "Thực ra mấy chiếc giỏ này to nhỏ cũng không chênh nhau là mấy, nhiều nhất cũng chỉ đựng nhiều hơn khoảng ba bốn quả đào thôi."

Tiểu Vân nhìn lướt qua bạn trai mình, giọng có chút buồn bực: "Ừm tôi biết rồi."

Ai cũng nhận ra được rằng cô không phải khó chịu vì cái giỏ bị lấy mất.

Lâm Úc nhíu mày nhìn về phía Lão Dương, cảm giác khó chịu trong lòng càng ngày càng tăng thêm.

Dường như trong mơ hồ, cậu có thể nhìn thấy những sợi màu đen mờ mờ trên người hắn ta.

Những tinh linh lấp lánh nhỏ bay bên cạnh giải thích: "Đó là một dấu hiệu nghiệp chướng, Úc Úc của chúng ta ngày càng nhạy bén hơn rồi đấy!"

Lâm Úc: "Người có nhiều sợi màu đen sẽ gặp phải chuyện gì sao?"

Những tinh linh nhỏ: "Những sợi đen đó chỉ chứng tỏ người đó là người xấu thôi, vận may của họ sẽ không bị ảnh hưởng, nhưng Úc Úc có thể khiến hắn ta gặp xui xẻo đấy!"

Lâm Úc nghĩ ngợi, nói: "Thôi kệ đi."

Dù sao thì theo tình hình hiện tại, người kia cũng chỉ khiến cho người khác thấy khó chịu một chút thôi, vẫn chưa đáng để cậu ra tay chỉnh đốn lắm.

Việc sử dụng Thụy Khí đối với cậu mà nói là chuyện không hề đơn giản, không thể lãng phí đi được.

Tinh linh nhỏ nhận thấy có gì đó không ổn lắm, liền cẩn thận dò hỏi: "Úc Úc... Chẳng lẽ cậu định rời đi sao?"

Ngay lập tức, tất cả các Tinh linh nhỏ khác đều vây quanh cậu.

Chúng đã không còn sợ hãi với sát khí của Hoắc Vọng như trước nữa, mà trái lại, thi nhau hỏi lý do tại sao Úc Úc lại muốn rời đi.

Một tinh linh nhỏ đang đậu trên đầu cậu đột nhiên mở lời: "Úc Úc không thích anh ta sao?"

Vừa dứt lời, bầu không khí đột ngột lặng đi, những Tinh linh vàng còn lại đều im lặng, đồng loạt nhìn về phía Lâm Úc.

Chúng cảm nhận được trong lòng Lâm Úc có một sự dao động và biến đổi cảm xúc rất lớn.

Không biết đã bao lâu trôi qua, chúng mới nghe thấy Lâm Úc khẽ đáp lại một câu.
_______________________________

Mọi người góp ý ở đây nha(^• ω •^)
_______________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com