NGƯỜI LÁI ĐÒ SÔNG ĐÀ (Nguyễn Tuân)
P1:Hình tượng người lái đò sông Đà
MB: Sau cách mạng Tháng Tám 1945 Nguyễn Tuân với khát khao được hoà nhịp với đất nước với cuộc sống ông đã chắp bút cho tác phẩm "Người lái đò sông Đà".Nếu trước những năm 45 ông đi đây đi đó để thoả khát khao"xê dịch" cho khuây cảm giác"thiếu quê hương".Thì chuyến đi 1958 lên Tây Bắc của ông là để tìm"thứ vàng mười đã qua thử lửa" ở con người nơi đây.Hình tượng người lái đò sông Đà thực sự xuất thần qua ngòi bút của ông.Đem đến cho ta một cái nhìn khác về những con người lao động Tây Bắc.
TB:Kỳ thực để nói về người lái đò sông Đà, Nguyễn Tuân đã không tiếc lời tán dương tài trí tuyệt vời của họ trong nghệ thuật vượt thác leo ghềnh.Ông không xem họ là những người lao động chân tay lam lũ mà ông xem họ là những người nghệ sĩ thực thụ.Ở cái tuổi thất thập nhiều người lưng đã còng,tay chống gậy lụ khụ thì ông đò vẫn rất tráng kiện.Dẫu đã thôi nghề vài chục năm nay nhưng với gần chục năm chèo đò rẽ nước ông vẫn toát lên dáng vẻ của một người hùng đã qua lắm sương gió.Tay ông lêu nghêu như cái sào,chân ông lúc nào cũng khuỳnh khuỳnh,gò lại như kẹp lấy một cuống lái tưởng tượng,giọng ông ào ào như tiếng nước trước mặt ghềnh sông,nhỡn giới ông vòi vọi như lúc nào cũng mong một cái bến xa nào đó trong sương mù.Sóng nước dữ dội,gió sương của thiên nhiên Tây Bắc,sự bức ép sóng xô đá,đá xô sóng đã tôi luyện lên vóc dáng con người ông lái đò năm nào.Để đến bây giờ khi đã nghỉ tay lái lui về mấy chục năm đi nữa thì chất phiêu bạt của một người lao động trên sông nước điển hình vẫn in dấu mãi.Trên thân thể ông đò có những củ nâu sau mỗi trận dã chiến giáp lá cà với sông Đà mà thành.Nó như chiến tích,quân huy không bằng kim loại cũng không phải cho giải thưởng đao to búa lớn gì gì ngoài kia.Đơn giản nó là chiến tích cho sự cống hiến,lao động miệt mài của ông đò trong suốt chục năm trời ròng rã.Ta Có một đoạn như này:" con sông đang trôi những con đò mình nở chạy buồm vải nó khác hẳn những con đò đuôi én thắt mình dây cổ điển trên dòng trên". Biết đò đuôi én khác đò buồm vải ở chỗ nó được chuộng hơn ở các quãng sông hẹp,dễ luồn lách và nhất ở quãng trên sông Đà.Đó là quãng mà người ta phải rùng mình ngao ngán mỗi khi nhắc đến.Nếu có thể chắc chắn không ai muốn phải đi qua quãng ấy để mà đương đầu với sóng nước"độc dữ,nham hiểm".Với những người lái đò sông Đà,hằng ngày của họ trải qua với dòng thác dữ trên sông Đà.Chiến đấu giành giật sự sống với thiên nhiên man dại.Có thể nói "cuộc sống của người lái đò Sông Đà quả là một cuộc chiến đấu hằng ngày với thiên nhiên".Để nói về độ diện mạo và tâm địa của Sông Đà ta phải theo chân những người lái đò.Có vậy ta mới biết được tại sao nó lại được xem như kẻ thù số một với con người nơi đây.Chưa gì ta đã nghe thấy tiếng thác nước réo gần réo xa.Hệt như oán trách,van xin,khiêu khích,giọng gằn mà chế nhạo.Chính xác là cái "quãng ầm ầm mà quạnh hiu" bình thường rõ hoang vắng,đìu hiu nhưng hễ mà có chiếc thuyền nào đi qua là lại bị nó giở thói côn đồ đòi vồ lấy người ta như "đòi nợ xuýt".Thế nên không dễ gì người lái đò Sông Đà êm đẹp vượt qua những thác lũ ấy.Chỉ một giây lơ là khinh xuất rất dễ lật ngửa bụng thuyền ra.Tất cả phải có kỹ thuật điêu luyện cùng sự am hiểu từng quãng sông ,hòn đá như thuộc binh pháp Tôn Tử."Như quãng Tà Mường Vát phía dưới Sơn La",trên sông có những cái hút nước như giếng bê tông,xoáy tít đáy và quay lừ lừ như cánh quạ đàn khiến "không thuyền nào dám men gần". Nhưng với người lái đò họ biết cách làm sao xử quãng khó nhằn này.Cái chính là phải "chèo nhanh và tay lái cho vững" mà phóng qua những cái giếng sâu ấy.Tay chèo của họ không những chắc mà tốc độ cũng phải thật nhanh và chuẩn để tránh né những cái hút nước ghê gớm đã từng dìm xuống và xé tan tác những bè gỗ,con thuyền vô ý bị nó lôi tuột xuống.Vâng như vậy vẫn chưa thấm vào đâu trước sự hiểm độc mà quãng trên Sông Đà này bày ra.Tại sao nói ông lái đã nắm chắc binh pháp của thần sông thần đá.Bởi lẽ con sông này xét về việc bày binh bố trận cũng ranh ma nham hiểm lắm.Bẫy trong bẫy,trong sinh có tử trong vạn tử duy nhất một sinh.Đó là binh pháp mà nó bày ra để chực chờ những người lái đò sơ suất mắc vào phải trả giá đắt.Nói đến trùng vi thạch trận này phải có tới 3 vòng mỗi vòng trận địa càng về sau càng phức tạp cửa sinh lại chỉ có một.Ấy thế nhưng có vẻ chúng không bắt chẹt được những tay lái nơi đây.