Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 53

Chương 53: Lễ hội (1)
Edit, Beta: Miuu
___________________________________

Mọi người đọc truyện vui vẻ nheヾ(='ω'=)ノ"
___________________________________
Hoắc Vọng ý thức được việc nhìn chằm chằm vào người khác là hành động không lịch sự lắm, vì vậy rất nhanh anh đã thu hồi ánh mắt có phần sắc bén của mình lại.

Có một cảm giác khó tả khiến anh thoáng chốc muốn nhìn rõ gương mặt của người kia hơn, chỉ tiếc rằng anh chẳng thể nhìn thấy gì cả.

Mang theo chút tiếc nuối không rõ, anh xoay người bước về phía thị trấn, vì tập trung hoàn toàn vào người kia nên anh cũng không nhận ra rằng bộ quần áo trên người thanh niên ấy có chút quen thuộc.

Lâm Úc thở phào nhẹ nhõm sau khi thấy Hoắc Vọng rời đi, nhưng chợt nhận ra hình như vừa rồi mình đã đồng ý điều gì đó không mấy khả thi lắm.

Vẻ mặt cậu đờ đẫn quay đầu lại, nhìn người đàn ông trung niên đang nói lải nhải, đối phương đã nói đến đoạn cuối cùng: "Vì vậy, thật ra vai Bạch Vô Thường cũng không khó đóng lắm, chỉ cần suốt buổi lễ ngồi trên kiệu là được rồi."

Lâm Úc chỉ kịp nghe câu cuối cùng, nên cũng chỉ đành gật đầu đáp: "Ừm."

Trần Tang gãi đầu: "Tối nay 7 giờ, tôi có thể tới đón cậu không? Cậu là khách du lịch ở bên thị trấn đúng không?"

Trên gương mặt mộc mạc của ông cụ cuối cùng cũng hiện lên một nụ cười, khi nhìn Lâm Úc thì trông càng hiền lành hơn.

Lâm Úc lắc đầu, nói dối: "Tôi đến trấn này để tìm người thôi, không phải là khách du lịch. Anh không cần đón tôi đâu."

Thực ra, Trần Tang cũng muốn trò chuyện thêm với chàng thanh niên có khuôn mặt tinh xảo, làn da trắng trẻo này. Nhưng miệng lưỡi vốn đã vụng về của anh ta, khi đối diện với Lâm Úc lại càng thêm ngập ngừng hơn: "...Được rồi."

Cuối cùng, sau một lúc lúng túng, anh ta cũng chỉ có thể thốt ra được một chữ.

Lâm Úc tháo mặt nạ xuống, trả lại cho ông cụ, đôi mắt sáng lấp lánh với nụ cười thoáng hiện: "Vậy thì 7 giờ tối nay chúng ta gặp nhau ở cổng hội chùa nhé, tạm biệt."

Trần Tang mộc mạc nở nụ cười, vẫy tay chào lại: "Tạm biệt."

Mãi đến khi rẽ vào con hẻm nhỏ, Lâm Úc mới vội vã nói lời tạm biệt với khán giả trong phòng phát sóng trực tiếp và nhanh chóng kết thúc buổi phát sóng trước những lời luyến tiếc của họ.

Nhóm Tinh linh nhỏ không khỏi thắc mắc: 【Úc Úc sao lại trốn vậy?】

【Anh ấy sẽ không nhận ra cậu đâu.】

Lâm Úc dừng lại một chút, rồi lắc đầu: 【Không có gì đâu.】

Khoảnh khắc đó, hoàn toàn là phản ứng theo bản năng.

Nhìn lại những Tinh linh nhỏ đang đầy tò mò, cậu vội vàng đổi chủ đề: 【Anh ấy đang đi đâu vậy?】

Tinh linh vàng: 【Anh ấy đang trên đường trở về thôn làng.】

Lâm Úc ngay lập tức bước nhanh hơn: 【Có thể đuổi theo kịp không?】

Tinh linh vàng: 【Nếu đi theo chúng tớ thì sẽ theo kịp!】

Quả nhiên như lời của chúng nói, Lâm Úc đi qua những con đường nhỏ rẽ trái rẽ phải liên tục, cuối cùng cũng đến trước thôn làng trước Hoắc Vọng năm phút.

Cậu vội vã nhét quần áo và mặt nạ vào sâu trong rương hành lý, Lâm Úc nhanh chóng quay về hình dáng ban đầu, rồi dùng đôi chân ngắn nhỏ chạy về phía khu vui chơi dành cho thú cưng.

Khi Hoắc Vọng mở cửa bước vào, Lâm Úc đã kịp chui qua khe lan can và lặn xuống hồ nước trong nhà bóng.

Triệu Ưu Ưu bị tiếng động làm thức giấc, chớp chớp mắt: "Anh về rồi à?"

Hoắc Vọng gật đầu: "Tôi mới đi mua ly cà phê."

Triệu Ưu Ưu nhìn về phía hồ bóng, nơi Lâm Úc và chú chó ngốc nhà cô đang vui vẻ vẫy đuôi chơi đùa, có chút ngại ngùng mà nói: "Thật không ngờ lại ngủ quên mất, bọn chúng hình như chơi vẫn rất vui vẻ."

