Chương 59
Chương 59: Thổ lộ
Edit, Beta: Miuu
___________________________________
Mọi người đọc truyện vui vẻ nheヾ(='ω'=)ノ"
___________________________________
Trần Tang thoái thác vài lần, thấy cậu thật sự không muốn nhận, đành lặng lẽ thu tiền về. Tuy nhiên, ánh mắt vẫn chăm chú dõi theo cậu.
Lâm Úc hơi ngập ngừng, lịch sự lên tiếng hỏi: "Anh còn chuyện gì muốn nói với tôi sao?"
Trần Tang vốn có làn da ngăm đen, trên mặt bỗng chốc ửng lên hai mảng đỏ:
"Ừm... tôi muốn hỏi là... cậu đã có người yêu hay chưa?"
"Chưa có." Lâm Úc ngơ ngác lắc đầu.
Trần Tang vốn vụng về trong ăn nói, ban đầu không định đường đột hỏi câu như vậy. Nhưng vừa rồi, khi bắt gặp người đàn ông họ Hoắc kia, cảm giác nguy cơ trong lòng anh ta dâng lên một cách mãnh liệt.
Anh ta chưa từng gặp mặt trực tiếp với Hoắc Vọng, nhưng chỉ từ ánh mắt sắc bén và nửa khuôn mặt lộ ra đã có thể nhận ra đó là một người đàn ông anh tuấn, khí chất mạnh mẽ. Hơn nữa, mối quan hệ giữa người đó và Lâm Úc trông có vẻ rất thân thiết.
Giữa hai người toát lên một cảm giác thân mật mà người ngoài khó lòng mà chen vào được, dù rõ ràng trước đó họ không hề quen biết nhau.
Với tính cách thẳng thắn, Trần Tang nghĩ rằng nếu đã thích thì nên nói ra. Anh ta hít một hơi thật sâu, lấy hết can đảm cất lời: "Vậy... cậu có thể hẹn hò với tôi được không?"
Giọng nói của anh ta vang to, khiến một chú chim đang trên cành giật mình bay đi mất.
Đôi mắt tròn như quả hạnh của Lâm Úc càng thêm long lanh. Cậu hơi cuộn tròn các ngón tay lại, cảm thấy có chút bối rối: "Cái gì cơ?"
Trần Tang liền lặp lại, lần này vì quá căng thẳng mà thái dương lấm tấm mồ hôi, giọng nói còn mang theo chút khẩu âm đặc trưng.
Lần này, Lâm Úc nghe rất rõ. Cậu không thể tự lừa dối mình rằng mình đã nghe nhầm nữa.
Đây không phải lần đầu tiên cậu được tỏ tình. Từ hồi trung học, đã có cả nam lẫn nữ đến thổ lộ với cậu. Nhưng chưa lần nào, cậu nảy sinh ý nghĩ đáp lại, vì thế luôn lịch sự từ chối.
Những người từng bị cậu từ chối trước đây đều không dây dưa quá lâu, ngoại trừ một kẻ phiền phức khiến cậu phải ghê tởm kia.
Nghĩ đến Lục Dung, kẻ sau khi bị cậu từ chối đã lan truyền những lời đồn thổi đổi trắng thay đen về cậu, Lâm Úc không khỏi cảm thấy có chút buồn nôn. Cậu từng xem trọng người như vậy là bạn bè, nghĩ lại thật đáng ghét bỏ mà.
Vì thế, khi đối mặt với lời tỏ tình bất ngờ của Trần Tang, Lâm Úc bắt đầu cảm thấy dè dặt hơn. Cậu không muốn bị tổn thương thêm một lần nào nữa.
Có lẽ vì cậu suy nghĩ quá lâu mà không đáp lại, ánh mắt chờ mong ban đầu của Trần Tang dần trở nên bình thản hơn. Anh ta mỉm cười gượng gạo, rồi nhẹ giọng nói: "Tôi hiểu rồi, không sao đâu. Là tôi hơi đường đột chút."
