Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 3


   
    Hồng Liên Thủy Tạ trước đình có một cái hồ, trong hồ hồng liên che khuất cả mặt trời, sáng như minh hà, làm người yêu thích không thôi, nhưng lúc này hồng liên tựa như suy tư trầm lặng, chúng nó đều gục đầu xuống như chủ nhân.

     Giữa thủy tạ có mỹ nhân đang nằm, cho dù sắc mặt tái nhợt cũng không giấu nổi vẻ khuynh quốc khuynh thành, làm người cảm thấy siêu thoát thế tục, nếu xem rõ xung quanh y là khuôn mặt u sầu của mọi người.

    Sở Vãn Ninh hai lông mày nhíu chặt, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng trên trán, phảng phất nói cho mọi người biết y dù đang mơ cũng đứt ruột gan từng khúc.

     Trong mộng Mặc Nhiên cả người đều là máu, trên người còn có 7 8 lỗ thủng chảy máu, hai mắt vô thần, giọng nói gầm nhẹ không ngừng lặp lại: “Sở Vãn Ninh... Ta hận ngươi!”. Mà thân thể Sở Vãn Ninh giống như đóng đinh, không nhúc nhích, giọng nói cũng không ngoại lệ, nửa câu cũng không phun ra. Y liền trơ mắt nhìn Mặc Nhiên một bên gầm nhẹ một bên bò đến địa ngục huyết tận trời.

     Nội tâm Sở Vãn Ninh kêu gào rống lên bảo Mặc Nhiên đừng đi, toàn thân dùng sức thoát khỏi cảm giác bị giam cầm, đột nhiên y thấy trái tim nhói lên, chính mình duỗi tay lên không trung không thấy năm ngón, không ngừng lao nhanh rơi xuống.

     Trong suốt quá trình có vài tia sáng lóe qua, có thật nhiều ký ức hiện lên trước mặt y, những việc này y chưa bao giờ làm, nhưng bên trong sự vật và người đều quen thuộc, thẳng đến khi nhìn thấy chính mình luyện thời không sinh tử môn, y rốt cuộc minh bạch đó là ký ức của kiếp trước. Là y vô dụng, không phát hiện ra biến hóa của Mặc Nhiên, không có bảo vệ tốt Mặc Nhiên, làm hắn trở thành lưỡi dao sắc bén trong tay người khác, như vậy quá thống khổ. Sở Vãn Ninh nghĩ nghĩ, nước mắt trong hốc không tiếng động chảy ra, vô lực lại đau đớn.

     “Sư tôn! Sư tôn! Người tỉnh tỉnh!”. Tiết Mông nhìn Sở Vãn Ninh hơi hơi mở mắt, vui vẻ kêu la. Người ở chung quanh nghe tiếng động đều để lộ một tia vui sướng, hướng Sở Vãn Ninh quay qua, ríu rít hỏi thăm tình hình.

     Sở Vãn Ninh cố sức mở mí mắt nặng ra, mắt thấy Sư Muội ngồi thẳng hướng về mình, hướng bốn phía nhìn lại, quay qua quay lại xoay thật nhiều vòng, trong mắt dần lộ ra biểu tình hoảng sợ, nhìn Tiết Mông bên giường vươn tay, liều mạng bắt lấy cánh tay Tiết Mông, đôi tay không khống chế được kịch liệt run rẩy, dùng thanh âm khàn khàn: “Tiết Mông, Mặc Nhiên đâu? Mặc Nhiên có phải hay không không chết? Tiết Mông, ngươi trả lời đi!”.

     Lời này nói ra, hiện trường mọi người đều trầm mặc, mọi người đều bịt trong mắt một tầng bi thương bất đắc dĩ, Tiết Mông hốc mắt đỏ hoe, miệng lại mấp máy, định nói nhưng lại không biết diễn đạt thế nào.

