Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 50

Chương 50: Làm bánh quy may mắn
Edit, Beta: Miuu
___________________________________

Từ chương này trở đi tui sẽ đổi xưng hô cho bé Úc một chút nha. Anh Hoắc vẫn sẽ giữ là "tôi - nhóc", vì ảnh chưa biết thân phận thật sự của ẻm. Còn bé Úc thì đổi thành "em - anh" nhe😚😚

Mọi người đọc truyện vui vẻ nheヾ(='ω'=)ノ"
___________________________________
Lâm Úc vừa nhìn thấy chiếc vali nhỏ cậu liền trở nên căng thẳng, bỗng nhớ tới lời nhắc nhở đã bị bỏ qua trước đó.

Có lẽ Hoắc Vọng cũng không có ý định ném đi bất cứ thứ gì khác, mà chỉ lấy vài chiếc khăn trùm đầu cho mèo ra rồi sau đó đóng vali lại.

Anh nhẹ nhàng đặt tất cả khăn trùm đầu lên giường và hỏi: "Hôm nay nhóc muốn mang cái nào nè?"

Lâm Úc chọn một chiếc khăn trùm đầu hình gấu màu nâu, trong khi đó Hoắc Vọng cầm lên một chiếc khăn trùm đầu hình thỏ và hỏi: "Nhóc không muốn dùng cái này sao?"

Lâm Úc nhìn chiếc khăn trùm đầu hình thỏ với đôi tai to cùng chiếc nơ hồng nhạt, rồi im lặng, cậu quyết định ôm chặt lấy chiếc khăn hình gấu thật chặt.

"Ngao!" Em chọn cái này!

Hoắc Vọng tiếc nuối đặt chiếc khăn thỏ xuống, rồi cùng Lâm Úc, đang trông như một chú gấu nhỏ, bước ra khỏi phòng.

Vừa đến khu vực bờ biển, họ thấy Triệu Tiểu Phi và Triệu Ưu Ưu cúi đầu thì thầm với nhau.

Lâm Úc nghiêng đầu tò mò: "Ngao?"

Hoắc Vọng lên tiếng hỏi: "Hai người đang làm gì vậy?"

Triệu Tiểu Phi nhanh nhẹn đáp lời, đầy hào hứng như đang trả bài: "Bọn em đang bàn làm bánh quy may mắn cho Đồng Đồng! Chiều nay bạn ấy sẽ phải phẫu thuật, em muốn tặng cho bạn ấy một món quà để chúc may mắn ạ."

Hoắc Vọng ở giai đoạn này hoàn toàn tôn trọng sở thích của mọi người, anh chỉ mỉm cười lắng nghe.

Ngay khi kế hoạch và các cách làm bánh được đề ra xong, Hoắc Vọng cũng đồng ý tham gia với phương án này.

Anh nhìn Lâm Úc, "người" đang chăm chú lắng nghe tham gia và cảm thấy thú vị, rồi lại vui vẻ đồng ý làm tiếp.

Giai đoạn này, Hoắc Vọng đã có thể hiện tài năng nấu ăn thiên bẩm của mình. Trước đây, anh rất ít vào bếp vì không may mắn lắm, nhưng từ khi vận may đến, kỹ năng này của anh như được "thắp sáng".

Với sự tham gia của Hoắc Vọng, mọi thứ trong bếp vốn đang phức tạp bỗng trở nên thuận lợi hơn hẳn.

Lâm Úc đứng bên cạnh, khẽ chạm vào một ít bột mì trên bàn, nghịch ngợm nặn thành những hình hoa mai đáng yêu.

Nhìn thấy Lâm Úc đang mải mê chơi với bột, Hoắc Vọng bỗng lấy một cục bột nhỏ ra, định chọc ghẹo cậu. Lâm Úc nhìn cục bột một lúc, rồi quay đầu ra vẻ người lớn, ám chỉ mình đã trưởng thành và không còn hứng thú với mấy trò trẻ con này nữa.

Hoắc Vọng bật cười, sau khi nhào bột xong, anh đưa cho Triệu Tiểu Phi để làm khuôn cho bánh quy, rồi quay sang chuẩn bị lò nướng.

Lâm Úc lặng lẽ quan sát mọi người trong bếp, thấy không ai chú ý đến mình, cậu bèn khẽ chạm vào cục bột. Khi không ai nhìn thấy, cậu mạnh dạn hơn nữa, dùng đôi vuốt nhỏ nặn thành hình, dù hơi vụng về nhưng cậu đã rất hài lòng với "tác phẩm" của mình.

Triệu Tiểu Phi và Triệu Ưu Ưu hào hứng gọi "tác phẩm nhỏ" của Lâm Úc là "Lâm Úc số 2", vì nhìn từ móng vuốt nhỏ đến đuôi to, quả thực rất giống với cậu.

Hoắc Vọng đứng bên cạnh, khóe môi khẽ nhếch cười lúc nhìn thấy cảnh ấy. Khi Triệu Tiểu Phi và Triệu Ưu Ưu mải mê đặt bánh quy vào lò nướng, anh "vô tình" cầm lấy "tác phẩm" nhỏ của Lâm Úc, vẻ như đang suy tư rồi hỏi: "Đây là gì thế?"

