Chap 12 (End)
“Phanh” một tiếng, đất bị một người nam nhân đào chui lên, người nam nhân này một thân tàn hắc y, trên người có nhiều miệng vết thương đang chảy máu, miệng vết thương sâu, có thể nói là làm người nhìn cảm thấy rợn người, quả thực như một sát nhân muốn lấy mạng người.
Sở Vãn Ninh và Mặc Nhiên nghe thấy âm thanh hướng cửa nhìn lại, bị một màn trước mắt này dọa đến.
Nam tử thấy ngọn đèn dầu sáng ngời, quay đầu hướng bốn phía nhìn xung quanh, nhìn đến hai người ngồi ngay ngắn bên cạnh bàn. Hắn giãy giụa từ trên mặt đất bò lên, nghiêng ngả lảo đảo chạy về phía hai người, thừa dịp hai người còn chưa phản ứng, hắn ta vội vàng bắt một người lại, cầm trường kiếm đầy máu để trên cổ Mặc Nhiên.
Mặc Nhiên bị một túm này sinh đau, không biết có phải thân thể vẫn chưa nghỉ ngơi tốt hay không, mặt hắn trong chớp mắt trở nên trắng bệch, thân thể chịu không được có khuynh hướng ngã về phía trước, cổ cách thân kiếm ngày càng gần, Sở Vãn Ninh thấy mà hãi hùng khiếp vía.
Ba người tại chỗ giằng co hồi lâu, sát thủ đánh giá người bạch y đối diện, người đầy tiên khí. Chợt sát thủ đột nhiên hai mắt mở lớn, hắn ta chợt nghĩ đến người này có lẽ có thể giữ được tánh mạng của hắn.
Người trước mặt này không phải chính là vị trong bức họa sao. Đem y cho bọn họ, nói không chừng bọn họ tâm tình tốt liền tha cho cái mạng già của hắn.
Ngẫm lại liền thay đổi chủ ý dụ dỗ, sát thủ đem bàn tay lục soát người mình móc ra một bình sứ nhỏ, ném tới trước mặt Sở Vãn Ninh.
Sát thủ nhe răng trợn mắt đối Sở Vãn Ninh nói: “Ngươi muốn hắn sống sót phải uống nó, rồi cùng ta đi gặp người. Nếu không, các ngươi tới địa phủ tái kiến đi!”. Sát thủ nói xong nhích trường kiếm lại gần cổ Mặc Nhiên hơn.
Sở Vãn Ninh vội vàng kêu hắn dừng tay, mình thì ngồi xổm xuống dưới nhặt bình sứ. Y mở bình sứ ra, một viên thuốc màu đen lăn ra trong lòng bàn tay trắng nõn nà. Sở Vãn Ninh không cần suy nghĩ đem nuốt luôn viên thuốc vào bụng.
Sát thủ nhìn Sở Vãn Ninh có biểu hiện nuốt xuống, thân thể mắt thường có thể thấy mà thả lỏng, hắn ta buông Mặc Nhiên xoay người tìm kiếm đồ vật.
Mặc Nhiên bị buông ra, thân thể liền vô lực mà ngã xuống sàn. Sở Vãn Ninh chạy tới, giữ Mặc Nhiên trong ngực mình, y gian nan đem linh lực chuyển cho Mặc Nhiên. Sở Vãn Ninh từ khi nuốt viên thuốc kia luôn cảm thấy linh lực trong cơ thể bị xói mòn, ngũ tạng lục phủ đều đau đớn.
Sát thủ lục soát ra dây thừng, đem hai người trói lại, hướng nơi mục tiêu đi đến.
Hắn ta tuy không biết mặt người phát lệnh đang ở nơi nào, nhưng hắn xem ra lần trước ngẫu nhiên phát hiện ra một nơi đối với bọn họ rất quan trọng, đơn giản mà đi trực tiếp đến nơi đó thử thời vận. Không kỳ vọng sự mong đợi của hắn, bọn họ đang tụ lại một chỗ, bên cạnh còn có người hầu hạ giống hắn cùng hai người kia nói chuyện.
Ba người thấy người đẩy cửa tiến vào, trong mắt không giấu được lộ vẻ ngoài ý muốn. Sát thủ thừa dịp yên tĩnh, đem Sở Vãn Ninh cùng Mặc Nhiên đang bị trói kéo đến hai người trước mặt, chỉ Sở Vãn Ninh nói: “Ta xem người này hình như là bạn cũ của các ngươi, liền đem y trói tới cho các ngươi, đến vị bên cạnh y cũng đem tới cho các ngươi luôn, chỉ là có một điều kiện, ta muốn các ngươi thả ta ra khỏi nơi này, thế nào?”.
Sư Muội cùng Hoa Bích Nam nhìn cái người trước mặt không biết trời cao đất dày này ra điều kiện, trên mặt vẫn chưa nói gì nhưng nội tâm lại hận không thể phanh thây xẻo thịt, chính nhân tộc bọn họ đem Điệp Cốt Mỹ Nhân Tịch trở thành vật phẩm mua bán, giết ăn thịt, luyện đan, chỉ để cho bọn họ tăng tu vi.
