Văn án
Địa ngục là nơi phán quyết những kẻ được cho là đáng phải chết vậy nếu như có một ngày địa ngục lại đưa ra sai lầm thì sẽ ra sao?.
Địa ngục – nơi cuối cùng của những linh hồn tội lỗi, nơi mỗi cái tên được ghi trong sổ phán quyết đều không thể thoát. Nhưng điều gì sẽ xảy ra nếu một cái tên bị đưa xuống không nằm trong danh sách?
Quế Nguyên – một thanh niên bình thường, bị giết một cách oan uổng giữa đêm tối, linh hồn cậu lạc bước vào chốn phán xét lạnh lẽo nơi âm ti. Trước mặt cậu là Phẩm phán Trương – kẻ nắm giữ cán cân sinh tử với ánh mắt lãnh đạm và con dao đỏ máu. Không ai nghe cậu biện minh, không ai lắng nghe lời cậu kêu oan. Bởi ở nơi này, lý lẽ thuộc về kẻ có quyền.
....Nằm bất động trên một vũng máu , cách đây hai tiếng Quế Nguyên đã bị một người bí ẩn đâm chết tại công viên nơi mà bản thân được hẹn đến.
Trước mặt cậu là một cánh cổng địa ngục , linh hồn cậu bước vào bên trong chứng kiến cảnh phán xét của thẩm phán địa ngục đang ra án quyết cho kẻ đã giết chết tất cả gia đình mình.
Người thiếu niên ngồi trên ghế nhìn tên đang quỳ trên đất vang xin đầy khẩn cầu không ngừng.
" làm ơn , tha cho tôi, làm ơn"
" tha!" - y cười lên một nụ cười chế giễu, ánh mắt sắc lạnh nhìn vào hắn ta mà lười biếng lên tiếng.
" còn lời nào khác không , thật nhàm chán " - y vừa nói dứt câu thì người bên cạnh trên tay đã xuất hiện một con dao đâm thẳng vào bụng tên đó , hắn ta vừa la lên người đó liền quay con dao mà ấn vào trán hắn ta một ký hiệu,hắn ta tan biến đi.
" được người tiếp theo" - y nhìn vào Quế Nguyên đang đứng sợ hãi ở đó mà lên tiếng lười nhát hỏi .
" ngươi giết bao nhiêu người??"
" tôi không có giết người, tôi là một thẩm phán , tôi bị người ta giết chết"
Phẩm phán họ Trương như nghe được điều thú vị đứng bật dậy bước tới trước mặt cậu mà nhìn .
" đúng là cậu ta ko có tên trong danh sách xét xử hôm nay"_ người lúc nãy đâm chết hắn ra mở quyển sổ trên tay ra mà nhìn hướng ánh mắt về phía y đang đi phía trước mà nói
" thì sao chứ, cứ xét xử cậu ta "_ cậu quay người định đi lên thì cậu đã lên tiếng nói.
" tôi không làm gì hết, tôi là bị giết sao phải bị xét xử".
Phẩm phán họ Trương quay lại nhìn cậu nở nụ cười mỉm nói " tôi không cần biết cậu bị giết hay bất cứ điều gì chỉ cần là địa ngục sẽ bị xét xử "
" nhưng nếu vậy sẽ phạm luật " _ người cầm sổ lần nữa nhìn y trên tay vẫn đang cầm con dao xét xử nhưng lại do dự chưa muốn ra tay.
Y đi đến nhìn hắn " không dám??!" .
" nhưng như vậy sẽ phạm luật " _ người đó không sợ y chỉ là không muốn cãi lại người có quyền thế hơn.
" hừ " _ y đi đến giật lấy con dao trên tay hắn mà đi đến trước mặt cậu đâm vào bụng và đóng dấu trên trán cậu, khi Quế Nguyên vừa tan biến cánh cửa lớn mở ra ,một làn khói xuất hiện.
Người xuất hiện là diêm vương, ông ta có những cánh tay xung quanh người đầy nhọn hoắt mà đi đến trước mặt cậu.
" Phẩm phán Trương ngươi đã phạm luật của địa ngục "_ ông không nói nhiều chỉ vỏn vẹn một câu nhưng không chỉ khiến y có chút dè chừng, mà khiến người cầm quyển sách đứng kế bên cũng đứng im bật không dám cử động.
" sai gì chứ , không phải cậu ta xuống địa ngục sao "_ y thản nhiên nhìn ông trả lời, dù có chút kiên dè nhưng không phải y muốn làm gì làm đâu cần đến lượt diên vương vào.
" Ngươi đã phạm luật, vậy thì lên đó mà sửa sai đi" _ ông nói xong cũng phán quyết vào y như cách mà y đã phán quyết những kẻ tội đồ lúc nãy .
Phẩm phán địa ngục được đến với thế giới trần gian,tìm những kẻ ác , những kẻ là sự bẩn thỉu của thế giới để phán quyết mà sửa sai. Cần phán quyết 100 người y mới có thể quay trở lại địa ngục.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com