Vụ án IV: Bóng dáng người xưa
Buổi chiều hôm đó, Văn phòng số 17 như thường lệ chìm trong sự yên tĩnh.
Duy vừa ngồi gõ phím vừa gặm snack, Long nằm dài trên ghế sofa đọc hồ sơ còn dang dở, Tâm thì luyện tập thể lực ở sân sau, Tiên bận tưới mấy chậu cây nhỏ sát cửa kính, Quân và Quan đang ngồi ở bàn chính, trao đổi về một vấn đề nào đó.
Vĩ thì vẫn lặng lẽ như vậy, cậu ngồi thu mình ở góc phòng, tay cầm ly trà nóng, mắt nhìn xa xăm về phía ô cửa sổ đang mở.
Cánh cửa văn phòng bỗng mở ra. Tiếng chuông gió khẽ reo nhưng không ai để ý lắm, cho đến khi Tiên quay đầu lại và bắt gặp đối phương.
Người vừa đến là một cô gái trẻ, dáng người gầy nhưng lại thanh lịch, gương mặt xinh xắn pha chút mệt mỏi sau cặp kính gọng mảnh. Trên tay cô cầm một túi xách nhỏ, áo khoác dài màu be đã nhăn nhẹ nơi tay áo.
- Xin lỗi, đây có phải là Văn phòng số 17 không ạ?
Cô gái lên tiếng, giọng nhẹ như gió lướt.
Tiên gật đầu, nói:
- Đúng rồi, mời em ngồi.
Nhưng người đứng dậy đầu tiên không phải là Tiên, cũng không phải Quan mà là Vĩ.
Khi ánh mắt cậu chạm vào người con gái kia, chiếc ly trên tay rơi xuống sàn, vỡ thành từng mảnh nhỏ.
Mọi người đồng loạt quay đầu về phía cậu, chỉ thấy Vĩ đứng như chết lặng, ánh mắt không thể tin nổi điều đang diễn ra. Cô gái kia cũng giật mình chốc lát rồi run run cất giọng:
- Chào anh, Vĩ...
----------
Cô gái đó tên là Diệu Linh, đồng thời là người yêu cũ của Vĩ.
Không ai trong nhóm từng nghe cậu nhắc đến cái tên này, càng không ai thấy cậu bối rối như hôm nay.
Tiên lịch sự mời Linh vào phòng riêng để trao đổi, cả nhóm tạm thời lui ra trừ Vĩ.
Linh bắt đầu câu chuyện.
- Em biết việc em xuất hiện ở đây giờ này là ích kỷ nhưng em không biết phải tìm ai khác.
Vĩ vẫn im lặng, ánh mắt cậu không còn sắc lạnh như ngày thường mà chỉ đục ngầu như nước đọng. Tiên đặt nhẹ tay lên vai cậu như muốn trấn tĩnh Vĩ.
Linh tiếp tục nói:
- Em đang bị theo dõi. Có người đang đe dọa em, gửi ảnh chụp lén lúc em đi làm, ghi âm những câu trò chuyện riêng tư. Người đó muốn em giao thứ gì đó mà em lại không biết.
Tiên hỏi:
- Chuyện này bắt đầu từ khi nào?
Linh liếc nhìn Vĩ rồi quay sang trả lời:
- Khoảng 2 tuần trước. Ban đầu là vài cuộc gọi nặc danh, sau đó là ảnh, thư, email. Gần đây em phát hiện còn có camera giấu trong nhà.
Vĩ lần đầu lên tiếng sau một quãng dài im lặng. Giọng trầm khàn nói:
- Em từng nói với ai chưa? Cảnh sát chẳng hạn.
- Không, em không dám. Người đó biết rất rõ về em, kể cả quá khứ em từng điều trị tâm lý. Nếu thông tin đó mà lộ ra, em sợ bản thân sẽ mất công việc.
Tiên khẽ gật đầu.
- Tụi chị sẽ giúp nhưng chị cần biết giữa em và Vĩ từng có chuyện gì. Nếu em xuất hiện là một mắt xích chưa rõ ràng, chị cần hiểu rõ mọi chuyện để lên một kế hoạch an toàn cho em.
Linh cúi đầu một lúc rồi đáp lại.
- Em và anh Vĩ từng quen nhau ba năm trước, tại một bệnh viện tâm thần nơi anh ấy học tập và làm việc.
----------
Diệu Linh từng là một bệnh nhân bị trầm cảm nặng kèm rối loạn lo âu xã hội và Lê Bin Thế Vĩ lúc đó là vị bác sĩ điều trị chính của cô.
Theo nguyên tắc ngành y, đặc biệt là tâm thần học, bác sĩ không được phép nảy sinh quan hệ tình cảm với bệnh nhân. Nhưng Vĩ khi ấy là một chàng trai trẻ mang đầy cảm xúc lẫn nhiệt huyết, đã vượt giới hạn.
Ban đầu chỉ là những lời động viên, những buổi trị liệu dài thêm vì "cần nghe nhau nhiều hơn". Dần dà, Vĩ đưa Linh ra khỏi phòng bệnh, dẫn đi dạo và cuối cùng là xác định mối quan hệ.
Khi chuyện thổi đến tai ban lãnh đạo bệnh viện, Vĩ bị đình chỉ còn Linh phải chuyển viện vì sức khỏe tinh thần bất ổn trở lại.
- Họ nói em là kẻ đã phá hoại cuộc đời bác sĩ xuất sắc của bệnh viện.
Linh nhìn thẳng vào mắt cậu.
- Em đã cố gọi cho anh nhưng anh đã không trả lời. Từ đó đến nay, em chưa từng được gặp anh một lần nào nữa.
Vĩ quay đi như muốn né tránh ánh mắt cô.
- Anh không được phép. Lúc đó nếu quay lại, cả em và anh sẽ bị tổn thương hơn nữa.
Giọng của cậu nghẹn lại.
- Vậy tại sao bây giờ em lại đến.
- Vì em không còn tin được ai nữa...
----------
Tiên mời Linh tạm trú trong căn phòng cho khách, có khóa điện tử và hệ thống giám sát riêng do Duy thiết kế. Long và Tâm thay phiên nhau canh gác mỗi tối. Quân ngay trong đêm bắt đầu theo dấu các email nặc danh, còn Quan thì lập sơ đồ mối liên kết xung quanh Diệu Linh, bao gồm đồng nghiệp, hàng xóm, các mối quan hệ cũ và kể cả người từng điều trị cho cô.
Duy phát hiện dữ liệu camera được giấu trong nhà Linh được truyền qua một địa chỉ IP nằm trong hệ thống VPN thương mại hay còn gọi là VPN cá nhân, là một dịch vụ mạng riêng ảo được cung cấp cho người dùng nhằm đảm bảo quyền riêng tư và bảo vệ dữ liệu, nghĩa là kẻ theo dõi đã có sự chuẩn bị kỹ lưỡng.
Tiên quay lại hỏi Vĩ:
- Em sẵn sàng đối mặt với quá khứ chưa?
Cậu lặng lẽ gật đầu.
- Em muốn biết ai đang dùng vết thương cũ của bọn em để tổn thương cô ấy lần nữa.
----------
Chúc bạn một ngày tốt lành!
----------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com