Ở vòng thứ nhất nó mở ra bốn cửa tử một cửa sinh.Ta chỉ thấy một trận quyết chiến diễn ra vô cùng ác liệt giữa sóng nước thiên nhiên với người lái đò nhỏ bé.Sóng thác đánh đến miếng đòn hiểm độc nhất,cái luồng vô sở bất chí ấy"bóp chặt lấy hạ bộ người lái đò".Nhưng ông đò cố nén vết thương,hai chân vẫn kẹp chặt lấy cuống lái,mặt méo bệch đi.Ông lái đò không khác gì một chiến binh bị thương đang dùng hết sức bình sinh cưỡng lại quân thù.Những luồng sóng chúng nó đánh hết ngón đòn này đến đòn khác,nào đánh hồi lùng,đòn tỉa,đòn âm vào chỗ hiểm quyết hạ gục ông đò cho bằng kỳ được.Nhưng chưa gì ta đã thấy một ông đò tuy đang nén vết thương đau đớn,ông uy nghiêm và tỉnh táo ra lệnh chỉ huy con thuyền sáu bơi chèo tiến về cửa sinh lập lờ phía tả ngạn phá tan vòng vây thứ nhất.Chưa kịp ngơi tay lái thở phào ông lái phải phá luôn trùng vi thạch trận thứ hai.Lần này cửa tử nhiều hơn nữa cửa sinh vẫn vậy chỉ một không còn nằm ở tả ngạn mà lệch hẳn qua phía hữu ngạn.Chúng bố trí nhiều cửa tử hơn để lừa con thuyền vào nhưng ông đò đã nắm chắc binh pháp của thần sông thần đá.Tới nỗi ông nhớ mặt từng đứa từng hòn đá,rẽ nước một.Cưỡi lên thác Sông Đà như là cưỡi hổ một khi đã lên là không xuống được trừ phi đánh bại nó.Ở vòng vây thứ hai ông đò nắm chặt tay lái,ghì cương mạnh,bám chắc lấy buồng nước đúng phóng nhanh vào cửa sinh,lái miết một đường chéo về phía ấy.Kỹ thuật cùng tay lái của ông mượt mà rẽ một đường sóng nước đẹp mắt.Vài thủy quân bên bờ tả ngạn xô ra định níu thuyền lôi vào tập đoàn cửa tử.Người lái đò không cho chúng được toại nguyện như vậy.Ông tránh mà rảo bơi,đứa thì ông đè sấn chặt đôi ra để mở đường tiến.Cuối cùng những luồng tử đã bỏ sau ra ,chỉ còn tiếng reo hò của sóng thác luồng sinh.Tiếng thác nước reo hò hẳn đang ăn mừng chiến công của ông đò.Phá được vòng này bọn đá nước vẫn không ngớt khiêu khích trông máu chiến lắm nhưng thực ra cái thằng đá tướng đã "tiu nghỉu cái mặt xanh lè thất vọng".Hẵng còn một vòng vây thứ ba nữa,vòng cuối cùng tuy cửa tử ít hơn nhưng hai bên hữu tả đều là cửa tử. Đá nước hai bên bờ kẹp chặt ép sát vào mạn thuyền.Chúng thúc vào hông vào bụng và giáng những đòn quyết liệt hiểm hóc nhất cho trận cuối này.Ta chỉ thấy ông đò lái một đường dứt khoát phóng vào rẽ đôi ngạch nước dữ đi vào ngay giữa làn cửa sinh.Con thuyền vút qua cổng đá cánh mở cánh khép, cửa ngoài, cửa trong, lại cửa trong thấy con thuyền lao vun vút qua các ngạch nước, mở ra cửa sinh từng vòng vây. Chỉ thế thôi cũng thấy rõ được tài lái đò của ông điêu luyện, thuần thục như thế nào. Thuyền theo sự điều khiển của ông lướt phăng phăng trên mặt sông Đà, leo thác xuống ghềnh tạo nên những đường chèo đẹp đẽ. Như vậy người lái đò đã tạo nên một tác phẩm nghệ thuật mà "tay lái ra hoa" của ông chính là chất nghệ sĩ. Từ đoạn trích này ta có thể thấy rằng bất kể là công việc gì chỉ cần người đó có thể làm nó đến độ trác tuyệt điêu luyện thì đó là nghệ thuật.Ông lái đò đáp ứng được hết thảy yêu cầu đó,ông có "tay lái ra hoa",am hiểu binh pháp thần sông thần đá.Ông nằm lòng con sông này như thể nó là một phần thân thể ông.Từng hòn đá,thác nước,chỗ nào nông khúc nào sâu,ti tỉ chi tiết khác trên con sông này.Có vậy ông đò mới có thể biết chính xác đoạn sông bãi đá đó như nào mà gia giảm tốc độ,căn chỉnh lực tay điều khiển mái chèo sao cho điệu nghệ lướt mượt qua các trùng vi thạch trận.Bên cạnh đó để có thể tường tận từng ngóc ngách Sông Đà đến độ điều binh khiển tướng không thể thiếu kinh nghiệm dày dặn được đúc kết ra từ những chuyến đò thực tế của ông.Trong gần chục năm lái đò ông đã có cho mình trăm lần ngược xuôi và 60 lần lái chính.Con số này đối với những người lái đò qua sông qua phà thì không lớn tuy nhiên ở đây là sông Đà.Con sông Đà ở thượng nguồn nơi quy tụ toàn thác dữ với địa hình được hình dung là kẻ thù số 1. Trên con sông ấy nhiều thuyền bè bị "hút xuống,thuyền trồng ngay cây chuối ngược rồi vụt biến đi,bị dìm và đi ngầm dưới lòng sông đến mươi phút sau mới thấy tan tác ở khuỷnh sông dưới".Tan xác ở đây là cả thuyền và người đều bị xé toạc trong dòng nước.Tức là mỗi một chuyến đò ngang là một lần đặt chân vào cửa tử.Trăm chuyến đò của ông không lần nào là dễ dàng cả.Qua những con số đó ta kết luận ông đò là một tay lái ra hoa đầy kinh nghiệm,mẫn cán trong nghề.Nhưng nói sao thì nói cho dù ông đò có kinh nghiệm,thâm niên trong nghề nên có tay lái ra hoa,cũng như hiểu rõ thủy trận sông Đà song không vì thế mà ta phớt lờ được nguy hiểm mỗi chuyến đò xuôi ngược.Phải nói tác giả Nguyễn Tuân đã quá thành công khi xây dựng nhân vật trữ tình của mình với diện mạo anh hùng được đặt trong một bối cảnh hung hiểm không khác gì trận mạc nếu không phải đánh đổi bằng cái chết thực sự.