     Nhìn biểu tình xung quanh mình, Sở Vãn Ninh liền minh bạch, Mặc Nhiên thật sự đã không còn nữa, tâm y như có vạn người nắm bóp, trên mặt lại trắng đi vài phần. Cánh tay nắm Tiết Mông mau chóng dần thoát lực, chậm rãi trượt xuống dưới, cuối cùng cũng không hề tức giận, đôi mắt dại ra nhìn về phía trước.

     Một đạo âm thanh run rẩy đánh vỡ yên tĩnh: “Sư tôn, phải chấp nhận hiện thực thôi, ca ta đã chết, hắn vì cứu người mà hao hết linh lực toàn thân, đem người bảo hộ an toàn. Sư tôn, người đi xem hắn đi, hắn ở Đan Tâm điện, nằm ở phía trong”.

     Sở Vãn Ninh nghe xong giãy giụa đứng lên, vén tóc dài hỗn độn, khoác trung y đơn bạc, không hề có vẻ trấn định tự nhiên như ngày thường, va va đập đập hướng Đan Tâm điện chạy tới. Chờ cho đến khi gặp quan tài Mặc Nhiên, tay chân Sở Vãn Ninh đông lạnh đỏ bừng, mất tri mất giác.

     Sở Vãn Ninh mặc kệ Tiết Chính Ung đứng một bên, y giơ tay chạm gương mặt Mặc Nhiên miêu tả, nhưng thấy ngón tay mình lạnh băng, liền đem tay rút về, dùng ánh mắt nhẹ vỗ về Mặc Nhiên, y nhưng không nghĩ đến Mặc Nhiên đã lạnh thế này.

     Y nhìn khuôn mặt Mặc Nhiên tuấn lệ, phảng phất nhớ đến thiếu niên ngày xưa khóe miệng nhếch cao, hai má lúm đồng tiền thật sâu bên má, như vậy thật thanh thuần, như vậy thật khiến con người ta cam nguyện luân hãm trong đó. Mặc Nhiên mà y cảm nhận được là người khả ái ấm áp, ngày thường hắn là tiểu đệ tử đầy sức sống, nhìn lại trong quan tài lại tái nhợt khuôn mặt thiếu sinh khí, thật là làm tâm người bất giác run rẩy. Sở Vãn Ninh an tĩnh mà nhìn, trong mắt đã bớt đỏ, chỉ còn gương mặt trắng bệch.

     Không biết qua bao lâu, Sở Vãn Ninh ngồi ở bên quan tài, đối Mặc Nhiên mà nói: “Mặc Nhiên, là sư tôn vô năng, là sư tôn vô dụng. Ngươi có phải hay không giận dỗi sư tôn rồi? Mặc Nhiên, sư tôn sai rồi. Ngươi tỉnh được không? Ngươi tỉnh rồi sư tôn sẽ không bao giờ mắng ngươi, cũng không đánh ngươi. Chỉ cần ngươi tỉnh, được không?”.

     Lúc sau mọi người đều tới khuyên Sở Vãn Ninh hảo hảo nghỉ ngơi, tiếc rằng Sở Vãn Ninh không nghe, vẫn khăng khăng ngồi yên bên quan tài, thường xuyên đối Mặc Nhiên nói chuyện. Thử đếm kỹ, thời điểm này hình như là Sở tông sư nói chuyện nhiều nhất, đáng tiếc Mặc Nhiên không nghe được. Nhiều lần khuyên giải không có kết quả, mọi người chỉ có thể từ bỏ mà thay đổi phương thức, từ từ đưa cho Sở Vãn Ninh áo choàng, lò sưởi, thức ăn.

     Mỗi người đưa xong đều nói Sở tông sư biến ngu dại, y vĩnh viễn bên quan tài không nhúc nhích, mặc kệ người khác kêu la thế nào. Loại tình trạng này luôn tiếp diễn cho đến khi Hoài Tội đại sư đến.


    

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com