Sư Muội cười trả lời: “Hai người này đối với chúng ta mà nói xác thực quan trọng, ngươi hiện tại có thể đi rồi, ngươi yên tâm chúng ta sẽ không phái người đuổi theo giết ngươi. Còn có đem viên dược này ăn vào có thể giúp ngươi giải độc”.
Sát thủ nhìn thuốc viên trước mặt, đôi mắt phát ra ánh sáng, cầm lấy viên thuốc nhắm thẳng vào miệng mà nuốt, cười đến gần như biến thái. Nhưng đang lúc hắn ta tưởng là may mắn, đồng tử đột nhiên nở rộng, máu tươi từ khóe miệng chảy ra, trong nháy mắt liền trở thành một khối thi thể.
Sư Muội cùng Hoa Bích Nam nhìn một màn này cười điên cuồng, không bao lâu liền nhớ tới còn hai người khác đang ở đây.
Sư Muội nhìn Sở Vãn Ninh đang ánh mắt đầy phẫn nộ, trả lời: “Sư tôn không cần dùng ánh mắt này nhìn ta, người biết Điệp Cốt Mỹ Nhân Tịch chúng ta bị ức hiếp, ta sao có thể cứu một kẻ thù được”.
Sở Vãn Ninh vẫn chưa đáp lời, cứ như vậy lẳng lặng nhìn, chỉ là ánh mắt kia làm người không rét mà run.
Mặc Nhiên nhìn cảnh tượng sau lưng hai người, nội tâm không nhịn được co rút đau đớn, bất quá thế giới kia hắn quá quen thuộc, hắn từng ở thế giới kia phạm tội ác ngập trời, mồ hôi lạnh của hắn không ngừng chảy xuống, dần dần thấm ướt quần áo.
Sở Vãn Ninh nhìn, trong lòng cả kinh, y không nghĩ tới đời trước sau khi y chết thế giới biến thành như vậy, càng không có sinh khí, càng thêm âm trầm, ép người tới không thở nổi. Mặc Nhiên lúc đó là ở nơi này, một mình lẻ loi ngốc nghếch sao? Nghĩ đến đây y càng thêm hối hận, vì cái gì mình không sớm phát hiện Mặc Nhiên khác thường, có lẽ đã có thể ngăn cản hết thảy sự việc này không thể phát sinh.
Hoa Bích Nam tháo nón che mặt xuống, hắn nhìn Sở Vãn Ninh trước mắt, đôi mắt nội tình phức tạp, có cửu biệt gặp lại vui sướng, có tình cảm khó nói rõ, còn có một tia hung ác.
Hắn hướng Sở Vãn Ninh chậm rãi đi đến, bàn tay ở trên mặt Sở Vãn Ninh vuốt ve, “Sư tôn, chúng ta đã thật lâu không gặp, ta chính là rất nhớ người. Người có phải rất kinh ngạc không, thật đáng tiếc, ta không có chết. Sư tôn, thời điểm ta chết người rất thương tâm sao? Nếu sự việc một lần nữa tái diễn người có thể giống như Mặc Nhiên mà cứu ta không?”.
Hoa Bích Nam nói từ ánh mắt ôn nhu đến cực điên cuồng, cuối cùng hóa thành hung ác, nói: “Ta ở trong lòng người vĩnh viễn không thể so với Mặc Nhiên! Người như thế nào mới chịu dùng ánh mắt nhìn Mặc Nhiên mà nhìn ta! Dựa vào cái gì, Sở Vãn Ninh! Nếu ta không có, kia hắn cũng đừng nghĩ mà có được!”.
Nghe xong, Sở Vãn Ninh ngây ngốc tại chỗ, mấy tin tức này nhất thời không thể tiêu hóa được.
Hoa Bích Nam nhìn Sở Vãn Ninh không hề phản ứng, cười càng thêm quỷ dị, nói: “Sư tôn yên tâm, dược mà người nuốt là do ta chế, dược sẽ có hiệu lực thực mau, sẽ không làm người thống khổ, cái dược này không thể giải trừ khi có máu của Điệp Cốt Mỹ Nhân Tịch. Người từ nơi nào mới có thể tìm được Điệp Cốt Mỹ Nhân Tịch nguyện ý chứ? Ngoan, sư tôn, sẽ nhanh thôi. Chỉ có như vậy người mới ngoan ngoãn ở bên bồi ta”.
Nói xong nhìn Mặc Nhiên bên cạnh, đột nhiên lại nghĩ tới cái gì, tiếp tục nói: “Còn hắn, ta thương sư tôn nên người không cần lo lắng, ta sẽ hảo hảo đối đãi hắn”.
Đột nhiên có một đạo hồng quang bay quanh bốn người, đem Sư Muội và Hoa Bích Nam cột vào nhau, hai người suy nghĩ cách phá vỡ trói buộc này, nhưng trừ bỏ càng lúc càng thu chặt thì không có giây phút nào là buông lỏng.