Đúng thế nhân vật trữ tình này không có hào quang nhân vật chính như phim ảnh truyền hình.Nhân vật của Nguyễn Tuân là ông lái đò một người lao động bằng xương bằng thịt ngoài đời.Ông lái đò qua lăng kính nghệ thuật của tác giả hiện lên là một chiến sĩ với tài hoa nghệ sĩ.Ta không thể phủ nhận tay lái đạt đến lão luyện và chất anh hùng trong lao động của ông ít nhiều góp cho đất nước ta phát triển.Và để được Nguyễn Tuân xem là vàng mười đã qua thử lửa thì ông đò bên cạnh tài hoa,dũng cảm ông còn có cho mình một nhân cách khiêm nhường đáng quý."Đêm ấy nhà đò đốt lửa trong hang đá,nướng ống cơm lam" ta chỉ thấy họ bàn về cá anh vũ cá dầm xanh,về những hang cá hầm cá.Thế là hết một ngày "giành lấy cái sống từ tay những cái thác".Khi mà "sóng thác xèo xèo tan trong trí nhớ" họ cũng chẳng mảy may nhắc đến hiểm nguy mình trải qua.Có lẽ với họ đó là cuộc sống hàng ngày nên không còn thấy hồi hộp và đáng nhớ nữa nhưng nó là biểu hiện của sự khiêm tốn,giấu mình không phô trương. Những người hùng thực sự thường không khoe ra mình làm được cái gì và càng không cho rằng việc làm của mình là cao cả vĩ đại gì.Họ để cho chúng ta nhìn vào chứ không nói cho chúng ta nghe.Với những người lái đò cũng thế rõ ràng họ đã làm một việc đáng nể,họ vượt qua thác Sông Đà đối chọi cùng thiên nhiên mà chỉ cần lơ là,sơ xuất liền trả giá bằng mạng sống vậy mà họ lại không nói gì về nó cứ như vậy làm một cách thầm lặng như bao người lao động chân chất khác ngoài kia.Phải nói rằng người lái đò Sông Đà mang dáng vẻ anh hùng,tài hoa nghệ sĩ,phẩm chất đẹp tất cả gộp lại tạo nên hình tượng người lái đò nói riêng người lao động nói chung một sự kết hợp giữa chiến sĩ và nghệ sĩ.
KB:Đoạn trích trên đã thành công xây dựng hình tượng người lái đò hiện lên vô cùng hiên ngang giữa thiên nhiên rộng lớn.Chất anh hùng,nghệ thuật được nổi bật dưới phông nền mà Nguyễn Tuân tạo ra.Sử dụng nghệ thuật nhân hoá làm Sông Đà trở nên sống động từ đó nhấn mạnh sự nham hiểm độc địa của nó.Chưa kể vận dụng hình ảnh đối lập thiên nhiên rộng lớn và con người nhỏ bé.Các từ ngữ được sử dụng độc đáo giàu liên tưởng làm bàn đạp cho hình tượng người lái đò xuất hiện.Nhờ tài hoa của tác giả Nguyễn Tuân và đam mê thưởng thức cái đẹp của ông nên ta có được một tác phẩm xuất sắc ra đời kèm theo đó là hình tượng đẹp đầy chất nghệ của người lao động vùng sông nước Tây Bắc mà ta đều gọi bằng"Người lái đò Sông Đà".
P2: Vẻ đẹp hung bạo của Sông Đà
MB:"Chúng thủy giai đông tẩu-Đà giảng độc bắc lưu".Đó là câu thơ đầu giới thiệu về sông Đà trong bài"Người lái đò Sông Đà" của Nguyễn Tuân.Mới mở đầu thôi ta đã thấy rằng con sông Đà có sự ngông và khác lạ so với những dòng sông khác.Con sông này nổi tiếng bởi hướng chảy độc nhất của mình và tai tiếng không kém với độ hung bạo ở dòng trên của nó.
TB:Sông Đà được chia làm hai giai đoạn hai vẻ đẹp.Ở hạ nguồn sông Đà êm đềm,hoang dại như một bờ tiền sử dễ dàng để các du khách ghé qua chiêm ngưỡng ,để thuyền trôi lưng lờ ngắm nhìn cảnh hai bên sông nhuốm đậm chất thi vị mang một vẻ trữ tình dịu dàng.Trái ngược hoàn toàn với vẻ đẹp trữ tình ở hạ nguồn nơi thượng nguồn trong ấn tượng của người dân Tây Bắc nó là con sông đời đời kiếp kiếp làm mình làm mẩy với con người nơi đây. Nó mang cho mình vẻ đẹp hùng vĩ ,ngang tàn thách thức bất cứ con người nào có ý định chinh phục nó. Ai ai trong chúng ta cũng quá đổi quen thuộc với truyền thuyết Sơn Tinh Thủy Tinh song có lẽ ít ai ngờ tới rằng con sông trong câu đồng dao thần thoại "Núi cao sông hãy còn dài-Năm năm báo oán đời đời đánh ghen"đó lại chính là con sông Đà. Sông Đà mang cho mình vẻ đẹp dữ tợn và hùng vĩ khiến cho người ta trầm trồ vừa sợ hãi.Như Nguyễn Tuân đã viết sông Đà không chỉ hùng vĩ bởi thác đá mà còn là những cảnh đá bờ sông."Vách thành chẹt lòng Sông Đà như một cái yết hầu", chỗ ấy chỉ lúc đúng ngọ mới có mặt trời.Hai bên vách đá dựng đứng cao vời vợi cộng thêm nhiều chỗ còn hẹp đến mức "có quãng con nai con hổ đã có lần vọt từ bờ này sang bờ kia".Tạo nên cảm giác ngộp thở khi ngước nhìn hai vách đá sừng