Chap 8
P/s: Không phải tui quỵt đâu, full hết ròi mà tại không có thời gian đăng.
_____________
Mặc Nhiên từ trong một mảnh hỗn độn tỉnh lại, gian nan mở hai mắt, tròng mắt đen bóng đảo quanh hốc mắt, nhìn hoàn cảnh lạ lẫm nghi hoặc.
“Bần tăng là Hoài Tội, Mặc thí chủ, ngươi vừa mới tỉnh, tinh lực không đủ, vẫn là nằm nghỉ ngơi một thời gian đi”. Một bàn tay nhẹ nhàng vỗ vỗ bả vai Mặc Nhiên, nói.
Mặc Nhiên vì thiếu nước mà môi khô khốc, thanh âm khàn khàn nói: “Làm phiền Hoài Tội đại sư, ân này ta nhất định sẽ hồi báo”.
Hoài Tội nhẹ giọng nói: “Mặc thí chủ không cần thẹn với lương tâm, bần tăng làm việc này cũng là vì một cố nhân. Mặc thí chủ, ngươi cứ nằm, ta đi kêu Tiết tông chủ, Sở tông sư”. Hoài Tội đại sư nói xong liền ra ngoài cửa.
Tiết Chính Ung hướng trong phòng bước nhanh đến, trong miệng nói: “Nhiên nhi, cảm giác thân thể có chỗ nào không khỏe không?”. Không đến một lát liền đến bên cạnh giường ngồi xuống, nhìn Mặc Nhiên vừa mới tỉnh lại, ánh mặt cực nóng dò hỏi.
“Bá phụ, người càng ngày càng đẹp trai nha”, nhìn Tiết Chính Ung trước mắt đã lâu không gặp, khiến hắn nghĩ đến độc hữu cây quạt, một mặt viết “Tiết lang cực mỹ”, nhịn không được muốn trêu ghẹo.
Dứt lời, tiếng cười sang sảng của Tiết Chính Ung rót vào tai.
Tiếng cười Tiết Chính Ung khiến Mặc Nhiên vui lây, khóe miệng không kìm được nhếch lên, đôi tay chống giường, dùng toàn lực muốn chính mình ngồi dậy, nhưng thân thể vừa mới tỉnh nên suy yếu. Lúc Mặc Nhiên muốn ngã xuống, một đôi tay hữu lực nâng phía sau lưng Mặc Nhiên, có cảm giác khiến người ta an tâm.
Mặc Nhiên hướng chủ nhân của đôi tay nhìn lại, là người mà chính mình ngày đêm tơ tưởng, là sư tôn. Mặc Nhiên đôi mắt lộ vẻ vui sướng, gọi: “Sư tôn”. Sở Vãn Ninh nghe được, gật đầu, hốc mắt có chút đỏ.
Tiết Chính Ung nhìn thấy, liền lén lút đi ra ngoài, đóng cửa phòng lại, cho hai thầy trò một không gian riêng.
“Mặc Nhiên, ngươi vừa mới tỉnh, trước nằm xuống nghỉ ngơi đi, sư tôn ở đây không đi”, Sở Vãn Ninh vuốt ve cái đầu xù xù mềm mại của chó nhỏ trong ngực, ôn thanh tế ngữ mà nói.
Người trong lồng ngực gật gật đầu, liền để Sở Vãn Ninh trợ giúp hắn nằm xuống giường. Hương hải đường quen thuộc quẩn quanh trong chóp mũi, Mặc Nhiên dần dần tiến vào giấc mộng, trong mộng hắn cùng sư tôn ẩn cư trên núi, tự do an an tại tại mà sinh hoạt.
Ngoài mộng, bạch y tiên nhân cầm khăn dính đầy nước, nhẹ nhàng dán lên đôi môi khô khốc của Mặc Nhiên. Sở Vãn Ninh nhìn Mặc Nhiên ngủ say, ánh sáng ấm áp chiếu lên mặt Mặc Nhiên, làm Mặc Nhiên có chút tái nhợt nhiễm thêm huyết sắc.
Mặc Nhiên kia khuôn mặt tuấn tú, đủ để trăm mỹ nữ say mê, gương mặt này cũng đem tiên nhân không vương gió tuyết kéo vào nhân gian. Không chỉ có gương mặt kia, người này cũng đem nhân gian ôn nhu mang cho bạch y tiên nhân, làm bạch y tiên nhân kia cam nguyện nhập hồng trần.
Thời gian trôi nhanh qua đi, thân thể Mặc Nhiên cũng khỏe hơn phân nửa, bởi vì lúc trước thức hồn có sự cố, thân thể không bằng lúc trước, nhưng cuối cùng cũng có thể xuống núi làm việc.
Vì để chúc mừng thân thể Mặc Nhiên khôi phục, Tiết Chính Ung tổ chức trong môn phái, ở Mạnh Bà Đường làm cái tiệc nhỏ.
