Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 68

Chương 68: *Cẩm lý tinh
Edit, Beta: Miuu
___________________________________

Mọi người đọc truyện vui vẻ nheヾ(='ω'=)ノ"
___________________________________

Làn đạn "ha ha ha" liên tục xuất hiện nhanh chóng, Bảo Lực nghĩ rằng mọi người đang ủng hộ mình, vì thế càng tỏ ra phấn khích hơn, suýt nữa còn thề thốt đủ điều.

Lâm Úc nhìn bài thắng chắc trong tay, rơi vào trầm tư.

Ai có thể giải thích cho cậu biết được hay không? Một lá Thuận Tử, một lá Nhị Tạc, và một lá Vương Tạc trong tay thì làm thế nào để thua được đây?

"Vương tạc!"

Khi Lâm Úc đánh ra lá Vương Tạc, sắc mặt Bảo Lực ban đầu còn giữ chút tự mãn lập tức chuyển sang thoả mãn hơn. Cậu ta quay sang làn đạn đắc chí nói: "Cậu ta chắc chắn không còn lá tạc nào nữa rồi."

Trên tay Bảo Lực vẫn còn bốn lá bài: ba lá số 1 và một lá tam mang nhị. Cậu ta tin rằng chỉ cần đánh những lá này ra là có thể giành chiến thắng. Nhị tạc đã được đánh ra từ đầu ván, vì vậy giờ đây bộ tứ lá số 1 của cậu ta chính là lớn nhất.

Bảo Lực càng thêm ngạo mạn: "Sao cậu lại còn nhiều bài thế này? Bài vận kém quá, đây mới là ván đầu tiên thôi mà!"

Làn đạn bắt đầu có người nhắc nhở Bảo Lực đừng quá ngạo mạn, nhưng cậu ta lại cho rằng đó là fan của Lâm Úc nên càng ra sức chế giễu hơn.

Điều này khiến một số người xem thích gây chuyện lập tức quyết định không nhắc nhở Bảo Lực về bài của đối thủ, mà còn cố ý khuyến khích cậu ta nói thêm những lời ngông cuồng hơn.

Làn đạn: "Nếu cậu thua thì định làm gì đây hả?"

Bảo Lực cười khinh bỉ: "Nếu tôi thua, tôi sẽ ăn cái ghế này, rồi rời khỏi giới livestream, không bao giờ phát sóng trực tiếp thêm lần nào nữa!"

Thấy vậy vẫn chưa đủ kịch tính, cậu ta liền bổ sung thêm: "Nếu cậu ta thua, tôi nhất định sẽ bắt cậu ta thừa nhận rằng những người khen vận may của cậu ta đều là thuỷ quân do cậu ta thuê đến!"

Làn đạn không có mấy người đồng tình với Bảo Lực, vì trong mắt họ, Lâm Úc có thể dễ dàng bốc được cả bảng đặc biệt ngay từ đầu đã đủ chứng minh vận may của cậu là không thể chối cãi.

Thấy Bảo Lực định tiếp tục nói ra những lời lung tung vô nghĩa, Lâm Úc chỉ đành thở dài, rồi đánh ra lá bài cuối cùng - Thuận Tử.

"Thuận Tử!"

Âm thanh vui sướng từ hệ thống vang lên, theo sau đó là tiếng nhạc thất bại đầy bi thương từ phía Bảo Lực. Trong khi đó, bên phía Lâm Úc, nhạc chiến thắng tưng bừng như lễ hội bắt đầu vang lên rộn rã.

Hơn nữa, nhờ vào siêu cấp gấp bội trước đó, số đậu vui sướng của cậu từ 3000 nhảy vọt lên thành 13.000.

Lâm Úc cười tươi, mắt cong như trăng lưỡi liềm: "Oa."

"Không thể nào!" Bảo Lực gào lên, mắt trừng to như muốn nứt ra khi nhìn chằm chằm vào bộ Thuận Tử từ lá số 3 đến lá số 11 trước mặt. "Cậu! Cậu gian lận đúng không!"

Làn đạn trực tiếp bùng nổ:

【Đã đấu Địa Chủ rồi, cậu còn muốn tiếp tục nữa sao?】

【Ha ha ha hí kịch ngược đời! Tôi đi theo dõi Lâm Úc ngay đây!】

【Không phải chính cậu là muốn chơi kiểu này hay sao?】

Đáng tiếc, buổi phát sóng trực tiếp này vốn dĩ được thực hiện trong trạng thái hoàn toàn minh bạch. Mặc cho Bảo Lực gào thét trong phòng livestream, cậu ta vẫn không nhận được bất kỳ sự ủng hộ nào từ phía khán giả.

Ngược lại, số lượng fan của cậu ta tụt giảm đáng kể, từ 10.000 người xuống còn hơn 9.000.

Biểu tượng vinh dự của một chủ phát sóng có 10.000 fan trước đây giờ đây trở thành màu xám.

Điều này là cú sốc lớn đối với Bảo Lực, người luôn tự hào về danh tiếng và sự kiêu ngạo của mình. Cậu ta không thể chấp nhận được thực tế này.

Bảo Lực giả vờ như không nhìn thấy những dòng làn đạn liên tục nhắc nhở về việc "ăn ghế dựa" kia và nhanh chóng mở một trò chơi mới:

"Chúng ta chơi cái này đi" cậu ta nghiến răng, mở một trò chơi nhỏ từng làm mưa làm gió trong khoảng thời gian trước.

