Chap 4
"Sư tôn!", một tiếng kêu to vang tận trời xanh.
Theo âm thanh còn có Tiết Mông hấp tấp lỗ mãng chạy vào, thẳng hướng Sở Vãn Ninh lao tới, lễ nghĩa gì đó cũng không làm.
"Sư tôn! Sư tôn! Hoài Tội đại sư đến! Ông ấy nói ông ấy có biện pháp cứu Mặc Nhiên!", Tiết Mông cơ hồ dùng âm lực cho người điếc mà nói to lên, kích động hướng Sở Vãn Ninh tuôn trào.
Nghe xong, Sở Vãn Ninh có động tĩnh, y hơi quay đầu, ánh mắt dò hỏi nghi hoặc về phía Tiết Mông nhìn lại. Tiết Mông thấy sư tôn mình có phản ứng, cũng không rảnh lo giải thích cái gì, lôi kéo tay Sở Vãn Ninh hướng ra phía ngoài chạy đi, không chút chú ý xém nữa kéo ngã Sở Vãn Ninh.
Gần như điên cuồng chạy vội, hai người rốt cuộc chạy đến chỗ Hoài Tội đại sư. Vừa thấy, Sư Muội sớm đã đứng một bên chờ hai người tới.
Sở Vãn Ninh nhìn Hoài Tội đại sư trước mặt, nội tâm sóng gió mãnh liệt, đó là sư tôn dưỡng dục mình khi còn nhỏ, lại vì chính mình muốn vào đời mà quyết liệt, trục xuất khỏi sư môn, từng đợt hồi ức lùa vào trong đầu khiến y không biết nên mở miệng thế nào.
Sư Muội cùng Tiết Mông một bên tĩnh mịch, muốn nói cái gì đó lại không dám nói trước sư tôn.
"Vãn...", một chữ kẹt ở yết hầu sau cũng không nói nên lời, Hoài Tội đại sư liền ho nhẹ một tiếng, một lần nữa nói: "Sở tông sư cùng hai vị tiểu thí chủ, bần tăng ban đêm phóng đến có điều quấy rầy, xin nói ngắn gọn. Bần tăng có bí pháp hồi hồn Mặc thí chủ, chỉ là trọng sinh chi thuật nghịch thiên sửa mệnh, hung hiểm đến cực điểm, hơi vô ý một chút, liền hồn phi phách tán, không biết các vị thí chủ thế nhưng có nguyện thử một lần?".
Lời này nói ra, hai tiểu đồ đệ trầm mặc không nói, là Sở Vãn Ninh mở lời: "Ta là sư tôn bọn họ, theo lý nên bảo hộ họ chu toàn, Mặc Nhiên cũng vì ta mà chết, không thể mặc kệ, việc này ta liền đồng ý.". Y ngoài miệng nói cứu Mặc Nhiên là trách nhiệm sư tôn, nhưng tâm niệm không ngừng lại ở đó.
Tiết Mông cũng ở một bên nói: "Ta cũng đi, dù sao hắn cũng là đường ca ta". Tuy rằng thường ngày hắn đối với Mặc Nhiên một tiếng chó hai tiếng cẩu, nhưng hắn kỳ thực thật sự thích đường ca này, có hung hiểm hắn cũng phải cứu.
Sư Muội thấy hai người tích cực, không thể để chính mình bại lộ, cũng ngẩng đầu nói: "Ta cũng đi, ngày thường Mặc Nhiên đối đãi ta không tệ".
"Này là thuật pháp bước đầu tiên, càng nhiều người nguyện ý tìm hắn, cơ hội thành công càng cao, các vị thí chủ không cần tranh đoạt. Canh giờ gần, bần tăng liền nói nội dung thuật pháp kĩ càng cho các vị thí chủ, vừa nghiêm túc giảng giải, tuyệt đối không có nửa điểm qua loa". Hoài Tội đại sư giảng hết một lần cho ba người xong, liền cấp mỗi người một dẫn hồn đăng.
