Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Vụ án III: Sau cánh cổng trường

Chiều mưa nặng hạt, mặt đường trơn trượt và ẩm ướt. Một cậu bé khoảng mười sáu, mười bảy tuổi, mặc đồng phục ướt sũng, đứng trước cửa Văn phòng số 17.

Cậu run rẩy, tay ôm chặt chiếc ba lô cũ đặt trước ngực, mắt đỏ hoe.

Duy liếc nhìn màn hình camera ở ngoài cổng.

- Chị Tiên, có một cậu nhóc đang đứng trước cửa, nhìn như học sinh cấp ba ấy.

Tiên bước ra, nhẹ nhàng che ô rồi cúi xuống vừa tầm mắt của cậu nhóc.

- Chào em, mình vào trong rồi hãy nói chuyện nhé.

Cậu bé ngước lên, đôi môi mím chặt như sợ chỉ cần hé mở là có thể bật khóc ngay lập tức.

- Em tên Hùng... em bị các bạn bắt nạt. Chúng nó ép em tự tát bản thân rồi quay clip lại. Nếu không làm, chúng dọa sẽ đánh em và tung ảnh nhạy cảm lên mạng.

Quan bước vào phòng tiếp chuyện.

- Ngồi xuống đi, ở đây em an toàn rồi. Em có mang theo thứ gì để chứng minh không?

Hùng lấy ra từ ba lô một chiếc điện thoại cũ bị nứt màn hình. Trong đó là loạt tin nhắn đe dọa, hình ảnh cậu bé bị ép tát chính mình, tiếng cười cợt và tiếng vỗ tay thay phiên nhau vang lên trong đoạn clip.

Long lặng lẽ nhận chiếc điện thoại đưa cho Duy để trích xuất âm thanh. Trong lúc đó Long hỏi:

- Bọn họ học trường nào vậy?

- Dạ trường THPT Nhật Minh, lớp 11B11.

Hùng lễ phép đáp lại.

- Gia đình em không khá giả, xin học vào đó cũng chả dễ dàng gì nên em chỉ muốn chuyên tâm học hành thôi nhưng chúng nó không buông tha.

Không khí trong văn phòng trầm hẳn xuống. Tâm, người đứng lặng từ đầu, tiến đến đặt nhẹ tay lên vai Hùng.

- Em đã rất dũng cảm khi đến đây nhưng từ giờ em không còn phải một mình chống chọi nữa.

----------

Tối khuya, trong gian phòng nhỏ ở tầng ba, Tâm ngồi một mình, nhìn chằm chằm vào đoạn clip mà Hùng đưa. Gương mặt cậu tối lại, cậu thấy hình ảnh của mình trong đó, không phải là nạn nhân mà là những kẻ vây quanh cười hả hê khi ép người khác làm điều nhục nhã.

Tiên bước vào rồi nhẹ nhàng đóng cửa.

- Em ổn chứ?

Tâm im lặng hồi lâu rồi đáp:

- Hồi nhỏ, em cũng từng là một trong số bọn chúng. Em không đánh vì thù hận ai mà đánh để không bị đánh.

Cậu tiếp tục kể về trại trẻ mồ côi khắc nghiệt, nơi luật rừng tồn tại. Những đứa trẻ yếu thế luôn bị đẩy xuống đáy xã hội thu nhỏ ấy.

Phạm Văn Tâm khi ấy chọn cách tự biến mình thành một phần của bầy sói để sống sót. Cậu đánh đấm, gây gổ và thậm chí từng bắt nạt một cậu bé hiền lành khác tên Khải - người mà sau này vì một vết thương tinh thần quá lớn, đã được chuyển đi nơi khác và không ai biết tin tức gì từ đó nữa.

Cậu rùng mình khi nhắc đến cái tên Khải.

- Em nhớ ánh mắt của cậu ấy lúc rời đi, đau đớn và thất vọng.

Hai từ ấy như không thể miêu tả nổi tình cảnh lúc ấy, cảm xúc của cậu tê liệt trong khoảnh khắc chạm mắt đó.

- Em chưa từng xin lỗi cậu ấy. Em chưa từng có cơ hội đó.

Tiên lặng lẽ ngồi kế bên nghe cậu tâm sự, giọng dịu dàng nhưng đầy cương quyết:

- Chị không cần một thiên thần. Chị cần một người đã từng lạc lối nhưng biết đường quay lại. Em không thể thay đổi được quá khứ nhưng có thể giúp những đứa trẻ như Hùng không phải đi vào bóng tối như em đã từng.

Phải, vẫn là câu nói ấy, chính lời nói của Tóc Tiên năm ấy đã kéo Tâm khỏi vũng lầy, trong lúc cậu đang vẫy vùng tìm lối thoát.

Tâm khẽ gật đầu.

- Từ vụ này, em sẽ không để bất kỳ ai phải im lặng nhẫn nhịn nữa.

----------

Cả nhóm họp gấp vào sáng hôm sau, Duy mở bản đồ hệ thống camera quanh khu vực trường THPT Nhật Minh. Cậu lần theo các điểm mù, nơi camera bị cố tình vô hiệu hóa.

- Nhìn nè.

Duy chỉ vào màn hình rồi nói tiếp:

- Khu nhà vệ sinh ở sân sau, hành lang tầng ba và sân bóng đều không có tín hiệu ổn định trong giờ ra chơi.

Trong lúc đó, Quân lướt điện thoại, liên tục tìm kiếm trên confession trường.

- Có vài lời cầu cứu vì lý do nào đó đã bị gỡ. Đúng kiểu bị ai đó xóa hoặc ép xóa. Lớp 11B11 có tiếng là lớp ưu tú nhưng lại bị nhắc đến khá nhiều.

Quan gật đầu, ánh mắt nghiêm nghị.

- Vậy lớp của Hùng chính là trung tâm của mọi chuyện.

Cậu chắp tay sau lưng nói tiếp:

- Tâm, em dẫn đầu vụ này, Long sẽ hỗ trợ. Duy mau chuẩn bị cho hai người họ hồ sơ giả. Còn Vĩ và Quân sẽ xử lý mảng xã hội và nhân chứng.

Tiên đứng dậy, mắt sắc lạnh.

- Lần này chúng ta không chỉ phá án mà sẽ quét sạch bóng đen đang bám lấy bọn trẻ.

----------

Chúc bạn một ngày tốt lành!

----------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com