sững đó.Cảm giác này càng chân thực hơn nếu người đó đang ngồi trong khoang đò,dù"mùa hè mà cũng thấy lạnh".Cái lạnh đến từ địa hình nơi đây bị chắn không để ánh mặt trời chiếu vào được nếu không phải lúc giữa trưa khi mặt trời mạnh nhất chiếu rọi thẳng một đường qua khoảng hẹp giữa hai vách đá."Như đứng ở hè một cái ngõ mà ngóng vọng lên một khung cửa sổ nào trên cái tầng nhà thứ mấy nào vừa tắt phụt đèn điện".Bất kể ai cũng thấy đó là nơi tăm tối,lạnh lẽo đối với người can đảm cảnh sắc này sẽ cho họ một trải nghiệm thú vị còn với người hơi đa cảm một chút sẽ là cảm giác bao trùm khá nặng nề,u ám.Nhưng dù như thế nào cảnh vách đá nơi đây cũng đồ sộ,bệ vệ,hẹp mà kín đáo như giữ lại điều gì bí hiểm.Đứng trước cảnh quan thiên nhiên ta thấy mình thật bé nhỏ.Để đi qua đoạn sông này ta phải vượt thác đá dữ dội,chúng lúc nào cũng muốn bắt lấy,tóm sống còn người ta như thể ai làm gì chọc giận nó.Cấp độ nguy hiểm cứ phải gọi là ngày càng tăng tiến cái sau hiểm độc hơn cái trước,bẫy này lợi hại giảo hoạt hơn bẫy kia.Trước nhất là "quãng mặt ghềnh Hát Loóng, dài hàng cây số nước xô đá, đá xô sóng, sóng xô gió".Những luồng gió dữ gùn ghè suốt năm canh giữ để "đòi nợ xuýt " bất cứ người lái đò nào dám bén mảng đi qua.Chưa chi sông Đà đã xuất hiện với diện mạo thực sự của nó,lộ ra vẻ hung bạo đáng gờm.Cảm tưởng giống một tay xã hội đen máu mặt không muốn bất cứ ai đi qua địa bàn mình trấn giữ.Những cái hút nước"xoáy tít đáy"từng dìm xuống và xé tan tác những bè gỗ,những con thuyền vô ý bị nó lôi tuột xuống.Chúng xuất hiện từ quãng Tà Mường Vát phía dưới Sơn La.Ngay giữa lòng sông không biết cơ man nào những cái hút nước tử thần.Mặt nước dậy sóng như thể có ai đó thả giếng bê tông để chuẩn bị làm móng cầu.Nước ở đây "thở như của cống cái bị sặc" chúng cứ ùng ục dữ dội như "rót dầu sôi vào".Chúng thi nhau trình diễn âm hiểm nhất,hút xoáy nước đâu phải để trưng nó đã thực sự tóm lấy lôi tuột xuống làm bao con thuyền đò trồng ngay cây chuối ngược,dìm xuống ,vụt biến đi ngầm dưới lòng sông mươi phút sau thấy tan xác ở khuỷnh sông dưới.Không tự nhiên sông Đà lại doạ người khiếp đảm nếu nó không chứa một con thủy quái trong mình.Là kẻ thù số một rất diện mạo và tâm địa với con người nhất là với những người lái đò trên sông hàng ngày.Dường như lúc nào con sông cũng lăm le lấy mạng đoàn lái đò.Đầy hung tợn,sở hữu cho mình thứ sức mạnh hồng hoang khó lòng địch lại.Ngay cả tiếng nước cũng phát ra như ngàn con trâu mộng đang rống lên lồng lộn giữa rừng vầu tre nứa nổi lửa,đàn trâu da cháy bùng bùng gầm thét như muốn phá tuông cánh rừng. Nếu đoạn trên con sông ẩn mình nhường sự oai phong cho vách đá hai bên thì ở đây thác đá chuyển mình mạnh mẽ như một con thú săn mồi đã lên dây cung sau thời kỳ ẩn nhẫn chờ đợi.Chết người hơn nữa khi sông Đà không dữ dằn nổi cáu như một đứa trẻ,điên loạn mất trí như thú hoang ngược lại nó hiểm độc một cách có tính toán.Như một nhà quân sự tài ba thời tam quốc sông Đà được mẹ thiên nhiên ban tặng sự mưu mô khó lường.Mỗi một hòn đá ngạch nước đều được phân công vị trí rõ ràng.Hai viên đá canh ngay đầu trận địa để dụ thuyền vào sâu hơn tới tận tuyến giữa thì luồng nước bắt đầu ra đòn.Lối đánh khuýp quật vu hồi làm hầu hết mọi đối thủ gục ngã thậm chí nếu trường hợp có cá lọt lướt nó sẽ đi tiếp đến phòng tuyến thứ hai.Qua được vòng hai vẫn còn một trận huyết chiến quyết định cuối cùng ở trùng vi thứ ba. Đây là đất dụng võ của đám boong-ke chìm và pháo đài đá nổi với vai trò nặng nề là phải đánh tan "thuyền lọt lưới đá tuyến trên",phải" tiêu diệt tất cả thuyền trưởng thủy thủ ngay ở chân thác".Sông Đà thực sự ngang tàn,ác liệt nhất khi đặt nó bên cạnh những người lái đò sông Đà.Hai chủ thể đối lập một bên là con người bình thường bên còn lại là sông Đà với sức huỷ diệt khủng khiếp.Thác nước đá tảng tụ họp lại với nhau bày ra trận địa thủy chiến hoành tráng với liên tiếp ba trùng vi thạch trận được bố trí liên tiếp nhau vây kín lấy thuyền bè qua lại.Trận thủy chiến này sông Đà dốc hết vốn liếng ra để hết thảy sự hùng vĩ và hung bạo của mình trước con người đang cố chấp chinh phục nó.Vòng thứ hai so với vòng thứ nhất càng nhiều cửa tử hơn,cửa sinh thay vì nằm lập lờ phía tả ngạn đã được bố trí lệch hẳn sang phía hữu ngạn.