Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

#10

-"Mẫu thân... Con... Con đau..."

-"Ngươi đi chết đi."

Bà hất mạnh nàng ngã ra nền đất lạnh. Nàng nhìn từng ánh mắt hài lòng, hả dạ của người dưới đài trong lòng như vỡ vụn, nhưng dù cho có tàn độc đến mức nào đi chăng nữa cũng chẳng bằng một nửa cái liếc mắt của mẫu thân từ trên cao nhìn xuống.

Âu Lương Hoàng Hậu như điên loạn vô tình vớ được thanh gỗ không biết từ đâu ra, vung tay lên. Cánh tay dừng giữa khoảng không chợt bà gào lên một tiếng thất thanh khiến người ta kinh hồn bạt vía.

Một mũi giáo nhọn từ sau cột sống lưng đâm sâu vào lục phủ ngũ tạng cứ thế xuyên một tấc qua bụng bà, kéo theo màn mưa máu tuôn ra ào ạt.

Âu d vô lực làm rơi thanh gỗ gãy làm đôi. Thời không trong giây phút ấy tựa hồ ngừng trôi, bà ta chết đau đớn chưa kịp nói được lời nào cũng chẳng quay ra đằng sau nhìn kẻ cầm giáo kia, cả người đã đổ rạp xuống.

Con dân được một trận mãn nhãn thi nhau hò hét. Ngạn Kỳ hồn phách lạc bay bò tới bên cạnh mẫu thân, nàng vẫn chưa hoàn hồn chuyện gì vừa xảy ra thì lại trông thấy phụ thân mình trở nên điên dại, đứng bật dậy cười một trận thật lớn rồi nhận phải bao nhiêu lời khinh bỉ, mỉa mai. Có kẻ hào phóng bưng cả rổ trứng hớn hở phát cho mỗi người một quả ném lên trên đài, cá cược xem ai ném trúng nhiều nhất chính là người chiến thắng...

-"Phụ thân, người cùng con rời đi đi được không... Đừng ở đây nữa..."

Ngạn Kỳ bàng hoàng cùng cực, vết đâm lớn trên người Âu Lương Hoàng Hậu vẫn còn cắm cây giáo nhuốm máu tươi đỏ thẫm loan ra cả y phục của nàng. Hai mắt đẫm lệ bất lực nhìn biển người ném lên đài không biết bao nhiêu là thứ phẩm bẩn thỉu bỏ đi. Nàng khản giọng gọi:

-"Phụ thân... Kỳ Nhi không ở đây nữa, con không muốn ở đây nữa. Người mang con đi đi được không... Âu Lương quốc mất rồi, con cùng người tìm một nơi khác..."

-"Muốn rời đi?"

-"..."

Túc Cảnh ngồi ở ngai vị đế vương cao vời vợi xem đã đủ vở kịch bi đát vừa rồi, dường như không nghe nổi, trầm mặc tựa vào ghế.

-"Âu Lương quốc của ngươi là chính tay ta lạm sát từng người từng người một. Kẻ hèn mọn như ngươi còn có thể rời đi sao??"

-"... Ta không cần ngôi vị Hoàng Hậu của chàng... Ta chỉ cần chàng cho phụ hoàng một con đường sống... Thân tàn ma dại của ta cho chàng... Không oán không hận... Không tiếc..."

-"..."

-"Phụ hoàng của ta điên rồi... Ông không còn tỉnh táo nữa... Chàng tha cho ông ấy được không?..."

Ngạn Kỳ sờ mũi giáo trên bụng mẫu thân, khóc không thành lời. Giờ đây đối diện với hắn, với con dân Vương Minh đông đúc như sông sâu biển lớn, hai mắt nàng sưng tấy lên, dập đầu thật mạnh xuống nền đài, gào đến khản giọng. Dùng hết sức bình sinh một đời người để khóc cho ngàn vạn lần không được khóc.

Mong hắn giữ lại chút tình người để nàng tin rằng còn hơi ấm sót lại trên trần thế, để một chút nơi nương tựa cuối cùng vẫn le lói hy vọng tồn tại...

-"Ngươi cũng xứng sao?"

Nói xong, hắn nhếch môi cười tâm tàn ý lạnh quay sang phía quân lính hạ giọng:

-"Không cần động đao nữa, trực tiếp rót chì. Xử tử!"

Quốc Vương Âu Lương bị lôi vào cột trói chặt hai cổ tay, cổ chân. Hai tên lính tới gần Ngạn Kỳ giữ nàng áp mặt xuống đất, hướng đầu bắt nàng phải tận mắt chứng kiến sắt nóng được nung nóng chảy đỏ rực mang ra khỏi lò, từ từ đổ thẳng vào cổ họng phụ thân mình...

—————————-

Trời sập tối, nàng mở mắt nhận ra mình nằm trên giường Uyển Lan cung, toàn thân đau nhói. Độc tố trong người mượn dịp thân thể suy nhược nhất mà càn quấy khiến nàng tiếp tục nhận thêm một trận đau âm ỉ.

Thái Y ngồi bên giường trầm mặc thấy Ngạn Kỳ thức giấc liền đến gần nàng. Bên ngoài, âm vang ồn ào náo động của buổi tiệc ăn mừng đánh vào tâm trí Ngạn Kỳ cho nàng biết rằng những hồi ức kinh hoàng kia vốn dĩ không phải là mơ hay mộng cảnh.

Là thật...

Hoàn toàn là thật...

-"Sao người không nói với Hoàng Thượng rằng người đã..."

-"..."

-"Biết đâu, hắn sẽ suy nghĩ lại..."

-"Hắn sẽ không..."

Đêm hôm ấy chính là hắn trong men say tìm đến nàng. Có lẽ hắn cũng thấy lạ bởi vì Linh An Điện mà hắn thường lui tới rất nhộn nhịp sáng đèn khác xa vẻ hoang tàn nhuốm nhuộm bi ai của Uyển Lan cung.

Nàng cũng không phải là ái nhân trong tâm hắn. Điều hiển nhiên ấy, vậy mà sau một đêm nàng mới biết... Ánh mắt của hắn, cử chỉ của hắn, lời nói của hắn chỉ có thể là khi hắn hoàn toàn mất hẳn đi nhận thức mới dành cho nàng, nhưng kẻ cuồng si lại ôm mãi một chấp niệm không thể buông. Thành ra nàng gượng ép bản thân mình tin hắn bao nhiêu cuối cùng thân tàn ma dại chung quy phải ôm lấy tuyệt vọng tột cùng bấy nhiêu.

Một bước từ nơi bồng lai tiên cảnh chôn vùi tâm tư xuống tận địa ngục âm tào...

-"Giữa đài, ta trông thấy phụ mẫu nhìn ta căm phẫn, muốn giết ta, muốn băm thây ta thành vạn đoạn. Trên ngôi vị tôn quý kia... Hắn cùng với ái nhân trong lòng hả hê trông đợi để thấy ta thống khổ... Ông nghĩ... Ta nói để cho ai nghe đây?"

-"Nương Nương... Nô tì có thể vào được không?"

Nghe giọng A Tản bên ngoài phòng nói vọng vào, thấy nàng gật đầu, Thái Y đi tới mở cửa để cung nữ bước vào bẩm tấu với Ngạn Kỳ.

-"Bẩm Nương Nương, có một vị nào đó... Hình như là Tướng Quân trong triều... Muốn, muốn gặp người..."

-"Ta không muốn gặp ai cả..."

-"Vị đó nói nhất định phải gặp người, bằng mọi giá phải được gặp người... Nô tì không cản nổi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com