Vụ án V: Đoạn kết
Mưa vẫn đổ ào ạt, nặng hạt như trút uất hận xuống thành phố. Con đường dẫn đến khu cảng cũ thấp thoáng bóng đèn vàng hiu hắt, phản chiếu bóng chiếc xe của Văn phòng số 17 lao vun vút trong đêm. Trong xe, chẳng ai nói lời nào, chỉ có tiếng nhịp tim dồn dập hòa cùng tiếng mưa.
Tiên biến mất ngay trong chính văn phòng của họ. Và lần này không ai có thể phủ nhận rằng thời gian đang cạn dần.
- Nhà kho số 13.
Duy nói nhưng đôi mắt vẫn dán chặt vào màn hình laptop, trên đó hiển thị màn hình giám sát với một chấm đỏ rực. May thay cậu đã cài thiết bị định vị vào điện thoại của từng thành viên. Đồng thời, Duy cũng đã xâm nhập vào camera gần đó.
- Hắn trốn vào đó sau khi kéo chị Tiên đi. Từ đó đến giờ chưa từng có ai ra ngoài.
Quan ngồi ghế lái, tay siết chặt vô lăng.
- Không ai được tách lẻ. Bằng mọi giá chúng ta phải đưa chị Tiên ra ngoài an toàn.
Tâm ngồi ở ghế phụ, tay mân mê khẩu súng lục, ánh mắt sắt lạnh.
- Em đoán nơi đó không đơn giản như vẻ ngoài, chắc chắn sẽ có bẫy. Chúng ta phải cẩn thận từng bước.
Vĩ cầm trên tay lá thư mà hung thủ gửi tới, cậu khẽ nhắm mắt, giọng khàn khàn nói:
- Hắn không chỉ là kẻ sát nhân. Trước đây hắn từng là một bác sĩ giải phẫu nổi tiếng, nhưng vì lý do nào đó mà hắn ám ảnh với âm thanh, nhất là tiếng nhịp tim của cơ thể người. Và khi không có ai thỏa mãn được sự ám ảnh đó, hắn biến nạn nhân thành nhạc cụ.
Quân khẽ rùng mình, lông tơ của cậu dựng đứng hết cả lên.
Quan lạnh lùng nói:
- Đêm nay chúng ta sẽ viết đoạn kết cho bản nhạc điên loạn này.
----------
Nhà kho số 13 im lặng đến đáng sợ, cánh cửa thép gỉ sắt khép chặt, gió rít qua tạo nên thứ âm thanh quái dị. Long nhanh chóng bẻ khóa, cả nhóm nhẹ nhàng bước vào như một bóng ma.
Không gian tối om, mùi muối biển hòa cùng mùi kim loại lạnh tanh. Duy bật đèn pin lên dẫn đường, ánh sáng quét qua những giá kệ trống trơn và những thùng gỗ cũ kỹ. Mọi thứ vắng lặng một cách bất thường.
- Chị Tiên.
Quan gọi khẽ nhưng không có tiếng hồi âm. Cả nhóm chậm rãi di chuyển vào sâu hơn, lần này Tâm đi trước, họng súng của cậu chĩa thẳng như thể sẵn sàng bóp cò mọi thời điểm. Vĩ căng tai lên nghe, cố nắm bắt bất kỳ âm thanh nào ngoài tiếng mưa bên ngoài.
"Tạch" - một âm thanh rất nhỏ vang lên.
- Đứng lại.
Vĩ hét lên nhưng đã muộn rồi. Một sợi dây câu được kéo căng bị Long và Duy đạp trúng, ngay lập tức một loạt cơ cấu bằng ròng rọc được kích hoạt. Tiếng cung bật vang lên, tiếp sau đó là những mũi tên thép lao vút trong không trung.
- Coi chừng!
Long đẩy Duy ra sau nhưng không kịp tránh hết. Một mũi tên sượt qua cánh tay Long, máu phun ra, Duy cũng bị trúng một mũi vào bắp tay trái, hét lên đầy đau đớn. Cả hai cùng ngã xuống sàn kho lạnh lẽo.
- Khốn kiếp!
Quân và Vĩ lôi hai người nấp vào một góc tường, Tâm chĩa súng bắn nát ổ cơ cấu khiến cho các mũi tên lơ lửng trên không trung rồi lần lượt rơi xuống đất.
- Hai đứa ổn không?
Quan cúi người xuống kiểm tra từng người.
- Chỉ là vết thương ngoài da thôi.
Long nghiến răng trả lời.
- Đi tiếp thôi, chị Tiên đang đợi chúng ta.
Duy ở bên cạnh cũng từ từ đứng lên, tay vẫn nắm chặt vết thương.
----------
Cả nhóm tiếp tục tiến sâu hơn nữa. Bỗng, tiếng nhạc khẽ vang lên từ đâu đó, không phải từ các thiết bị điện tử mà là chiếc piano cũ được đặt giữa căn phòng. Phím đàn tự động nhấn xuống như được lập trình sẵn, tạo ra một đoạn nhạc điên loạn. Và ngay phía sau cây đàn ấy, Tiên bị trói chặt trên ghế, đầu cúi xuống cùng sắc mặt nhợt nhạt.