Đến vòng thứ ba quyết định thắng bại là ở đây,cả hai bên hữu tả đều là cửa tử.Trái phải đều bị vây hãm không lấy lối thoát,con sông chỉ chừa duy nhất cửa sinh len giữa đoàn thủy quân hiếu chiến để dành cho những ai quả cảm nhất mới xứng đáng được vượt qua nó.Ta tưởng tượng sông Đà hệt như một đội quân thực sự ,mỗi quãng là một tiểu đội,mỗi vòng vây trong trùng vi thạch trận là đại đội.Không thể nói đội quân sông Đà được trang bị vũ khí tối tân như đạn dược súng pháo nhưng nó lại có cho mình sức mạnh khổng lồ hủy diệt của nước và đá.Nước sông Đà hồng hộc tế mạnh,giếng sâu nước ặc ặc lên như rót dầu sôi vào.Theo Nguyễn Tuân để mà có thể phô diễn hết sự hung bạo của sông Đà qua màn ảnh phải có một anh quay phim táo tợn "muốn truyền cảm giác lạ cho khán giả".Tiếp đó dũng cảm ngồi vào một cái thuyền thúng tròn vành rồi để cả thuyền cả người cùng máy quay xuống đáy cái hút Sông Đà."Từ đáy cái hút nhìn ngược lên vách thành hút mặt sông chênh nhau tới một cột nước cao đến vài sải".Lia máy ngược contre-plongée để quay toàn cảnh mặt "nước sông xanh ve" áng lên ánh thủy tinh lại như khối pha lê xanh màu ngọc bích.Hết thảy được thu vào máy quay qua phim ảnh ta cũng giật gân theo người quay phim như thể đang"ghì lấy mép một chiếc lá rừng bị vứt vào một cái cốc pha lê nước khổng lồ vừa rút lên cái gậy đánh phèn". Một thước phim Sông Đà qua màn ảnh là quá đủ để mọi người chúng ta những người chưa từng diện kiến qua con sông này thấy được sự thác đá nơi đây chết người,nguy hiểm và hung tợn ra sao.Quay lại sông Đà của thiên nhiên Tây Bắc nếu ta xét toàn thể diện mạo của dòng sông này ở khúc dòng trên đây đã đủ toát lên sự "độc dữ,nham hiểm" thì khi xét đến từng cá nhân thác,đá trên con sông này ta chợt nhận ra rằng sự hung bạo của nó thấm nhuần từ trong xương tủy."Chiến trường Sông Đà" được mệnh danh là kẻ thù số một và cũng chẳng "thơ đời Đường.Nước réo gần,réo to mãi lên,kể như oán trách van xin gì,rồi lại như khiêu khích,giọng gằn mà chế nhạo.Ngoặt khúc sông lượn ,bọt nước bắn lên trắng xoá cả một chân trời đá cứ như có tay lái xe đua nào đã vặn tay ga hết nấc chạy qua đó thả khói trắng mịt mù.Rồi những quãng ầm ầm mà quạnh hiu cứ có chiếc thuyền nào xuất hiện một số hòn "bèn nhổm cả dậy để vồ lấy thuyền".Nào bọn thủy quân canh ải nước hễ thấy thuyền bè tiến đến là xô ra vồ lấy người ta kéo vào tập đoàn cửa tử.Nước đá sông Đà chẳng dạng vừa đứa nào cũng rất chi là thái độ,chúng hất hàm,chặn ngang sông đòi ăn chết cái thuyền,hò la,ùa vào,đá trái đá phải,thúc gối vào bụng vào hông thuyền.Đủ thứ ngón đòn đánh được dùng mỗi khi giáp lá cà với thuyền bè,con người.Sóng nước như thể quân liều mạng, nước thanh viện cho đá còn đá tạo nên địa hình làm dòng nước trở nên đáng gờm hơn.Sông Đà như một tập thể lớn mỗi một thành viên đá,nước hỗ trợ,hợp tác với nhau tạo nên những trận thanh la não bạt,ra miếng đòn hiểm độc nhất như đòn âm,đòn tỉa,hồi lùng.Chưa kể cả cái luồng nước vô sở bất chí bóp chặt lấy hạ bộ người lái đò qua đây tạo thế gọng kìm cho bố trận sông Đà phát huy sức mạnh.Chính vì cái sự hung bạo đó mà sông Đà sở hữu cho mình biết bao khoảnh khắc,cảnh tượng hùng vĩ,đã mắt."Mặt sông tích tắc sáng loà lên như một cửa bể đom đóm rừng ùa xuống mà châm lửa vào đầu sóng".Sóng bọt trắng xoá cả một chân trời.Mặt sông lúc ấy chỉ lúc đúng ngọ mới có mặt trời.Nhiều người sẽ thấy sông Đà quá ư ngỗ ngược,đá thì mặt đứa nào đứa nấy nhăn nhúm,méo mó,lúc để hụt mất con thuyền nào đó thì có thêm bộ mặt xanh lè thất vọng,về phần thác nước cũng không kém hơn cũng rất dữ dội,ầm ầm,tạo ra những cái xoáy tít đáy chết người,tiếng thì như ngàn con trâu mộng điên tiết và lồng lộn.Dường như sông Đà trở nên như một con người,có cảm xúc biết giận dữ,ghen hờn,bẳn tính âu cũng do Nguyễn Tuân đã sử dụng phép nhân hoá cho sông Đà thêm gần gũi,chân thực có vậy ta mới chú ý mà cảm nhận hết cái hung bạo của sông Đà.Tất nhiên ta sẽ để ý một người xấu hơn một con thác dòng sông vô tri và chỉ khi sông Đà sống dậy qua ngòi bút tác giả ta mới chăm chú đến nó nhiều hơn từ đó nhận ra sự hùng vĩ và nét đẹp hoang dại nơi đây.Các câu chữ cũng được vận dụng uyển chuyển,sử dụng nhiều tính từ,phép liên tưởng tạo nên sự sinh động tạo cảm giác thác đá cũng có hồn.Có thể thấy sông Đà Tây Bắc độc đáo bởi chính vẻ đẹp hung bạo của nó và nếu thiếu đi cái chất ngang tàn ấy có lẽ nó sẽ bị lãng quên giữa sự che lấp của rừng già,bị lu mờ bởi núi non sừng sững của Tây Bắc.Thế nên tác giả mới tốn rất nhiều giấy mực hầu như chỉ để tôn vinh vẻ đẹp hung bạo của con sông.
