Chap 10
Trên đường phố nhân giới vô cùng náo nhiệt, người rao hàng cứ rao hàng, người kiếm khách cứ kiếm khách, mỗi người trên mặt đều không che được những nụ cười thật tươi. Lại không biết ở góc ánh nắng không chiếu tới, một âm mưu đang ấp ủ nảy mầm.
Gần đây, số lượng người bị nhiễm bệnh dần dần nhiều lên, đồng thời số lượng ăn xin bên đường dần dần giảm xuống. Người giàu có thì xa hoa hưởng lạc, không quá để ý tới. Người nghèo bận kế sinh nhai, cũng không rảnh quan tâm.
Cứ như vậy ngày qua ngày, trận ôn dịch ngày càng nghiêm trọng khiến cho mọi người không có cách nào lơ là. Ôn dịch trong phạm vi không thể khống chế mà mở rộng, buộc môn phái phải phái người trị liệu đến, mọi người trong tâm đều vui phát sướng, cho rằng mình được cứu.
Nhưng sự thật cho bọn họ một đả kích lớn, tài nguyên chữa bệnh có hạn, không phải ai cũng có thể trị liệu, mọi người đều phải tranh nhau sứt đầu mẻ trán. Lúc sau người nhiễm cảm không giảm mà tăng, ôn dịch lần này tính lây bệnh cực kì mạnh, ai cũng không ngờ được, cũng chưa từng gặp qua.
Cư dân giảm bớt, diện tích ruộng đất hoang phế càng lúc càng lớn, nạn đói cũng đến theo. Người giàu thấy thế liền đem toàn bộ lương thực dự trữ, thương nhân không bán được hàng hóa gì cũng nhất quyết không chia cho người nghèo.
Người nghèo đồ ăn lúc có lúc không, kết cục chính của bọn họ hoặc là đói chết, hoặc là nhiễm ôn dịch mà chết, thi thể bị thối rữa, đa phần đều bị đem đến bãi tha ma.
Nơi này liền bắt đầu xuất hiện hiện tượng kỳ quái, rõ ràng thi thể ném ở bãi tha ma rất nhiều, nhưng tựa như bãi tha ma có ma lực, thi thể so với lúc trước không có tăng nhiều, còn giảm bớt.
Mọi người ở địa phương đều truyền tai nhau, bãi tha ma có một con quỷ ăn người mà sống, bọn họ trải qua ôn dịch cùng nạn đói đều là do nó làm tới. Lời đồn về sau truyền càng thái quá, nói Tu Chân Giới có người luyện tà thuật yểu hại bọn họ.
Sự tình càng xé càng to, Tu Chân môn phái không thể nào không giải quyết, nhất là Thượng Tu Giới, trời sinh có cổ khí cao ngạo, bọn hắn cho rằng những việc này không nên để bọn hắn giải quyết, bọn hắn là ngồi mát ăn bát vàng, đem đẩy hết cho Hạ Tu Giới. Hạ Tu Giới cũng không muốn tiếp nhận cái cục diện rối rắm này, tựa như đá bóng giống nhau mà đá tới đá lui, hồi lâu cũng chưa có kết quả. Cuối cùng Tử Sinh Đỉnh nhìn không nổi nữa, liền nhận việc.
Một đống người thoái thác nhau, Sở Vãn Ninh được giao nhiệm vụ. Vốn y định lặng lẽ tự mình điều tra Hạ Giới, riêng Mặc Nhiên bình thường hay ôm lấy tay nải chạy mất tăm hơi, nhưng ai biết lần này Mặc Nhiên cố tình trở lại. Ở thế công Mặc Nhiên mãnh liệt năn nỉ, lỗ tai Sở Vãn Ninh rốt cuộc cũng mềm ra, cũng mở miệng đồng ý cho Mặc Nhiên đồng hành cùng mình, bất quá phải thương lượng rằng nhất định phải bảo toàn tính mạng.
Hai người đi đến nơi đầu tiên phát hiện ra ôn dịch, nơi này sớm đã hoàn toàn thay đổi, hoang tàn vắng vẻ. Chỉ để lại phòng ốc bị thiêu đen, cỏ dại tùy ý sinh trưởng, trên mặt đất toàn dấu vết đỏ sậm, chỉ nhìn thôi đã cảm thấy ghê người, còn nghĩ đến đã xảy ra sự tình gì nữa thì miễn bàn.
Hai người tại nơi đây bồi hồi hồi lâu, lại không có tìm được dù chỉ một khối thi thể. Hai người liền cảm thấy nơi này manh mối ít ỏi, liền đi đến địa phương khác.
So với nơi mới đi, khu vực khác có kịp thời gian để phản ứng cũng như kiểm soát dịch bệnh, thành ra tương đối mà khống chế được tốt tình hình thương vong.
Sắc trời gần tối, thái dương hướng chân trời ngả đến, chùm tia sáng bị thu hồi từng chút một, bóng tối chậm rãi bao phủ đại địa. Nhân lúc trời còn chưa tối hẳn, hai người liền hướng gần khu vực kia chạy đến.