Trò chơi này nổi tiếng vì sự "khó chơi" của nó, với tỷ lệ vượt qua cực kỳ thấp, gần như hoàn toàn dựa vào vận may. Trong số hàng trăm người chơi, hiếm lắm mới có một người hoàn thành được nó.

Sự thử thách của trò chơi này đã từng kích thích tâm lý của mọi người, khiến nó trở nên nổi tiếng trong một thời gian ngắn, trước khi sự quan tâm dần phai nhạt. Nhưng khi nhìn thấy trò chơi này một lần nữa, nhiều người đã phải nhớ lại những đêm dài họ mất ngủ để cố vượt qua nó nhưng vẫn thất bại.

Bảo Lực cũng từng mất ăn mất ngủ chỉ để vượt qua một màn chơi này, dù chưa thành công. Tuy nhiên, cậu ta đã xem khá nhiều hướng dẫn và biết được một số mẹo nhỏ. Điều này khiến cậu ta tự tin rằng mình có thể chơi tốt hơn Lâm Úc - người mà cậu ta nghĩ là chẳng biết gì về trò chơi này.

Lâm Úc, sau khi tìm hiểu qua về luật chơi, gật đầu: "Được thôi."

Sau trận đấu Đấu Địa Chủ vừa rồi, không khí trên làn đạn thoải mái hơn nhiều. Một số bình luận kỳ quặc, trêu đùa bắt đầu xuất hiện, làm tăng thêm phần thú vị cho buổi phát sóng.

【Ngươi hảo, kết phân!】

【Ngươi hảo, tuẫn tình!】

(Có ai hiểu hai câu trên không, giúp tui với ( ⚈̥̥̥̥̥́⌢⚈̥̥̥̥̥̀))

【Không được kêu vợ của tôi, chẳng lẽ các người lại không có vợ của mình hay sao? Hu hu hu.】

Lâm Úc liếc nhìn làn đạn, lập tức đỏ mặt, nhanh chóng giả vờ như không thấy, cậu dồn hết sự chú ý của mình trở lại trò chơi.

Trò chơi này thực ra rất đơn giản. Mỗi người sẽ có một thanh máu, trong khi màn hình liên tục xuất hiện các quái vật nhỏ từ phía bên kia. Cứ sau năm giây, người chơi sẽ được làm mới và rút một lá bài.

Có ba loại bài:

Thẻ phòng ngự: Dùng để chống đỡ sát thương.

Thẻ công kích: Dùng để tiêu diệt quái vật.

Thẻ hồi phục: Cho phép phục hồi máu ngay khi gần cạn.

Mỗi lá bài đều có năng lực khác nhau, và các quái vật cũng có độ mạnh yếu không giống nhau. Chỉ khi tiêu diệt hết 100 quái vật mà thanh máu vẫn chưa cạn, người chơi mới được tính là chiến thắng.

Cả hai bắt đầu cùng lúc. Bảo Lực cẩn thận thu thập tất cả các thẻ phòng ngự nhưng chưa sử dụng, vì cậu ta biết thẻ này chỉ chặn được một lần tấn công, và quái vật càng về sau càng mạnh hơn. Giai đoạn đầu, cậu ta chọn tiêu diệt quái vật bằng thẻ công kích để tiết kiệm thẻ phòng ngự cho cuối trận.

Tuy nhiên, điều quan trọng nhất của trò chơi lại nằm ở thẻ hồi phục. Lá bài này có thể hồi máu ngay lập tức khi thanh máu sắp cạn. Nhưng mỗi người thường chỉ gặp được một lá trong một ván, thậm chí có thể không gặp lá nào cả.

Trò chơi của Lâm Úc thu hút rất nhiều khán giả mới, vì phòng phát sóng của anh đang đứng đầu bảng xếp hạng và nhiệt độ không ngừng tăng. Những người chưa quen trò chơi ban đầu chỉ tò mò, nhưng khi thấy vận may của Lâm Úc, họ không thể rời mắt.

【Lại một lá thẻ hồi phục? Chủ bá này là người may mắn nhất tôi từng thấy đấy!】

【Không thể nào, tôi chơi năm trận mới thấy được một lá, mà sao chủ bá lại có đến ba lá rồi?】

【Trò chơi này có phải gặp lỗi rồi không vậy?】

Một số người không tin được, liền chạy đi thử chơi nhưng chẳng bao lâu sau đã thua, rồi quay lại phòng phát sóng để liên tục kêu than.

Những khán giả lâu năm của Lâm Úc nhanh chóng giải thích:

【Chủ bá của chúng tôi nhất định chính là *Cẩm lý thành tinh rồi!】

Nhóm fan cũ của Lâm Úc - vốn tự nhận là "Tinh linh vàng nhỏ" - đang vui vẻ xem phát sóng, thấy vậy liền không vui, lập tức phản bác:

【Úc Úc là Thụy thú! Không phải *Cẩm lý tinh!】

(Koi hay cụ thể hơn Nishiki-koi (hay còn được gọi là Cẩm lý) là một loại cá chép, đã được thuần hóa, lai tạo để nuôi làm cảnh trong những hồ nhỏ, được nuôi phổ biến tại Nhật Bản. Cá chép Koi và các hình xăm trên cá được người Nhật coi là điềm may mắn.)
_______________________________

Mọi người góp ý ở đây nha(^• ω •^)
_______________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com