Ban đêm ngày này, chung quy cũng không giống lúc trước mà thanh lãnh.
Mặc Nhiên thường ngày mặc huyền y, bị Tiết Chính Ung tống vào phòng, đổi một thân màu đỏ, nói bệnh nặng mới khỏi nên mặc hồng y, ngụ ý về sau hạnh phúc bình an.
Mặc Nhiên mặc hồng y, bị Tiết Chính Ung hướng Mạnh Bà Đường kéo đi. Thiếu niên hồng y biệt nữu đi vào trong phòng, mấy đạo quang đánh vào trên người Mặc Nhiên, làm nhóm người trong phòng mắt đều choáng váng, bọn họ phảng phất thấy được tiên y không rõ hỉ nộ bên trong, bên ngoài dáng hình thiếu niên, mặt mày tuấn lãng, lưng thẳng, người người thấy rõ hắn có khí phách hăng hái của một người tu luyện kết linh hạch.
Mọi người vây quanh ghế Mặc Nhiên đi đến, Mặc Nhiên bị đè ở vị trí không thể động đậy, đang muốn giãy giụa, mắt ngó thấy Sở Vãn Ninh bên cạnh, y vẫn là tiên nhân bạch y như vậy, giống như Tuyết Liên trên núi Thiên Sơn*, mỹ lệ lại không thể tiếp xúc.
(*Câu gốc: Thiên Sơn thượng Tuyết Liên, loài hoa này được ghi nhận ở đỉnh Thiên Sơn, chúng có thể nảy mầm, sinh trưởng, ra hoa trong thời tiết lạnh lẽo giữa khe núi cao hàng nghìn mét so với mực nước biển.)
Yến tiệc bắt đầu, mọi người đều động đũa, trong miệng còn ríu rít thảo luận, Mặc Nhiên chết mà sống lại trở thành niềm vui sướng cắm rễ thật sâu trong đáy lòng mỗi người.
Vạn chúng đều chờ mong hạng mục giải trí bắt đầu, thanh âm mọi người lại càng lớn hơn, thảo luận xem chút có tiết mục gì.
Không lâu, mọi người liền định chơi giấu móc câu, mỗi người tìm người ước định trừng phạt, đoán xem móc câu giấu ở tay bên nào. Đáp đúng, bị người đoán phạt, đáp sai người đoán câu bị phạt.
Mặc Nhiên cầm móc câu trong tay, nhìn người xung quanh, tìm kiếm mục tiêu, cuối cùng dừng trên thân ảnh Sở Vãn Ninh. Y một mình ngồi ở vị trí trên, khí chất thanh lãnh làm mọi người không dám tiếp cận, siêu thoát thế tục lại cô đơn.
Mặc Nhiên đem móc giấu trong lòng bàn tay, vỗ nhẹ nhẹ một chút trên vai Sở Vãn Ninh, nghịch ngợm mà nói: “Sư tôn, chúng ta chơi cái này đi~”. Mặc Nhiên nghĩ đến hôm nay mặc hồng y, bị người ta trêu chọc giống như thành thân, liền ma xui quỷ khiến mà nói: “Nếu sư tôn đoán đúng, ta liền lấy cái khăn voan đỏ trùm lên cho sư tôn xốc, nếu sư tôn sai thì người trùm khăn là sư tôn?”.
Nói xong, mặt Mặc Nhiên không tự chủ được mà đỏ, hắn không nghĩ tới chính mình thật sự đem cái ý tưởng này nói ra, sư tôn hẳn là không đáp ứng rồi.
Đang lúc Mặc Nhiên nghĩ mình sẽ thất bại mà cảm thấy cô đơn, chợt Sở Vãn Ninh khẽ gật đầu nói: “Được”.
Mặc Nhiên còn không có phản ứng kịp, Sở Vãn Ninh liền chỉ về một bàn tay của hắn, Mặc Nhiên phản ứng tại đây, còn định khuyên bảo sư tôn lại chỉ thấy ánh mắt sư tôn kiên định, đành phải mở tay ra, trong tay móc lộ ra, móc còn có chứa hơi ấm Mặc Nhiên.
Cũng không kéo dài, Mặc Nhiên liền lấy khăn đỏ, làm như khăn voan đỏ, đội lên đầu. Đang lúc Mặc Nhiên muốn kêu Sở Vãn Ninh chủ động, Tiết Mông uống say đụng phải Mặc Nhiên, đôi tay vịn Mặc Nhiên hông.
Mặc Nhiên khuyên không biết bao nhiêu lần, tiểu phượng hoàng rốt cuộc chịu ngẩng đầu nhìn hắn. Trên mặt Tiết Mông nước mắt tung hoành, hai mắt đỏ bừng nói: “Ca~! Ngươi rốt cuộc đã tỉnh, ngươi... Ngươi không biết ta có bao nhiêu nhớ ngươi”. Nhìn bên hông treo dây hình mặt người, Mặc Nhiên không khỏi bật cười, nguyên lai tiểu phượng hoàng còn có một mặt như vậy.