Lâm Úc mệt nhoài nằm dài trên hồ bóng, thở hổn hển. Cái đuôi to vốn hay phe phẩy của cậu giờ cũng rũ xuống.

Hoắc Vọng đến và bế cậu lên, hỏi: "Chơi mệt rồi à?"

Lâm Úc không trả lời lại, chỉ cọ nhẹ vào ngực anh, biểu lộ sự tin tưởng và ỷ lại. Cử chỉ nho nhỏ vô tình này chính cậu cũng không nhận ra, nhưng lại khiến Hoắc Vọng vui vẻ hơn hẳn.

Hoắc Vọng khẽ nhúc nhích bàn tay kia, tranh thủ lúc Triệu Ưu Ưu không chú ý tới mà hạ giọng xuống: "Tôi có mua bánh kem cuốn cho nhóc này."

Lâm Úc giờ mới nhận ra ngoài cà phê, anh còn mang về một chiếc bánh cuốn bơ.

"Gâu gâu!" Đôi mắt long lanh của cậu lập tức sáng lên vì đồ ngọt.

Lâm Úc nhỏ bé vặn vặn người, cố gắng giành lấy chiếc túi trong tay Hoắc Vọng, khiến nó liên tục kêu sột soạt.

Hoắc Vọng cười cười, để mặc cho cậu ôm lấy chiếc túi, nhưng vẫn không ngừng trêu chọc lại mà nói: "Nếu mà ăn nhiều nữa là thật sự thành quả cầu mất."

Lâm Úc tức giận dùng cái đuôi to của mình quất nhẹ vào anh một cái.

Sau bữa tối, Lâm Úc liền nằm dài, đưa cái bụng nhỏ no tròn ra, nghỉ ngơi trong góc. Bộ lông xù xù khiến cậu nhìn thoáng qua cũng chẳng biết đâu là đầu, đâu là đuôi.

Lâm Úc nhìn đồng hồ, có chút sốt ruột, suy nghĩ cách để rời đi mà không gây chú ý. Cậu đã hứa với người khác, cậu không thể thay đổi quyết định vào phút chót được.

Đúng lúc đó, có tiếng gõ cửa vang lên, theo sau là giọng nói nhỏ của ai đó từ phía cửa truyền đến, hình như họ đang trao đổi gì đó.

Lâm Úc dựng đôi tai nhỏ lên nghe lén, bắt được vài từ như "hội chùa", "thị trấn", "náo nhiệt". Ngay lập tức, tiếng bước chân vọng lại khiến Lâm Úc vội nhắm mắt, giả vờ như đang ngủ.

May mắn là Hoắc Vọng đã không nghi ngờ gì cả.

Anh đứng nhìn Lâm Úc vài giây rồi khẽ nói: "Ngủ rồi sao?"

Lâm Úc như một chú búp bê vải nhỏ ngoan ngoãn, vẫn nằm yên không động đậy. Sau đó, cậu cảm nhận được một tấm thảm mềm được đắp lên người mình.

Nghe thấy giọng Hoắc Vọng lẩm bẩm: "Xem ra buổi chiều chơi ở công viên dành cho thú cưng mệt thật."

Dù sao, hội chùa đông người như vậy, nguy cơ lộ thân phận rất cao.

Hoắc Vọng suy nghĩ một chút rồi quyết định không đánh thức cậu dậy, anh tắt đèn trong phòng và bật chiếc đèn nhỏ bên giường lên, phòng trường hợp cậu gặp ác mộng khi tỉnh dậy sẽ không thấy căn phòng tối đen.

Khi tiếng đóng cửa vang lên, Lâm Úc bất ngờ bật dậy khỏi giường.

Ánh sáng màu vàng kim từ đèn ngủ tụ lại, tạo thành một dòng hào quang rực rỡ.

Lâm Úc lại không có thời gian để thưởng thức cảnh đẹp này, cậu khẽ rung nhẹ cái đuôi rồi biến thành hình dạng con người. Lần này cậu làm thành thục hơn nhiều, cậu nhanh chóng mặc lại quần áo và chạy ra ngoài.

Thị trấn rất yên tĩnh, chỉ có chú chó Alaska bị bỏ ở lại, còn mọi người thì đã đi ra ngoài 1dự hội chùa.

Thấy Lâm Úc lại gần, chú chó ngửi ngửi mùi một chút, từ vẻ cảnh giác ban đầu liền thả lỏng, vui mừng chạy tới.

Lâm Úc xoa đầu nó: "Tạm biệt nhé."

Trên đường đi mọi việc đều rất suôn sẻ, có lẽ vì hội chùa rất quan trọng với dân làng, nên hầu hết mọi người đều đang đi về phía hội chùa.

Lâm Úc gặp Trần Tang ở điểm hẹn, cậu đã thay bộ quần áo mới, trông không còn nặng nề như trước nữa.

Thấy Lâm Úc đến, Trần Tang hồi hộp đến mức không biết phải làm gì với đôi tay của mình: "Cậu...cậu đến rồi à."

_______________________________

Mọi người góp ý ở đây nha(^• ω •^)
_______________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com