Hung thủ đứng cạnh cô, ánh mắt gã sáng rực trong bóng tối.
- Cuối cùng các ngươi cũng đến.
Giọng hắn nhẹ như gió thoảng nhưng rờn rợn hơn cả tiếng sấm ngoài trời.
Quan giơ súng, quát:
- Thả chị ấy ra.
Hắn bắt đầu cười như kẻ tâm thần.
- Các người có nghe rõ không? Thịt và xương tạo nên bản nhạc mà không nhạc cụ nào có thể tái hiện một cách hoàn hảo được. Và cô ta... sẽ là tiếng ngân cuối cùng.
Không đợi động tác tiếp theo của hắn, Tâm đã thẳng thừng bóp cò. Viên đạn găm vào vai hắn, nhưng hắn vẫn nở một nụ cười quái dị rồi kéo mạnh một sợi dây đã cầm sẵn trên tay. Hàng chục mũi tên thép bắt đầu bắn ra từ các khe tường.
- Nằm xuống.
Quan quát to.
Từng mũi tên cắm phập vào tường, còn sượt qua má của Vĩ để lại vệt máu. Long và Duy dù bị thương nhưng vẫn lao tới đạp tung cây đàn khiến cho nó đụng trúng gã kia. Quân chớp thời cơ chộp lấy khẩu súng rồi ghì hắn xuống sàn.
- Bỏ cuộc đi.
Quân gần như gầm lên nói. Hung thủ vẫn cười, giọng thì thào:
- Các người chẳng bao giờ hiểu được âm nhạc thật sự.
Quan bước tới, chĩa họng súng vào đầu hắn, ngón tay chuẩn bị bóp cò nhưng bị Tiên ngăn lại.
- Đủ rồi Quan. Hãy giao hắn cho cảnh sát.
Lời nói của Tiên khiến cậu bừng tỉnh, xém một chút nữa thì cậu đã bị cảm xúc che mờ lý trí. Cuối cùng, cậu hạ súng xuống, cúi người trói gô hắn lại.
- Tôi rất muốn kết liễu anh nhưng anh sẽ phải trả giá trước pháp luật.
Thế là Tiên được giải thoát, cô đứng dựa vào tường với hơi thở dồn dập. Vĩ nói với giọng nặng nề:
- Hắn từng là bác sĩ - một người chữa lành nhưng lại sa vào hố sâu ám ảnh. Với hắn âm thanh thực hiện những hành vi đó là âm nhạc nhưng với chúng ta nó là nỗi ác mộng.
Căn phòng im phăng phắc nhưng ít ra cơn ác mộng đã khép lại.
Đêm đó, khi ánh đèn nhấp nháy từ những chiếc xe cảnh sát trước nhà kho, Văn phòng số 17 đã rời đi một cách lặng lẽ. Họ biến mất trong cơn mưa, để lại hung thủ bị trói lại và một bản chứng cứ hoàn chỉnh, không ai biết được sự tồn tại của nhóm.
----------
Sáng hôm sau, trời quang đãng sau bao ngày chìm đắm trong sự âm u không thể diễn tả, không khí trong văn phòng cũng trở lại dáng vẻ yên bình. Long và Duy đã được xử lý và băng bó vết thương cẩn thận, Tiên tuy còn mệt nhưng vẫn giữ được nụ cười trên môi.
Quan rót rượu, nói:
- Đêm qua chúng ta suýt chút nữa đã mất người, hôm nay hãy ăn mừng vì tất cả mọi người đều an toàn trở về.
- Và ăn mừng Duy và Long đã thử bẫy cho chúng ta.
Câu nói của Quân khiến cả đám cười thành tiếng. Họ đều cảm thấy nhẹ nhõm sau một chuỗi sự việc kinh hoàng vừa qua, để thốt lên những câu đùa giỡn như thế chứng tỏ họ đã xuất sắc hoàn thành nhiệm vụ của mình.
Tiên nâng ly rượu của mình lên.
- Chúng ta đã thắng.
Quan nhanh chóng đáp lại:
- Và sẽ tiếp tục thắng.
Tiếng ly thủy tinh va chạm nhau khẽ khàng. Một bản giao hưởng đã đến đoạn kết nhưng họ đều tự nhận thức được sẽ còn những bóng tối đang chờ họ khai sáng.
----------
Chúc bạn một ngày tốt lành!
----------
* Năm học mới đã bắt đầu rồi, đây cũng là một năm rất quan trọng đối với tui vì vậy thời gian tui dành cho cái fic này sẽ không còn nhiều như trước nữa. Nhưng tui vẫn sẽ cố gắng cập nhật chương nhanh nhất có thể nên tui hy vọng mọi người sẽ không quên tui cũng như đứa con tinh thần này. ^^
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com