Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Một ngày đặc biệt

Buổi sáng hôm đó, Văn phòng số 17 ngập tràn trong ánh nắng vàng.

Duy dậy sớm hơn thường lệ, cậu đứng lặng lẽ trước gương, ngắm nhìn bản thân trong bộ quần áo đen đơn giản. Không một lời báo trước, cậu xin nghỉ phép ngày hôm nay.

- Ủa, hôm này em có việc gì đặc biệt à?

Vĩ ngạc nhiên hỏi khi thấy Duy chuẩn bị ra ngoài.

- Không ạ, chỉ là muốn đi đâu đó thôi.

Duy mỉm cười, tránh ánh mắt của Vĩ rồi nhanh chân bước ra khỏi cửa.

Tiếng động cơ xe máy nhỏ dần rồi im hẳn.

----------

Điểm đến của Duy là một nghĩa trang nhỏ ở ngoại ô thành phố. Trên tay cậu là một bó hoa cúc trắng được gói cẩn thận trong lớp báo. Cậu bước thật chậm, từng bước như đếm từng nhịp tim của bản thân.

Trước mắt cậu là hai tấm bia mộ được đặt cạnh nhau.

- Con chào bố, mẹ... Hôm nay là sinh nhật con.

Giọng cậu khẽ vang, run run.

Duy cúi người, lau bụi bám trên bia mộ, đặt hoa vào lọ rồi cẩn thận ngồi bệt xuống như thể đang trò chuyện với hai người còn sống.

- Con vẫn khỏe, các anh chị trong văn phòng đối xử với con rất tốt và con cũng học được rất nhiều điều hay từ họ.

Cậu cố nặn ra một nụ cười. Nhưng khi gió lùa qua, mắt cậu ươn ướt, cắn chặt môi để nhắc nhở bản thân không được rơi lệ bởi cậu đã tự hứa hôm nay Đặng Đức Duy không được khóc.

----------

Hình ảnh trong ký ức bỗng ùa về.

Ngày ấy, Đặng Đức Duy chỉ là một cậu bé cấp hai, đam mê máy móc và công nghệ đến mức cậu có thể dành hàng giờ để mày mò và lắp ráp linh kiện. Bố mẹ cậu không chỉ ủng hộ Duy mà còn thường xuyên mua cho cậu những bộ dụng cụ điện tử để con trai được thỏa mãn lòng đam mê.

Nhưng một lần, khi Duy đang thử lập trình một hệ thống báo động, cậu vô tình làm chập điện ở nhà kho chứa hàng của gia đình - nơi có nhiều vật liệu dễ cháy. Và ngọn lửa bùng lên nhanh hơn mọi người tưởng tượng.

Bố mẹ đã lao vào cứu cậu và các giấy tờ quan trọng ra ngoài. Nhưng một tiếng nổ lớn vang lên, mọi thứ sau đó với Duy chỉ còn làn khói đen và tiếng xe cứu hỏa.

Cậu sống sót nhưng bố mẹ cậu thì không may mắn như vậy.

Suốt nhiều năm liền, cậu luôn tự trách bản thân mình là nguyên nhân. Thậm chí cậu từng từ bỏ niềm yêu thích công nghệ, bỏ học và khép mình với thế giới vì ám ảnh.

Cho đến một buổi chiều mưa, vào đúng hôm sinh nhật Duy, Tiên đã xuất hiện trước cửa nhà người họ hàng mà cậu đang sống cùng.

Trên tay Tiên là một chiếc bánh kem nhỏ cùng với dòng chữ "Chúc mừng sinh nhật Duy".

Cô nói với giọng ấm áp:

- Chị biết hôm nay là một ngày khó khăn đối với em nhưng em không phải một mình.

Duy đã nhìn chiếc bánh thật lâu, lần đầu tiên sau nhiều năm cậu bật khóc nức nở. Tiên ngồi bên cạnh im lặng cho đến khi cậu bình tâm lại. Chính vào lúc đó, cô đã đề nghị cậu gia nhập Văn phòng số 17 để tiếp tục phát huy khả năng công nghệ của mình, để cứu người.

----------

Gió thổi mạnh kéo cậu về thực tại.

- Bố mẹ à, con đã làm được những việc có ích cho mọi người. Con nghĩ... hai người sẽ tự hào về con nếu được chứng kiến điều đó.

Duy nói khẽ rồi đặt tay lên bia mộ.

Cậu đứng dậy, cúi chào lần cuối trước khi rời khỏi đây.

---------

Chiều hôm đó, khi Duy vừa mở cánh cửa văn phòng, mọi ánh đèn đột nhiên sáng lên.

- Chúc mừng sinh nhật Đặng Đức Duy!

Mọi người đồng thanh hô vang.

Bong bóng, dây kim tuyến và mùi bánh kem tràn ngập khắp căn phòng. Tâm vỗ vai cậu.

- Tưởng trốn đi đâu, ai ngờ quay về vẫn không thoát khỏi tụi này.

Vĩ cười nói:

- Bánh kem này là anh và Quân chọn, anh Quan với chị Tiên thì lo phần đồ ăn. Thằng Tâm với Long thì bày trò trang trí, đúng là một nhóm làm việc chuyên nghiệp ngay cả khi ăn chơi.

Duy ngỡ ngàng, cổ họng cậu dường như có thứ gì đó mắc vào khiến cậu không thể thốt lên được câu nào.

- Em... cảm ơn mọi người nhiều lắm... rất nhiều.

Giọng cậu lạc hẳn đi.

Tiên tiến lại gần, đặt tay lên vai cậu.

- Sinh nhật thì phải ở bên gia đình chứ. Mà đây là gia đình của em.

Lời nói của cô như giọt nước tràn ly, cậu không thể kìm được nữa mà ôm chầm lấy mọi người. Những giọt nước mắt nóng hổi dần lăn xuống nhưng lần này không còn cảm giác đau đớn, nặng nề nữa. 

Hy vọng ở một nơi nào đó, bố mẹ vẫn có thể mỉm cười nhìn cậu.


----------

Chúc bạn một ngày tốt lành!

----------


*Tui vẫn còn mắc kẹt ở hôm showcase.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com