Vụ án I: Giọt nước mắt không tên
Sài Gòn - 2 giờ trưa.
Trưa hôm ấy, ánh nắng chiếu xuyên qua khung cửa sổ của Văn phòng số 17, phủ lên nền nhà những vệt nắng lặng lẽ. Ở cái chốn tưởng chừng như yên bình ấy lại vang lên tiếng gõ cửa khe khẽ, không vội vàng nhưng lại mang chút nặng nề.
Tiên là người bước đến mở cửa, đằng sau cánh cửa ấy là một người phụ nữ trung niên khoác lên mình chiếc áo đã sờn cũ, khuôn mặt tiều tụy, mái tóc phai dần theo thời gian, đặc biệt là đôi mắt đỏ au như vừa mới khóc.
Bà không nói gì, lặng lẽ lấy ra một bức ảnh đã bị nhàu nát, đưa đến người phụ nữ trước mặt Tiên - chủ của văn phòng này. Tiên không vội mà nhẹ nhàng cất tiếng:
- Trước mắt cô nên vào trong để chúng ta dễ dàng đi sâu vào câu chuyện hơn.
Mọi người bắt đầu tụ lại xung quanh chiếc bàn được đặt ngay chính giữa căn phòng, lúc này mới nhìn rõ được bức tranh - một cô gái khoảng chừng đôi mươi với nụ cười dịu dàng giữa vườn hoa.
- Con gái tôi...
Giọng bà nghẹn lại.
- Tên nó là Phượng. Nó... chết rồi.
Tất cả mọi người trong phòng đều ngẩng đầu nhìn bà. Không ai lên tiếng. Không một tiếng động nhưng cũng đủ cảm nhận được tâm trạng của mọi người lúc này.
- Cảnh sát bảo... nó tự tử.
Đôi tay bà không kiềm chế được mà run lên, giọng khàn đặc.
- Nhưng tôi không tin. Tôi không thể nào tin được!.
Tiên hơi nghiêng người về phía trước rồi bắt đầu quan sát người phụ nữ trung niên trước mặt. Cô không nói lời an ủi mà là đang chờ diễn biến tiếp theo.
Người phụ nữ hít một hơi thật sâu rồi bắt đầu kể. Từng lời, từng chữ bà nói ra như có hàng ngàn con dao đang đâm vào vết thương còn rỉ máu.
Phượng là một cô gái ngoan, nhà không có đủ điều kiện để cô có thể viết tiếp những trang sách đời học sinh. Cô cũng thông cảm cho hoàn cảnh gia đình nên nghỉ học để phụ mẹ nuôi em. Gần đây vì thấy mẹ vất vả nên có xin vào làm tại một quán karaoke nằm ở ngoại ô thành phố.
- Lúc đầu tôi không đồng ý vì tôi biết cách mà xã hội này diễn ra như thế nào nhưng do con bé năn nỉ với nhà cũng thiếu thốn nên tôi thay đổi ý định. Ai mà ngờ...
Tối hôm đó đã thay đổi số phận của cuộc đời cô. Ba người thanh niên bước vào quán, họ yêu cầu một phòng VIP, gọi đồ uống đắt tiền và chỉ đích danh Phượng phục vụ riêng.
Ban đầu mọi chuyện đều diễn ra như bình thường nhưng họ bắt đầu ép cô uống rượu, Phượng ra sức từ chối thì một người thanh niên dùng sức nắm chặt cổ tay cô.
"Tách"
Tiếng khoá cửa từ bên trong. Tiếng nhạc bật lớn như muốn át đi tiếng la thất thanh bên trong căn phòng.
Khi về nhà, Phượng im lặng, cô không ăn không nói. Cả ngày chỉ biết khóc hoặc ngồi thẫn thờ như người vô hồn. Gặng hỏi mãi thì Phượng mới trả lời trong trạng thái mất bình tĩnh:
- Chúng làm nhục con... mẹ ơi.
Người mẹ bàng hoàng báo công an nhưng sau đó camera trong căn phòng bị cho là lỗi kỹ thuật, chủ quán thì phủ nhận tất cả những người liên quan. Có lẽ thân thế của ba người thanh niên kia không hề đơn giản nên mới có thể thông đồng với chủ quán.
Không bằng chứng. Không ai bị kết án. Không một lời xin lỗi.
Cứ thế Phượng quyết định tìm đến cái chết vào vài ngày sau.
Cô tự cắt cổ tay, máu chảy lênh láng kèm theo bức thư được đặt kế bên.
"Con xin lỗi mẹ. Con đã tự nhủ rằng bản thân phải quên đi cái đêm hôm ấy. Nhưng làm thế nào mà con quên được chứ. Người ta cười con, miệt thị con, bảo con "đáng đời như vậy". Con không thể rửa được nỗi nhục này, nếu công lý không có chỗ cho con thì con sẽ tự rút lui khỏi thế giới này.
Ký tên: Đứa con gái ích kỷ - Phượng".
- Hôm đó con bé nói muốn ăn dâu tây, tôi cứ tưởng nó đã thông suốt nên đi chợ mua. Ai mà ngờ vừa về nhà thì phát hiện con bé đã không còn sống nữa.
Người phụ nữ bật khóc nức nở như muốn gột rửa đi cái thứ dơ bẩn đang bám víu con gái bà.
Tiên vẫn giữ ánh mắt lạnh lùng nhưng đôi tay đã siết lại. Quan thẳng lưng ngồi đối diện nhưng cũng chẳng giấu được tiếng thở dài nặng nề. Vĩ khẽ nhắm mắt rồi mở ra, đôi đồng tử ánh lên vẻ sắc bén. Tâm - người nghiêm túc nhất lúc này đang siết chặt những ngón tay khiến chúng trắng bệt.
Quân đứng dậy nói:
- Cho em hai ngày. Em sẽ moi hết thông tin của chúng, kể cả người chống lưng.
Duy không biết từ khi nào đã ngồi trước bàn máy tính, mắt lia lên những thông tin trên màn hình.
Tiên đưa mắt nhìn người mẹ. Đôi mắt bà ánh lên tia hy vọng mãnh liệt, xem văn phòng này là chiếc phao cứu sinh cuối cùng sau những ngày chìm trong biển nước.
Tiên vỗ vai người phụ nữ, giọng nói chắc nịch:
- Bác ạ. Chúng cháu sẽ giúp, không vì tiền, không vì danh mà vì con gái bác... vì Phượng, vì công lý mà đáng lẽ cô ấy xứng đáng có được.
Người mẹ bật khóc nhưng lần này bà khóc vì vui mừng vì đã có người chịu lắng nghe những oan ức của bà cũng như con gái mình.
Ngay chiều hôm đó, Quan chia nhiệm vụ cho từng người. Không nói ra nhưng ai cũng biết đây không phải là một vụ án nữa mà là lằn ranh giữa công lý và quyền lực.
Một cô gái đã phải chết.
Và văn phòng số 17 sẽ không để mọi chuyện chìm xuống.
--------------
Chúc bạn một ngày tốt lành!
--------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com