Lâm Úc ngẩng đầu lên, đáp lại một tiếng "Ngao" đầy tự hào.

Nhưng ngay cả Hoắc Vọng cũng không hiểu được ý tứ mà Lâm Úc đang truyền tải. Anh nhìn kỹ "tác phẩm" trong tay, suy nghĩ một chút rồi nói: "...Là con rùa nhỏ à?"

Ngay lập tức, chiếc đuôi từng ngẩng cao của Lâm Úc cụp dần xuống, xẹp hẳn xuống ngang với thân mình.

Nhận ra lời nói của bản thân đã vô tình gây tổn thương cho Lâm Úc, Hoắc Vọng cố gắng sửa chữa lỗi lầm: "Hay là một viên ngọc lớn?"

Lâm Úc lặng thinh... có vẻ như những lời ấy chẳng có chút ý nghĩa nào đối với cậu.

Hoắc Vọng tiếp tục đoán vài loài động vật khác nữa, nhưng tất cả đều chẳng có chút nào giống với "tác phẩm" mà Lâm Úc đã dày công tạo ra.

Ban đầu, Lâm Úc đang rất hào hứng với tác phẩm của mình, nhưng giờ đây cậu đã hoàn toàn ỉu xìu xuống.

Hoắc Vọng thấy thế cũng cảm thấy áy náy. Nhân lúc Triệu Tiểu Phi và Triệu Ưu Ưu không để ý, anh lén đặt cục bột của Lâm Úc vào lò nướng cùng với những chiếc bánh quy đáng yêu khác, xem như một cách xin lỗi, rồi nhẹ nhàng vỗ về để an ủi cậu.

Lâm Úc khẽ phát ra một tiếng "Rì", cảm giác như một chú sóc đang phấn khích, cái đuôi từ từ dựng lên, trông chẳng khác nào một chú sóc lớn tràn đầy sức sống.

Cuối cùng, những chiếc bánh quy may mắn đã hoàn thành kịp lúc trước khi họ đến bệnh viện.

Cha mẹ của Đồng Đồng trông thấy Triệu Tiểu Phi cùng nhóm bạn đến thăm, bầu không khí căng thẳng cũng dịu đi đôi chút. Họ mỉm cười cảm kích: "Cảm ơn các cháu đã quan tâm đến Đồng Đồng nhé."

Triệu Tiểu Phi đưa hộp bánh quy ra và nói: "Dì ơi, Đồng Đồng nhất định sẽ vượt qua mọi khó khăn mà. Khi nào bạn ấy phẫu thuật xong, có thể ăn bánh quy may mắn mà chúng cháu làm rồi."

Mẹ Đồng Đồng, vừa tiễn con vào phòng phẫu thuật trong nước mắt, khẽ gật đầu, cảm động lau nhẹ khóe mắt nói: "Ừ, cảm ơn các cháu nhiều lắm."

Có lẽ chính những lời chúc mộc mạc từ những người bạn nhỏ đã giúp không khí trở nên bớt căng thẳng hơn. Họ đứng bên ngoài khu vực chờ mà không còn cảm giác quá nặng nề và lo âu nữa.

Cha của Đồng Đồng ôm vai vợ mình, dịu dàng nói: "Khi nào Đồng Đồng hồi phục và kết thúc trị liệu, chúng ta nhất định sẽ chuẩn bị cho con bé vào tiểu học, chúng ta sẽ mua cho con bé thật nhiều chiếc váy đẹp nhé."

Mẹ của Đồng Đồng, với đôi mắt cay cay, gật đầu: "Ừm."

Thời gian dường như trôi qua rất chậm, cho đến khi cửa phòng trị liệu mở ra.

Bác sĩ bước ra với nụ cười trên môi, thông báo: "Ca trị liệu đã thành công."

Cha của Đồng Đồng, người vốn vẫn giữ phong thái nghiêm nghị, giờ đây không kìm nén nổi niềm vui mừng, cảm ơn bác sĩ không ngừng, vừa nói vừa rưng rưng nước mắt: "Cảm ơn bác sĩ! Cảm ơn rất nhiều! Hu hu-"

Một người đàn ông cao lớn gần 1m8, giờ phút này lại khóc như một đứa trẻ, không thể kiềm chế được cảm xúc.

Ngược lại, mẹ của Đồng Đồng nhanh chóng trấn tĩnh và nhẹ nhàng hỏi y tá xem có thể vào thăm con không.

Y tá mỉm cười đáp: "Chúng tôi đã chuyển em ấy vào phòng hồi sức rồi. Đồng Đồng sẽ tỉnh lại sớm thôi, các chỉ số cũng rất tốt. Quá trình trị liệu có một chút trục trặc nhỏ, nhưng nhờ sức khỏe của cháu tốt hơn dự kiến và Trần chủ nhiệm, người có kinh nghiệm xử lý các ca phức tạp, đã kịp thời can thiệp nên mọi thứ đã ổn định kịp thời."

Thực sự như thể ông trời đã ban phước, cho gia đình họ một kết thúc viên mãn trong hành trình khó khăn này vậy.
_______________________________

Mọi người góp ý ở đây nha(^• ω •^)
_______________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com