KB: Có lẽ vì không muốn để một quang cảnh thiên nhiên Tây Bắc đầy choáng ngợp,ngoạn mục như vẻ đẹp của sông Đà bị chôn vùi.Và với tình yêu thiên nhiên tha thiết cùng sẵn chất "ngông" trong người nhà văn đã đem đến sông Đà hung bạo đầy sức hút với mọi độc giả gần xa.Sông Đà hiện lên sống động,có hồn bao nhiêu thì chứng tỏ tài hoa nghệ thuật của Nguyễn Tuân xuất sắc bấy nhiêu.Cảnh thác đá hung hãn,vách đá hai bên hẹp cao thẳng đứng không làm ta thấy sợ mà chỉ thêm thôi thúc ta đến tận nơi chiêm ngưỡng thế nào là sự hung bạo của thiên nhiên sông nước miền Tây tổ quốc.
P3: Vẻ đẹp trữ tình của sông Đà
MB: Trong chuyến đi thực tế Tây Bắc năm 1958 Nguyễn Tuân với con mắt yêu nghệ thuật ,yêu cái đẹp đã cho xuất bản tập Sông Đà (1960). Trong đó tác phẩm"Người lái đò sông Đà"cho ta thấy hết niềm yêu của Nguyễn Tuân dành cho dòng sông này. Một sông đà đẹp theo cách riêng của nó được phác họa lên qua tài hoa uyên bác của Nguyễn Tuân. Qua đoạn trích trên ta thấy sông Đà hiện lên với một vẻ đẹp trữ tình tựa như nàng thơ bước ra từ thiên nhiên Tây Bắc.
TB:Nếu ở thượng nguồn, khúc nước trên sông đà như một con hổ ,con cọp hay như nghìn con trâu mộng đang rống lên lồng lộn trong rừng vầu rừng tre nứa bốc lửa."Thở và kêu như cửa cống cái bị sặc", bày ra đủ thứ dàn binh thế trận ba ải tử thần chỉ cốt tóm chết,dìm xuống xé tan tác thuyền bè đi qua nó. Thì ở đoạn trích này ta sẽ thấy một sông Đà thật khác lạ. Một vẻ dịu dàng, kiều diễm đài các như một tiểu thư, hay mộc mạc nhẹ nhàng như cô thôn nữ vùng Tây Bắc.Và mấy ai có thể ngờ được con sông hung bạo trong ca dao đồng thoại"Núi cao sông hãy còn dài-Năm năm báo oán đời đời đánh ghen"lại chính là "cái dây thừng ngoằn ngoèo dưới chân mình kia".Dưới góc nhìn nghệ thuật từng nét sông Đà tản ra như "áng tóc trữ tình"tuôn dài tuôn đài.Từ tuôn dài điệp tới hai lần liên tục tiếp thêm độ dài và mềm mại cho dòng sông."Đầu tóc chân tóc ẩn hiện trong mây trời Tây Bắc" cảnh tượng ấy mơ màng thơ mộng như thể một cô gái dân tộc đang thả trôi mái tóc mình theo làn nước của núi rừng.Nước sông Đà xanh màu ngọc bích chứ không xanh màu canh hến của sông Gâm,sông Lô, dòng sông uốn lượn trông như phát sáng hệt màu ngói lưu ly.Mái tóc sông Đà càng thêm mỹ lệ vào độ tháng hai khi đất trời Tây Bắc "bung nở hoa ban hoa gạo".Đôi chỗ ven sông khi nhìn từ trên cao xuống ta sẽ thấy xa xa lấm tấm màu trắng tím của đoá ban rừng và những gốc hoa gạo nở đỏ rực một khoảng đủ để trở thành chiếc trâm cài xinh xắn nho nhỏ trên mái tóc nàng thơ.Vào xuân trước vụ mùa kế tiếp người dân miền núi sẽ đốt nương,khi đó tro rơm rạ sẽ trả lại dinh dưỡng cho đất để có một vụ mùa bội thu.Nên ta mới có cảnh "cuồn cuộn khói núi Mèo đốt nương xuân",lúc ấy nếu ta được ngồi trên một chiếc trực thăng mà nhìn xuống sông Đà thì thích phải biết.Khói núi lưng nương bốc lên như dải lụa trắng mỏng làm sông nước vốn đã đẹp nay thêm phần mị hoặc sau tấm mạn che mặt mỏng manh.Lại như tiên cảnh trần gian mờ mờ ảo ảo sương khói vấn quanh.Mây trời bình thường đã ưu ái làm nền cho sông Đà phô bày vẻ đẹp trữ tình này của mình nay vô tình chính tập quán con người vùng đất nơi đây cũng góp phần đa dạng vẻ đẹp ấy.Hoặc như người ta thường nói người đẹp thì mặc gì cũng đẹp tương tự có thể vì vốn dĩ sông Đà ở hạ nguồn đã rất mê hoặc rồi nên bất cứ điều gì xung quanh cũng như đang chăm chút,tôn lên vẻ đẹp ấy.Sông Đà không giữ mãi vẻ ấy,trời sang thu dòng sông cũng chuyển mình khoác lên bộ áo đỏ.Không phải đỏ tươi đỏ rực như màu hoa gạo tháng hai mà "lừ lừ chín đỏ như da mặt một người bầm đi vì rượu bữa, lừ lừ cái màu đỏ giận dữ ở một người bất mãn bực bội gì mỗi độ thu về".Hình ảnh liên tưởng nhà văn Nguyễn Tuân miêu tả sông Đà vào thu có thể hơi đàn ông,giận dữ lầm lầm nhưng quả thực rất dễ dàng để ta vẽ ra được chính xác cảnh sắc sông nước bấy giờ ra sao.Thực ra sông Đà "lừ lừ chín đỏ" vì đang mang theo phù sa đến nuôi dưỡng,bồi đắp lên vùng đất nơi dây.Dòng chảy chậm hơn nước sông đỏ hơn mang phù sa đến mỗi chặng đường đã chảy làm cho đất đai cây cỏ càng thêm tốt tươi,sinh sôi nảy nở.Sông Đà biến đổi từ xuân sang thu,màu nước đương xanh màu ngọc bích biến thành lừ lừ chín đỏ.Mùa xuân sông Đà khoe sắc mơn mởn