Lâm Úc khẽ nhíu mày, nhỏ giọng nói: "Thật xin lỗi."
Trần Tang thở dài, nhìn vẻ bối rối của Lâm Úc, đột nhiên nghiêm túc nói: "Cậu không làm sai bất cứ điều gì cả. Cậu không cần xin lỗi tôi đâu. Từ chối lời tỏ tình là quyền của cậu mà."
Lâm Úc ngước nhìn hắn, đôi mắt cong lên, nở một nụ cười nhẹ nhàng: "Ừm."
Cách hành xử chân thành và thẳng thắn của Trần Tang khiến Lâm Úc cảm thấy dễ chịu hơn. Cậu chợt nhận ra rằng, có những tình cảm chất phác như thế này lại khiến cho con người cảm thấy an lòng hơn nhiều.
Trên người cậu, dường như ánh lên một chút gì đó dịu dàng hơn trước.
Trần Tang nhìn thấy nụ cười của Lâm Úc, gương mặt lập tức đỏ bừng lên: "Vậy... vậy tôi hy vọng sau này cậu sẽ gặp được một người càng tốt và càng phù hợp hơn với cậu."
Lâm Úc hơi khựng lại, sau đó nhẹ giọng đáp: "Cảm ơn nhé."
Một người phù hợp hơn sao... Đáng tiếc, có lẽ cả đời này cậu sẽ chẳng có cơ hội yêu đương lần nào nữa.
Sự việc nhỏ này nhanh chóng trôi qua. Lâm Úc men theo con đường nhỏ, bước nhanh trở về phòng trọ trước Hoắc Vọng. Ngay khi vừa biến lại thành hình thú, cậu nhanh chóng cất gọn quần áo, định nhảy lên giường để ngủ. Nhưng vừa định nhảy lên, cậu lại nhận ra rằng mình không thể lên nổi.
Lâm Úc cúi xuống nhìn đôi chân ngắn ngủn của mình, rồi lại nhìn chân giường cao lêu nghêu kia, nhất thời im lặng.
Thật tức giận! Ngay cả cái giường này cũng muốn trêu chọc cậu nữa à!
Trong lòng đầy tức giận, Lâm Úc quyết định ghi thù cái giường này và cả cái bàn ăn phiền phức trong nhà kia vào danh sách đồ nội thất hư hỏng cần được thanh lý gấp.
Đúng lúc cậu đang bực bội vì bị mấy món đồ nội thất "làm khó dễ", bỗng nghe thấy một âm thanh rất nhỏ truyền từ phía cửa phòng: tiếng sột soạt khe khẽ.
Lâm Úc nghi hoặc, đôi tai tròn tròn khẽ run. Cậu bước từng bước nhỏ ra phía cửa, nghiêng đầu thăm dò, miệng phát ra một tiếng kêu nhỏ: "Ngao?"
Hoắc Vọng đã trở lại rồi sao?
Nhóm Tinh linh nhỏ trong đầu cậu lập tức hoảng hốt báo động:【Úc Úc! Là người xấu!】
【Không phải Hoắc Vọng!】
【Là lão Dương!】
Lâm Úc lập tức xù lông lên, cái đuôi dựng thẳng dậy:【Hắn sao lại mò đến đây?】
Tinh linh nhỏ lo lắng gào lên trong đầu cậu:【Chắc chắn không phải đến làm việc tốt rồi!】
Nghĩ đến những suy nghĩ xấu xa mà Lâm Úc nghe được từ lão Dương tại hội chùa tối nay, cậu không vui vẻ gì, cái đuôi phất mạnh xuống đất một cái để trút giận.
Lần trước khi rời nhà bỏ đi, tình cờ gặp lão Dương, hắn còn muốn bẻ gãy chân cậu. Lâm Úc vốn không định so đo chuyện này, chỉ vì lúc mới trở về còn quá bận rộn. Nhưng không ngờ, hôm nay lão Dương lại tự tìm đến tận cửa.
Thù cũ nợ mới, đêm nay tính luôn một lượt luôn đi.
