Vụ án V: Bản giao hưởng máu
Mưa rơi nặng hạt trong đêm, từng giọt nước rơi xuống mái tôn cũ kỹ từ khu nhà hoang vùng ven thành phố, tạo nên thứ âm thanh như bản nhạc chết chóc. Cái lạnh se buốt len vào từng kẽ hở, hòa cùng mùi ẩm mốc, sắt gỉ và... một thứ tanh tưởi nồng nặc đến mức ai bước vào đều thấy nôn nao.
Tiếng bước chân của một đứa trẻ lang thang vang vọng trong không gian yên. Thằng bé chỉ hơn mười tuổi, hay mò mẫm nhặt sắt vụ đem bán kiếm sống qua ngày, hôm nay nghe người ta nói ở căn nhà bỏ hoang này có nhiều thứ còn dùng được nên tới đây.
Cậu nhóc len lén bước vào, tay ôm chiếc túi rách, đôi mắt láo liên nhìn xung quanh. Nhưng rồi khi cây đèn pin cũ kỹ chiếu vào một căn phòng mở toang cửa, thằng bé cứng người lại.
Trước mắt cậu là một hình thù không còn là con người.
Một cái xác được treo lủng lẳng trên trần, da thịt ở nhiều chỗ bị lột sạch để lộ cơ bắp đỏ lòm như tấm vải bị xé. Mỡ bụng bị khoét ra, đặt gọn trong chiếc hộp thủy tinh ngay dưới chân như một món đồ được trưng bày. Đầu nạn nhân nghiêng lệch sang một bên, miệng bị khâu lại bằng chỉ, đôi mắt vẫn còn trợn ngược như gào thét trong vô vọng.
Trên bức tường cạnh đó, những vệt máu được vẽ thành những kí tự ngoằn ngoèo, lẫn giữa chúng là vài nốt nhạc méo mó như ai đó đã cố viết một bản nhạc bằng chính máu người.
Thằng bé run lẩy bẩy, đôi chân như đóng đinh xuống sàn, cậu định hét lên nhưng cổ họng nghẹn cứng. Đúng lúc đó, một âm thanh khô khốc vang lên từ góc tối - "Cạch". Một bóng đen vừa cúi xuống đặt thứ gì đó lên sàn.
Thằng bé hoảng hốt, vứt chiếc túi ở lại mà lao đầu bỏ chạy, hét vang cả một khu. Tiếng hét đó sau này trở thành một tin tức rúng động cả thành phố.
----------
Sáng hôm sau, Văn phòng số 17 quen thuộc quây quần trong căn phòng. Tâm chống cằm nhìn các tờ báo bày la liệt trên bàn trong khi Quân bật màn hình tivi chiếu lại bản tin buổi sáng. Hình ảnh hiện trường tuy được che mờ nhưng cũng đủ khiến người xem rùng mình.
Long khẽ nhăn mặt, giọng trầm xuống.
- Cái xác bị treo và lột da. Rõ ràng hung thủ không chỉ muốn giết mà còn muốn biến thành một tác phẩm bệnh hoạn.
- Bản tin nói là phát hiện ra hai cái xác.
Vĩ cắt ngang, ánh mắt nghiền ngẫm.
- Một trong căn nhà hoang, một ở bãi rác gần đó. Thủ pháp y hệt nhau, đều là nam giới ở độ tuổi từ ba mươi đến bốn mươi, không giấy tờ tùy thân, không liên hệ gia đình. Chứng tỏ hung thủ có lựa chọn kỹ lưỡng.
Duy ngồi phía trước màn hình máy tính, tay liên tục gõ bàn phím.
- Em đã lọc các nguồn tin ngoài báo chí. Trong báo cáo rò rỉ của cảnh sát, trên tường hiện trường có một bản nhạc đang viết dở bằng máu. Các nốt nhạc không hề ngẫu nhiên, chúng ghép lại thành một khúc nhạc cổ điển mang tên Lacrimosa. Nếu hung thủ để lại thông điệp này thì hắn chắc chắn xem việc giết người là màn biểu diễn.