Hai người đi vào khách điếm thuê phòng, thuê xong lập tức về phòng, đem chính mình nghỉ ngơi và chỉnh đốn một phen. Vào đêm, nhiệt độ không khí giảm xuống, không khỏi làm người ta cảm giác lạnh sống lưng, Sở Vãn Ninh sợ thân thể Mặc Nhiên không chịu nổi, liền lấy ra áo khoác lông cừu độ dày thích hợp phủ cho Mặc Nhiên.
Tuy hiện tại đã đến đầu xuân, nhưng nhiệt độ không khí năm nay giống như bị đánh còn đang ngất xỉu, chậm chạp mãi không có tăng lên.
Mặc Nhiên nhìn đôi tay Sở Vãn Ninh đỏ bừng, không nói hai lời đem đôi tay kia bắt lấy, túm thẳng trong lồng ngực mình. Sở Vãn Ninh bị hành động này dọa cho giật mình một cái, thân thể cứng ngắc, một hồi lâu, mới thoáng dãn ra. Y vừa muốn mở miệng răn dạy Mặc Nhiên, lại bị gương mặt tươi cười kia đánh nuốt trở về.
Mặc Nhiên xem tay sư tôn đã ấm lên không ít, liền buông tay Sở Vãn Ninh, xoay người cầm lấy một lò sưởi tay*, ấn vào trong ngực Sở Vãn Ninh.
Nhìn lò sưởi tay mình nhét trong ngực Sở Vãn Ninh lại bị đẩy về phía mình, Mặc Nhiên dùng tay nhấn cái lò sưởi về, uy hiếp nói: “Sư tôn nếu không cần lò sưởi tay thì đệ tử cớ gì chỉ lo sưởi ấm cho chính mình? Để ta liền cởi y cừu bồi sư tôn”.
Lời này vừa nói ra, nội tâm Sở Vãn Ninh lộp bộp một chút, vội giơ tay bảo Mặc Nhiên dừng cởi áo, bất đắc dĩ nói: “Được rồi, sư tôn dùng cái lò sưởi tay, Nhiên nhi cũng khoác cái áo khoác lông cừu này đi”.
(*Cũng không rõ lò sưởi tay hình thù ra sao...)
Nghe thấy câu trả lời Mặc Nhiên vừa lòng mà gật đầu, kéo tay Sở Vãn Ninh hướng dưới lầu đi xuống. Lúc nãy dân cư còn thưa thớt, hiện tại đã kín người hết chỗ, Mặc Nhiên kéo tay Sở Vãn Ninh thoát khỏi đám người, gian nan mà tìm chỗ ngồi còn trống.
Cuối cùng chớp mắt thấy được chỗ ngồi trong góc, hai người cố sức chen qua. Ngồi xuống ăn đồ ăn, không ăn mấy miếng liền cảm thấy mọi người trong đại đường ồn ào hẳn lên. Lúc này người Sở Vãn Ninh mới phát hiện, nhóm người trong đại đường này, phần lớn đều là du hiệp trong chốn giang hồ, như thế nào vô duyên vô cớ mà nhiều du hiệp như vậy tập trung tại đây?
Mặc Nhiên vội vàng gọi tiểu nhị đến hỏi tình huống, từ trong miệng tiểu nhị mới biết, phụ cận này có một phủ đệ* trước đó xảy ra thảm án diệt môn, bên trong văng đầy máu tươi, nhưng thi thể thì không biết tung tích, trong đó chủ nhân phủ đệ này là con gái mà Phú Vương địa phương vô cùng thương yêu, hắn sốt ruột ái nữ nên nhất định phải tìm cho ra bằng được, cũng vì vậy mà viết một cái công chính, ra giá cao treo giải thưởng, chỉ cần tìm được nhi nữ, phá giải được án này liền nhận tiền.
*Phủ đệ: nơi ở của các quý tộc, hoàng thân quốc thích của vua chúa
“Chẳng lẽ môn phái nơi đây không ai quản sao?”, Sở Vãn Ninh hỏi.
“Còn có thể quản sao? Hiện tại vấn nạn nhiều, bọn họ nào có trải qua như chúng ta a. Kỳ thật không chỉ có nhà này, trước đó cũng có nhiều nhà như vậy, nhưng không có giống Vương lão gia có thân thích, tài lực hay bằng hữu, nên những sự việc đó không giải quyết được gì”, tiểu nhị dứt lời liền lắc đầu, sau đó đi nghe chù sự dặn dò.
“Đùng” bên ngoài khách điếm, tia chớp xé ra khe sáng trên bầu trời đêm đen ngăm, ánh sáng phá cửa sổ tiến vào trong khách điếm, khiến mọi người không chịu được mà nheo mắt lại. Một trận mưa lớn cũng theo tới, tạt ướt cửa sổ giấy, gió cũng không cam lòng yếu thế, xuyên qua phòng ốc, như có lực mà thổi đến thân hình mọi người.
Thời tiết này đánh gãy hứng thú rượu ngôn của mọi người, liền từng người kết thúc, vội vàng trở về phòng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com