trữ tình thi vị thì đến mùa thu nó trở nên chậm hơn mang nhiều gánh nặng để chăm lo cho vạn vật xung quanh.Giống như cuộc đời của một cô gái mùa xuân đại diện cho tuổi trẻ,sắc vóc độ nổi bật nhất sang thu tức đã già dặn hơn,có gia đình con cái vẻ đẹp xuân sắc vô ưu thay bằng áp lực về cuộc sống,trách nhiệm và chăm lo cho gia đình mọi người nhiều hơn. Dù xuân sang hay thu tới sông Đà đều mang cho mình một vẻ trữ tình riêng,tùy theo cảm nhận,trải nghiệm cũng như cảm xúc của từng cá nhân ta sẽ có những cái nhìn khác nhau về hai vẻ đẹp ấy.Nhưng thực dân Pháp đã vào xâm phạm đất nước ta mà quá quắt gọi sông Đà là đen.Tới nỗi nó đã làm nhà văn phải tức giận thốt lên"Chưa hề bao giờ tôi thấy dòng Sông Đà là đen như thực dân Pháp đã đè ngửa con sông ta ra đổ mực Tây vào mà gọi bằng một cái trên Tây láo lếu,rồi cứ thế mà phiết vào bản đồ lai chữ".Thật không thể tưởng được nỗi xỉ nhục mà sông Đà đã phải chịu như chính dân ta thời đó đã phải cắn răng để cho bọn "Tây láo lếu " gọi sông ta là "đen".Thật may mắn khi đất nước ta sau hàng chục năm chịu áp bức đã đánh thắng thực dân Pháp đem tên sông Đà trở về nguyên vẹn.Ta thấy hạ nguồn sông Đà mang vẻ đẹp trữ tình tuy mềm mại,dịu dàng thật đấy nhưng nó đã nằm ở đó trường tồn với thời gian,theo sự biến đổi của đất nước con sông cũng đồng cam cộng khổ trải qua thời kỳ mưa bom bão đạn.Sông Đà qua chiến sự khốc liệt vẫn giữ được nét đẹp của mình cho đời đời con cháu được nhìn ngắm.Qua đó ta thấy lòng nồng nàn yêu thiên nhiên yêu đất nước của Nguyễn Tuân được bộc lộ rõ nét.Ông đã đem hai tình yêu ấy hoà làm một với sông Đà để chúng trôi theo làn nước sông chảy về xuôi đến Hà Nội quê ông.Và không biết tự bao giờ vẻ hung bạo mê mẩn của thác dữ rợn ngợp sông Đà mà ông đã tốn kha khá giấy mực cho nó được giữ lại trong một phần ký ức còn sau chuyến đi rừng dài ngày từ trong rừng nhìn ra ông chọn nhớ đến sông Đà trữ tình như nỗi nhớ của người con xa quê thèm lại cảm giác thân thương xa cách đã lâu.Ở đây Nguyễn Tuân thấy lòng mình "nó đằm đằm ấm ấm như gặp lại cố nhân tuy " lắm bệnh mà chứng,chốc dịu dàng đấy,rồi lại bẳn tính và gắt gỏng thác lũ ngay đấy".Con sông cũng có những phút giây tinh nghịch làm trước mắt ta thấy loang loáng như trẻ con nghịch chiếu gương vào mắt ta rồi bỏ chạy.Ta có nhận ra không chính cảnh trẻ con nghịch ngợm đó của sông Đà lại kéo ta trở về với đám trẻ làng,không khí hồn nhiên và ồn ã của bọn trẻ làm lòng ta được tiếp thêm sức sống,xua tan đi cái bộn bề rồi bỗng thấy lòng mình trẻ lại,muốn được sống an nhiên.Gợi lên cho nhà văn và chúng ta bỗng trào dâng lên thứ cảm xúc khó tả vừa bồi hồi vừa thương nhớ như gặp lại cố nhân.Tuy có đôi lúc bẳn tính,gắt gỏng thật đấy nhưng đó là vẻ khó cưỡng của con sông xưa nay vẫn vậy nếu sông Đà mà chỉ độc một màu hung bạo hay trữ tình thì lại quá nhàm chán và mất bớt đi chất sử thi,bí ẩn lôi cuốn của nó.Khi người cố nhân sông Đà của Nguyễn Tuân dịu dàng thì hoàn toàn thay hình đổi dạng,khoác lên mình một vẻ đẹp Đường thi"Yên hoa tam nguyệt há Dương Châu".Và chao ôi với những người đi rừng lâu ngày lại bỗng nhớ con sông ẩm ương đấy đến độ như "sắp đổ ra Sông Đà".Như một cái gì đó say đắm làm nao lòng những vị khách phương xa,cuộn trào nhớ nhung cho người con bản địa và chinh phục cả những người yêu và chuyên thẩm cái đẹp như Nguyễn Tuân.Nhà văn đã dành những lời có cánh,vận dụng hết tài hoa,uyên bác của mình để tả con sông .Chỉ đoạn này thôi ta choáng ngợp trước trùng trùng điệp điệp câu nối chữ,hình ảnh tượng trưng so sánh,các từ láy liên tiếp như làm tăng thêm gấp bội vẻ đẹp kiêu sa không kém phần ấm cúm nơi cố nhân Sông Đà."Bờ sông Đà,bãi sông Đà,chuồn chuồn bướm bướm trên Sông Đà".Hàng loạt hình ảnh gắn liền với mùa xuân được liệt kê kết hợp với giọng văn vui tươi,tiết tấu nhanh liên tục làm khuấy động bầu không khí núi rừng Tây Bắc.Thực sự đã làm bức tranh thiên nhiên biến ảo diệu kỳ.Cảnh sắc như xuân sang tháng hạ,vui tươi,như chốn tiên cảnh,thảo nguyên bao la được nuôi dưỡng,tô điểm bởi sông nước.Và ở đây Sông Đà trông" vui như thấy nắng giòn tan sau kì mưa dầm,vui như nối lại chiêm bao dứt quãng" trái ngược hoàn toàn với mặt hung tợn,tâm cơ,giận dỗi gì mỗi độ thu về ở những đoạn trước.Ta chỉ còn thấy một Sông Đà biết làm người ta vui,sông Đà tràn trề nhựa sống như đoá hoa mùa xuân đương khoe sắc giữa rừng trời Tây Bắc. Bao trùm bởi "một màu nắng tháng ba Đường thi" như hoạ lên bức tranh mùa xuân trên sông Đà với tông màu ấm làm chủ đạo điểm bên trong là màu hoa cỏ rực rỡ màu xanh óng của nước sông,xanh rì của cây cối bên bờ và những chú bướm bướm, chuồn chuồn đang ra sức vẫy đôi cánh sặc sỡ của mình khoe khéo với chúng hoa đồng bạn.Bên cạnh đó là một vẻ đẹp tĩnh lặng,trầm xuống một chút của sông Đà.