Không gian căn phòng chìm trong im lặng, ai cũng cảm thấy sống lưng mình lạnh buốt. Tiên ngồi trên ghế nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu rồi khẽ nói:
- Vậy là chúng ta sẽ đối mặt với kẻ giết người hàng loạt. Hắn giết người để thỏa mãn, tạo ra một bản nhạc máu của riêng hắn. Nếu chúng ta không ngăn chặn sớm, con số sẽ không dừng lại ở hai người.
Quan chống tay lên bàn, ánh mắt sáng rực.
- Cảnh sát chỉ sẽ theo lối mòn thủ tục nhưng chúng ta thì không. Văn phòng số 17 sẽ điều tra độc lập.
Cậu dừng một chút rồi nói tiếp:
- Duy, em tiếp tục phân tích dữ liệu từ hiện trường và tìm nguồn phát tán bản nhạc này trên mạng. Long và Tâm phụ trách thâm nhập vào gần khu vực hiện trường, dò la tin tức xem có người nào khả nghi không. Vĩ, em phân tích tâm lý hung thủ cho anh, càng chi tiết càng tốt. Còn Quân, em hỗ trợ bảo mật và làm rối thông tin nếu cảnh sát tiếp cận chúng ta.
Tất cả mọi người đồng thanh: "Rõ".
----------
Chiều hôm đó, Long và Tâm quay về báo cáo sau khi tìm kiếm thông tin ở khu dân cư gần đó.
- Họ nói rằng có một người đàn ông lạ mặt thường xuất hiện vào ban đêm. Không ai nhìn rõ khuôn mặt hắn, chỉ thấy dáng người cao gầy mang áo khoác đen. Hắn hay xách theo một hộp gỗ dài, giống như hộp đàn. Người dây sợ phiền phức nên không báo cáo với cảnh sát.
Gần đó, Duy vừa gõ phím vừa cau mày:
- Em vừa đối chiếu đoạn bản nhạc ở hiện trường với một số bản ghi âm cũ. Có vẻ hung thủ từng tìm hiểu về âm nhạc cổ điển, thậm chí có thể là nhạc công hoặc giảng viên. Em cũng đã tìm ra vài diễn đàn ngầm, nơi người ta bàn về nghệ thuật. Trong một bài đăng, có người dùng nickname Maestro 18 khoe rằng sắp ra mắt một "khúc mở màn" khiến cả thành phố kinh hoàng. Thời gian đăng là trước khi hai cái xác được phát hiện một ngày.
Quan nheo mắt lại:
- Maestro 18... nhạc trưởng? Hắn xem mình là kẻ điều khiển cả dàn nhạc.
Vĩ chậm rãi phân tích:
- Người này có vẻ bị mắc chứng rối loạn nhân cách chống đối xã hội, nhưng đồng thời có sở thích ám ảnh về âm nhạc. Với hắn không có điều gì là ngẫu nhiên, các nốt nhạc trên tường chính là manh mối then chốt. Mỗi cái chết đối với hắn là mỗi "nốt nhạc" và chuỗi xác chết sẽ tạo ra một "bản giao hưởng" của riêng hắn.
Không khí trong phòng trĩu nặng.
Tiên nhìn quanh, ánh mắt sáng rực trong ánh đèn mờ.
- Vậy đây chỉ là khúc mở màn. Chúng ta phải chuẩn bị tinh thần cho chuỗi ác mộng tiếp theo.
Bên ngoài cửa kính lúc này, mưa vẫn chưa ngớt. Tiếng mưa rền rĩ như hòa cùng những nốt nhạc máu vô hình, dệt nên một bức màn rùng rợn bao phủ cả thành phố.
Và ở nơi nào đó trong bóng tối, một gã nhạc trưởng đang mỉm cười, soạn tiếp bản nhạc chưa hoàn thiện.
----------
Chúc bạn một ngày tốt lành!
----------
* Rặn lắm mới được nhiêu đây :)))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com