Mặc Nhiên lột bỏ dây thừng trên người, hướng Sở Vãn Ninh đi đến, hàm răng sắc bén tự cắn rách miệng mình, máu nháy mắt ngập tràn khoang miệng. Hắn giúp Sở Vãn Ninh cởi trói xong, cúi đầu hướng bờ môi y hôn tới, đây là cái hôn không có kỹ xảo gì, Mặc Nhiên đem miệng chứa đầy máu cấp cho Sở Vãn Ninh uống.
Thấy một màn như vậy, Hoa Bích Nam trong cơn giận dữ ra sức giãy giụa, một màn này chọc giận hắn, chọc cho hắn đau đớn trái tim.
Đôi môi chia lìa, Mặc Nhiên dùng đôi mắt cẩn thận quan sát khuôn mặt người trước mắt, mi mắt hắn dần khép lại, cuối cùng vô lực ngã trong lồng ngực Sở Vãn Ninh.
Sở Vãn Ninh hai mắt trợn to, gọi: “Mặc Nhiên!”. Y dùng đôi tay run rẩy đưa lên mũi Mặc Nhiên, kiểm tra hơi thở. May sao, Sở Vãn Ninh cảm nhận được hô hấp mỏng manh của Mặc Nhiên, y nhẹ nhàng đem Mặc Nhiên bày trí ở sau lưng mình, đứng lên xoay người, đối mặt với hai người kia.
Khoảnh khắc đứng lên, y cảm thấy linh lực xói mòn bên trong cơ thể mình đã trở lại, nội tạng quặn đau cũng dần biến mất. Ngẫm nghĩ tự hỏi, kết quả này làm người khiếp sợ, tài nghệ Hoa Bích Nam, phối chế đan dược tất sẽ không sai, như vậy chỉ có một khả năng Mặc Nhiên là Điệp Cốt Mỹ Nhân Tịch.
Hoa Bích Nam có khuôn mặt cực vặn vẹo, Sư Muội ngây ngốc tại chỗ. Nhìn hai người này phản ứng, hiển nhiên là vừa biết bí mật kinh thiên động địa.
Hoa Bích Nam giãy giụa càng lợi hại, dùng hết linh lực toàn thân rốt cuộc tránh thoát khỏi Gặp Quỷ. Hắn hướng Sở Vãn Ninh đi nhanh đến, không ngừng gầm rú kịch liệt: “Chuyện này không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng! Người nói cho ta biết, hắn không phải đúng không!?”.
Nhìn Sở Vãn Ninh trầm mặc không nói, Hoa Bích Nam buông tay bắt lấy bả vai Sở Vãn Ninh, cười dữ tợn, đôi tay ôm mặt, lẩm bẩm tự nói: “Sao có thể... Lần đó ta tính kế không thể nào sót Điệp Cốt Mỹ Nhân Tịch được, không có khả năng... Ta không có thương tổn bất luận Điệp Cốt Mỹ Nhân Tịch nào, ta không có! Rõ ràng chúng ta phải về nhà... Tại sao lại như vậy!”.
Gần như điên cuồng một lúc sau, như nước yên tĩnh lặng, chỉ thấy Hoa Bích Nam đem linh lực toàn thân tụ thành một chưởng, hướng đến trái tim chính mình đánh thẳng. Chỉ thấy miệng hắn phun trào máu tươi, đôi mắt dần nhắm lại, một giọt nước từ khóe mắt chảy ra.
Sư Muội nhìn cảnh tượng này, nghĩ đến lời hứa mình đáp ứng Ma tôn, nghĩ đến mình thật sự tổn thương Mặc Nhiên nặng nề, hắn hại Điệp Cốt Mỹ Nhân Tịch cả đời, hắn còn tư cái gì bảo hộ toàn tộc Điệp Cốt Mỹ Nhân Tịch, một người mà hắn cũng không bảo hộ được.
Chờ Sở Vãn Ninh an trí Hoa Bích Nam xong, nhìn về phía trong phòng, trừ bỏ Mặc Nhiên đang nằm trên đất, không có bất cứ một thân ảnh nào. Cứ như vậy, Thời Không Sinh Tử Môn bị Sở Vãn Ninh phá hủy, dàn xếp xong xuôi hết thảy, Sở Vãn Ninh liền mang Mặc Nhiên trở về Tử Sinh Đỉnh.
Chân tướng được vạch trần, mọi người đều vì hành vi Sư Muội thổn thức không thôi, không có chuyện gì Mặc Nhiên cùng Sở Vãn Ninh ở Tử Sinh Đỉnh điều dưỡng thân thể, xử lý tốt hết thảy liền hướng mọi chuyện Tử Sinh Đỉnh từ biệt, ở Nam Bình Sơn vô ưu vô lo sống ẩn cư sinh hoạt. Từ nay về sau, bọn họ nương tựa lẫn nhau, trải qua một hồi khổ đau cuối cùng mới được ở bên nhau.
Ở trên một đường phố Nhân Giới, một người mất đi hai mắt, đang lang thang khắp nơi chữa bệnh cho bá tánh để chuộc tội cho hành vi của mình suốt thời gian quãng đời còn lại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com