Sở Vãn Ninh mới vừa rồi nghĩ theo lời Hoài Tội đại sư, nội tâm chợt cảm thấy bất an, người Mặc Nhiên ghét bỏ nhất chính là mình, hắn sao có thể bằng lòng gặp mình. Sở Vãn Ninh nắm dẫn hồn đăng trong tay càng thu chặt, mờ mịt mà nhìn bốn phía, ở ban đêm chỉ có thể mơ hồ phân biệt phương hướng. Nhìn kiến trúc đứng thẳng lẳng lặng cùng bụi cỏ rậm rạp, tình cảnh này an tĩnh đến mức đáng sợ, chỉ còn tiếng bước chân chính mình vang bên tai mà phóng đại, có lẽ nó nói cho Sở Vãn Ninh biết, Mặc Nhiên không muốn gặp y, có lẽ Tiết Mông hoặc là Sư Muội tìm được rồi.
Đang lúc Sở Vãn Ninh do dự tiếp tục hay từ bỏ, chợt bạch quang chói mắt ở chân trời, trải qua một phen cẩn thận phân biệt, vậy mà nơi đó lại vô cùng quen thuộc, bất quá là Hồng Liên Thủy Tạ.
Sở Vãn Ninh cầm dẫn hồn đăng, hướng Hồng Liên Thủy Tạ bước nhanh đến. Theo khoảng cách đến gần, bạch quang hóa thành từng đạo tia chớp, không biết từ khi nào Sở Vãn Ninh từ đứng thẳng đến ngồi xếp bằng, biến hóa này có chút khiến y không biết phải làm sao, trong đầu hoảng loạn ôm dẫn hồn đăng trong ngực, may mắn thay nguồn sáng trong đèn vẫn còn ẩn ẩn phát ra ánh sáng.
Sở Vãn Ninh tức khắc cảm nhận được làn da mình ngưa ngứa, giống như vô số xúc tua dạo tẩu trên da y, lúc sau xúc tua dần tản đi, phảng phất vô số tiêm châm đau đớn, thân thể giống như bị trói bởi xích sắt mà vô pháp phản kháng.
Sở Vãn Ninh ngẩng đầu về phía trước nhìn lại, Sư Muội cầm một đóa hoa màu đen tím, nhìn thật kỹ nó là một đóa ma hoa nở rộ cực kỳ kiều diễm- Bát Khổ Trường Hận, bên ngoài đẹp đẽ bên trong chôn giấu hạt mầm đau thương vĩnh viễn. Sở Vãn Ninh ý thức được rằng Sư Muội định hướng mình hạ cổ.
Sư Muội ngày xưa ngoan ngoãn dịu dàng, giờ đây trong mắt đầy điên cuồng bạo ngược, trong miệng còn lải nhải, nói hắn muốn thành công, nhiều năm tính toán không hề uổng phí, hắn cho rằng rốt cuộc đã đợi được thời cơ chín muồi, chợt một âm thanh quát lên: "Sư Muội! Huynh đang làm gì?", là Mặc Nhiên, là âm thanh Mặc Nhiên. Sở Vãn Ninh trong lòng nhảy dựng, giương mắt tìm kiếm, một thân hình quen thuộc gập ghềnh chạy vội, trên người miệng vết thương tương đối còn nhiều, Mặc Nhiên chẳng thèm quan tâm, thiếu niên chạy đến trước Sở Vãn Ninh, đem y gắt gao bảo vệ.
Bởi vì Mặc Nhiên xuất hiện, hạ cổ bị gián đoạn, song cũng không tức giận, hắn nhìn Mặc Nhiên trước mắt lải nhải chỉ trích, tựa như kẻ cường giả khinh thường nhìn xuống kẻ yếu. Hắn cũng không nghĩ tới sẽ nói ra kế hoạch của mình cho Mặc Nhiên biết, bất quá hắn cũng không thèm để ý, dù sao nam hài nhỏ bé trước mắt này cũng không phải đối thủ của mình, xong việc chỉ cần niệm chú quyết liền sẽ quên hết sự việc phát sinh hôm nay.