Đó không phải là buồn mà là vẻ đẹp hoang sơ,lặng tờ của thiên nhiên hoang dã.Mỹ cảnh sơ khai không dấu vết con người,không ồn ào chợ búa.Hai bên bờ ven sông cảnh những chú nai gặm cỏ gianh đương nụ non nảy nở,lá ngô non nhú lên tạo cảnh sắc thanh bình,mơn mởn tâm hồn người lãng khách."Thuyền tôi trôi trên sông Đà" được phát ra nhẹ tênh,đầm ấm,mang lại cảm giác thanh bình,không vướng bận cho người đọc.Các câu khác trong bài thường được viết khá dài trước khi chấm kết nhưng câu"Thuyền tôi trôi trên sông Đà" chỉ vẻn vẹn mấy chứ như là một lời khẳng định.Không phải đang chèo thuyền lái đò vượt thác qua quãng thủy chiến sông Đà mà là để dòng nước đó đẩy thuyền trôi lững lờ trên mặt sông. Qua đó thấy rằng sông Đà đã trở nên hiền dịu,trữ tình rất đỗi "tháng ba Đường thi".Lững lờ trôi trên mặt sông thưởng hoa ngắm nguyệt như thi sĩ thời Đường.Và khẽ lặng mình lắng nghe những thanh âm,trầm tích của sông Đà đang ngân nga."Đẹp vậy thay,tiếng hát trên dòng sông".Bờ sông "như một bờ tiền sử" với vẻ hoang dại,hồn nhiên như "một nỗi niềm cổ tích tuổi xưa". Hẳn là vậy,bởi sông Đà đã có cả từ trước thời Lí,Trần,Lê, là tạo vật của đất trời được tạo hoá sinh ra từ hỗn độn chỉ là mãi đến sau này khi dân ta gây dựng lên đất nước,ta có tiếng nói,chữ viết,dân ta phát hiện ra mà đặt tên cho dòng sông này là sông Đà.Cũng vì xuất thân xa xưa của mình nó cũng góp mặt trong cả ca dao đồng thoại lâu đời như truyền thuyết Sơn Tinh Thủy Tinh. Con sông hiện lên "hoang dại như một bờ tiền sử" nhưng cũng "hồn nhiên như một nỗi niềm cổ tích tuổi xưa" làm nên chất trữ tình, mùi mẫn.Và tiếng nói:"Hỡi ông khách Sông Đà,có phải ông vừa nghe một tiếng còi sương?",tiếng còi sương gọi về thượng nguồn phía trên nơi có"Dải Sông Đà bọt nước lêng bênh-Bao nhiêu cảnh bấy nhiêu tình". Với Nguyễn Tuân sự đằm thắm này của sông Đà như đang thương nhớ những gì ở khúc trên,một nỗi nhớ rất lạ về"một người tình nhân chưa quen biết".Nghe rất chi là mơ hồ nhưng chính là cái lãng mạn bâng khuâng,vu vơ nơi đây dễ khiến ta cảm thấy muốn được yêu đến lạ.Nét đẹp Sông Đà như chưa từng thay đổi tồn tại sừng sững qua mưa bom bão đạn,từ xa xưa "đời Trần đời Lê".Con sông ấy không chỉ một màu dịu dàng,hay kiều diễm mà bên cạnh đó còn có nét hoang dại,một nét cổ kính từ xưa nhuốm dấu ấn của thời gian sử tích .Qua bút pháp điêu luyện của Nguyễn Tuân sông Đà hiện lên trên trang giấy lại tưa như hiện ngay tầm mắt độc giả.Làm không chỉ một mình ông say đắm mà qua tài bút đầy nghệ sĩ,tài hoa tột bậc,sự uyên bác sông suối địa lý,trận pháp binh đồ,thơ ca sử sách mà Nguyễn Tuân đã khiến ta,tất cả mọi người cùng ông chìm đắm vào vẻ đẹp trữ tình độc đáo chỉ ở riêng sông Đà là có.Sông Đà như là cố nhân đần ấm với người đi rừng lâu đang cơn thèm chỗ thoáng,bắt gặp ngỡ ngàng,mừng vui khi lại được đổ ra Sông Đà.Lúc lại như mùa xuân,bươm bướm chuồn chuồn,vui như nắng như nối lại chiêm bao đứt quãng.Lúc hoang dại,trầm tĩnh bờ tiền sử.Tất cả đều là sông Đà,sự trữ tình,nét đẹp êm đềm có chiều sâu hay cả như qua phép nhân hoá trở thành cố nhân trong mắt nhà văn.
KB: Qua đoạn trích ta không chỉ được chiêm ngưỡng,mở rộng tầm mắt mình với vẻ đẹp trữ tình của sông Đà,với một Sông Đà ta vui mừng như mỗi khi gặp lại một cố nhân lâu ngày.Mà ta còn thấy một Nguyễn Tuân kết hợp các bút pháp điêu luyện tài ba.Tài hoa,uyên bác Nguyễn Tuân được chứng minh rõ nhất qua sự thành công của tác phẩm" Người lái đò Sông Đà" và quá cả đoạn trích này.Qua một đoạn trích ta lỡ mất hồn mình say hương nồng vẻ đẹp sông Đà,say luôn tài hoa,mắt nghệ thuật đầy uyên thâm đầy ngưỡng vọng với Nguyễn Tuân.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com