Cuối cùng là Tiết Chính Ung đem Tiết Mông đỡ đi, Mặc Nhiên chung quy rảnh rỗi lại đi tìm Sở Vãn Ninh. Hướng bên kia nhìn lại, bạch y tiên nhân đỏ mặt nằm trên bàn, không có thanh cao của ngày thường, để lại nhiều phần mềm mại.
Trong yến tiệc, ai cũng xiêu xiêu vẹo vẹo, nghĩ cũng không cần nghĩ, liền biết mỗi người là uống nhiều quá.
Mặc Nhiên nâng Sở Vãn Ninh uống say, hướng Vương phu nhân cáo từ để đến Hồng Liên Thủy Tạ. Đường đi dọc đường cực kì thuận lợi, Sở Vãn Ninh uống rượu xong không khóc cũng không nháo. Mặc Nhiên nhìn sư tôn trước mắt, chỉ cảm thấy y thêm đáng yêu.
Thắp sáng phòng ốc xong, Mặc Nhiên đóng cửa, đem Sở Vãn Ninh đỡ đến giường ngồi, vừa định đi lấy canh giải rượu giúp Sở Vãn Ninh phần nào tỉnh tỉnh. Một cánh tay hữu lực bắt Mặc Nhiên lại, đem Mặc Nhiên lôi lôi kéo kéo.
“Bành” một tiếng, Mặc Nhiên ngã lên giường, nhìn Sở Vãn Ninh bên cạnh. Sở Vãn Ninh nhìn chằm chằm Mặc Nhiên một cách thâm tình, nếu là y thanh tỉnh chắc chắn sẽ không dám để lộ biểu tình như vậy.
Sở Vãn Ninh đem vải đỏ trong tay Mặc Nhiên cướp đi, thân thủ lưu loát mà trùm lên đầu Mặc Nhiên.
Mặc Nhiên nhìn màu đỏ trước mặt rơi vào trầm tư, sâu trong nội tâm không ngừng nhảy lên, lực độ lớn đến nỗi không có tầng ván gỗ nào có thể ngăn cản.
Sở Vãn Ninh dùng tay nhẹ nhàng nhấc vải đỏ lên, vải đỏ để lộ khuôn mặt dần dần hiện ra trong tầm nhìn, tuy rằng tấm vải không có gì là tinh tế, nhưng vẫn khiến Sở Vãn Ninh rơi vào luân hãm, bọn họ bốn mắt nhìn chăm chú đối phương, hai mắt ngăm đen như có thần, như có ma lực, đem đối phương kéo vào lao tù, cam nguyện bị cầm tù trong đó.
Vải đỏ hoàn toàn rơi xuống giường, hai người nhìn, ai cũng không có nói chuyện. Thẳng đến khi Sở Vãn Ninh mở miệng nói ra suy nghĩ sâu kín trong lòng: “Nhiên nhi, ngươi chịu khổ, sư tôn về sau sẽ không bao giờ để những sự việc đó phát sinh lần nữa. Thế loạn rối ren, tụ tán vô thường, cơ mà cuộc đời này chỉ si thủ mình ngươi”. Âm thanh thật nhỏ, cơ hồ là dùng dũng khí cả đời này để nói ra.
Mặc Nhiên mắt nhìn Sở Vãn Ninh, giống như rất nhiều ngọn lửa trong đầu cháy lớn, câu nói kia khiến hắn không thể nào tin được, “Sư... Sư tôn, người vừa nói gì?”.
Sở Vãn Ninh nương men say liền đem nội tâm chôn giấu nói ra: “Mặc Nhiên, ta yêu ngươi”.
Lời nói chân thật đơn giản ấy đem nội tâm hỗn loạn của Mặc Nhiên quét sạch, sư tôn nói y thích mình. Tin tức này làm Mặc Nhiên bừng bừng nở hoa, nhưng nghĩ đến hành vi chính mình, tâm tình không khỏi hạ xuống: “Nhưng sư tôn, ta là tội nhân, ta rất xấu, ta không xứng”.
Nghe Mặc Nhiên phủ định chính mình, Sở Vãn Ninh vội vàng đánh gãy: “Không, không phải ngươi sai. Là sư tôn không bảo hộ ngươi tốt”.
Mặc Nhiên còn muốn nói gì đó, lại cảm thấy thân thể nhoáng lên, đầu rơi vào lồng ngực ấm áp.
Mặc Nhiên trong lồng ngực, nước mắt không tự chủ được rơi xuống, đầu giật giật, nhẹ giọng nói: “Vâng”.
Thật lâu sau, hai người nằm trên giường, ôm nhau đi vào giấc ngủ. Một giấc này, hai người đều vô cùng an tâm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com