Trái lại Mặc Nhiên không quan tâm lời nói việc làm nào mang đến cho chính hắn nguy hiểm, hắn để ý chính là sư tôn, hắn không muốn sư tôn trở thành đại ma đầu sát nhân lãnh khốc vô tình. Tuy rằng chính mình chẳng có năng lực, nhưng không phải còn có mệnh chính mình sao! Chính mình thay thế sư tôn làm sao không phải chuyện tốt, hắn có thể bảo vệ sư tôn, bảo vệ sư tôn một đời thanh minh. Hắn cực lực hướng Sư Muội biện giải, chứng minh chính mình mới là người báo thù tốt nhất được chọn, chính mình có tuổi thơ bất hạnh, càng gấp nhiều lần hận ý, hắn cam nguyện thay thế Sở Vãn Ninh trở thành lưỡi dao sắc nhất trong tay Sư Muội. Một trận yên tĩnh sau, ánh mắt Sư Muội hơi thất thần, cân nhắc một phen sau lại lựa chọn Mặc Nhiên.
Sau đó trái tim như mảnh đất màu mỡ, Bát Khổ Trường Hận cắm sâu vào tim, từng chút một dung nhập vào tâm hồn.
Sở Vãn Ninh thấy hết một màn này, hận không thể tiến lên ngăn cản, giãy giụa đứng lên, lại cảm thấy quanh thân có kết giới cố định, vốn định dùng linh lực phá đi nhưng ngại dẫn hồn đăng trong ngực nên không dám có động tác gì lớn. Y chỉ có thể nhìn Mặc Nhiên mặt mày dữ tợn, thân mình gầy bé kịch liệt run rẩy mà trào máu tươi từ miệng.
Sư Muội nghiền ngẫm mà nhìn bộ dáng thảm hại của Mặc Nhiên, dăm ba câu lại khiêu khích hắn. Sư Muội mang ý cười trong mắt, xem Mặc Nhiên đau khổ giãy giụa, tay hắn vô thức bám cào mặt đất, hắn không nghĩ đến ngón tay chính mình đầy máu tươi, hắn chỉ nghĩ rốt cuộc hắn đã có thể bảo hộ người hắn để ý, lúc trước hắn vô năng mà không thể bảo vệ mẹ, bây giờ hắn đã có thể bảo vệ sư tôn.
Mặc Nhiên nhẫn nại đau đớn, hướng về phía người đang ngồi kia mà bò đi, dùng âm thanh mỏng manh hướng Sở Vãn Ninh xin lỗi, hướng Sở Vãn Ninh khóc lóc rằng lương tâm không muốn, hướng Sở Vãn Ninh thỉnh cầu rằng nếu hắn làm điều ác ngay ngày đầu tiên hãy giết hắn. Cuối cùng cũng không biết lấy đâu ra sức lực, ngồi quỳ hướng Sở Vãn Ninh đang đả tọa dập đầu thật mạnh.
Hốc mắt Sở Vãn Ninh sớm đã đỏ bừng, nhìn sự việc phát sinh hết thảy, nhìn Mặc Nhiên co người ở bên, hơi thở mỏng manh nỉ non. Chính mình cũng chỉ biết Mặc Nhiên bị gieo Bát Khổ Trường Hận và Chung tình quyết, lại không nghĩ tới Mặc Nhiên hắn đã phải trải qua những gì, Mặc Nhiên mang thống khổ cùng toàn bộ lời thế nhân chửi rủa chịu hết về mình, là tiểu đồ đệ thay y gánh hết tất cả. Sở Vãn Ninh hai mắt đỏ bừng nhìn đồ đệ chính mình, tâm nguyện hắn sau khi chết đều là thế y gánh mọi cực khổ, lúc này Sở Vãn Ninh cảm thấy có một gậy gỗ chui vào cuồng quấy, ngũ tạng lục phủ trở nên đau thắt, đắng mướp.
Nhìn tiểu đồ đệ suy yếu trước mắt, Sở Vãn Ninh không nhịn được mà đưa tay hướng đầu Mặc Nhiên sờ soạng. Lần này thế nhưng lại không có trở ngại gì, Sở Vãn Ninh nao nao, y vội vàng đem dẫn hồn đăng trong ngực duỗi ra, đem Mặc Nhiên bao phủ bên trong ánh đèn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com