Cửa bị lén mở ra. Lão Dương từ lâu đã quen thói trộm cắp. Thấy Hoắc Vọng mãi không về sau hội chùa, hắn ta trở nên to gan hơn, lẻn vào phòng dự trữ dụng cụ, rồi tìm cách phá cửa phòng chính.
Nhìn thoáng qua nơi này, Lão Dương đoán ngay đây là nhà của người giàu có, thậm chí còn có bảo tiêu đi theo. Hắn ta đã theo dõi được một thời gian dài nhưng chẳng làm được gì, nên quyết định "làm liều" trộm vài món đồ đáng giá để tiêu xài.
Trong suy nghĩ của Lão Dương, chỉ cần lấy được một chút tài sản từ nơi này thôi cũng đủ để hắn ta sống thoải mái cả nửa đời còn lại.
Nhưng hắn không hề chú ý rằng, Lâm Úc đã nấp sau cánh cửa từ lâu. Khi cửa vừa mở ra, ánh sáng mờ nhạt từ một chiếc đèn nhỏ trong phòng không đủ để lão Dương phát hiện ra còn có một "sinh vật khác" đang rình chờ mình.
Hắn ta quan sát xung quanh một chút, rồi vui vẻ lẩm bẩm: "Thằng nhóc súc sinh đó xem ra may mắn thật."
Nếu không phải do sợ hãi, hắn ta nhất định sẽ đá một cái để hả giận. Tuy nhiên, ngoài việc khua môi múa mép ra, hắn ta không dám làm gì thêm. Kết cục thảm khốc của Tống Vu Tri còn rõ rành rành ra trước mắt, dù có gan to đến đâu, hắn ta cũng không dám đụng vào "vật nhỏ" kia.
Nghe nói tối nay, Tống Vu Tri định lén rời khỏi thị trấn trong đêm. Nhưng trên đường đi, anh ta lái xe đâm vào một tảng đá ven đường, kết quả là phải đưa vào bệnh viện cắt bỏ chi. Đời này chắc không còn hy vọng đứng dậy được nữa.
"Thật là cái loại vô dụng!" Lão Dương vừa nghĩ vừa cười thầm, cảm thấy thỏa mãn khi nhìn người khác gặp họa. Trong khi đó, hắn ta thành thục lục lọi xung quanh, tìm kiếm bất kỳ món đồ nào có giá trị.
Lâm Úc đứng ở phía sau, gương mặt bình thản nhìn hắn ta với ánh mắt như đang nhìn một kẻ ngu ngốc. Lặng lẽ, cậu rút hết vận may còn sót lại trên người hắn ta, khiến ánh sáng kim quang xung quanh hắn ta hoàn toàn biến mất, chỉ còn lại một làn khói đen đặc quánh.
Lão Dương vẫn không hay biết rằng tai họa đang chực chờ sắp đến. Ban đầu, hắn ta còn cẩn thận tìm kiếm, nhưng khi ánh mắt dừng lại trên chiếc đồng hồ để ở tủ đầu giường, hắn ta lập tức sáng mắt. Cả gương mặt đục ngầu trở nên phấn khích, thấp giọng thốt lên: "Đồng hồ!"
Hắn không ngờ rằng Hoắc Vọng khi ra ngoài lại không mang theo chiếc đồng hồ quý giá này. Đây là thứ hắn ta đã thèm muốn từ rất lâu rồi, chỉ nhìn qua thôi là đã biết nó là một món đồ đắt đỏ, xa xỉ rồi.
Không chút do dự, lão Dương chộp lấy đồng hồ và nhét nhanh vào túi. Sợ bị phát hiện, hắn ta không dám ở lại quá lâu, lòng đầy lo lắng vội vàng định rời khỏi căn phòng.
Nhưng ngay lúc vừa quay đầu lại, trong bóng tối mờ mịt, hắn ta bất ngờ nhìn thấy hai "bóng đèn nhỏ" sáng rực lên, lóe ra ánh sáng kỳ dị.
_______________________________
Mọi người góp ý ở đây nha(^• ω •^)
_______________________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com